Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 16: Cô cứ thế này, bác sĩ nào khám bệnh được?



Trần Nhược Vũ lại nhập viện.

Kể từ khi quen Mạnh Cổ, cô đến bệnh viện thường xuyên như cơm bữa, nhớ lại trước đây, ngay cả cảm xoàng cũng không thể đánh gục được cô,Trần Nhược Vũ âm thầm thở dài

Lần này, chứng sợ máu của Trần Nhược Vũ phát tác rất dã man, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong bệnh viện cô cảm thấy rất xấu hổ. Đúng là cô sợ máu, ngay từ còn nhỏ đã có chứng bệnh này nhưng cũng chỉ nhìn thấy người trong nhà giết gà mổ vịt thì cũng chỉ buồn nôn, nghỉ ngơi một lúc sẽ hết. Hay tại bệnh viện lúc rút máu kiểm tra hay bị xây xát nhẹ cô thường ngoảnh đi chỗ khác, cho dù có choáng váng nhưng không nghiêm trọng.

Nhưng lần này không hiểu tại sao, có lẽ do đây là lần đầu cô chứng kiến tai nạn thảm khốc như thế này, cộng với tâm lí hoảng sợ lại cầm máu cho người bị thương. Cuối cùng, cô ngất xỉu trước mặt bác sĩ Mạnh Cổ đang gấp gáp cứu người bị tai nạn.

Đây là người qua đường có lòng tốt nói cho cô biết. Khi cô tỉnh lại, người qua đường ở bên cạnh cô kể lại, anh ta gọi xe cứu thương, rồi phụ giúp ở hiện trường, cùng cô tới bệnh viện. Cảnh sát cũng có mặt ở đây, lấy khẩu cung của anh ta.

“ Cảnh sát?.” Trần Nhược Vũ hơi ngạc nhiên, hiệu suất làm việc của cảnh sát quả thực rất cao.

“ Là tôi báo cảnh sát.” Mạnh Cổ mặc chiếc áo dài màu trắng đĩnh đạc bước vào.

Trần Nhược Vũ chớp mắt mấy cái, nhớ tới người qua đường có lòng tốt vừa rồi nói cảnh cô ngất trước mặt anh, âm thầm thở dài. Quên đi, dù sao từ trước tới nay, trước mặt bác sĩ Mạnh cô chưa từng có hình tượng tốt trong mắt anh, lần này cũng chẳng ngoại lệ!

“ Hai người đó say rượu lái xe, phạm vào tội hình sự. Rất may là không tổn hại cho người khác, nếu không tôi sẽ...”

“ Bác sĩ Mạnh!” Trần Nhược Vũ cắt ngang lời anh đang định nói ra.

Người này miệng mồm độc địa, ngăn chặn lại là tốt nhất, ở đây còn có những người khác, nếu chẳng may anh phun ra câu nào ngoa ngoắt dọa đến họ, rồi tổn hại đến danh dự bác sĩ của anh, vậy phải làm sao?

Mạnh Cổ đứng hình, nhìn cô chằm chằm.

Trần Nhược Vũ nở nụ cười chữa cháy: “ Tôi quên không cảm ơn người khác.” Cô quay đầu né tránh ánh mắt của bác sĩ Mông Cổ, nhìn người qua đường có lòng tốt nói: “ Cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn anh rất nhiều.”

Người qua đường bỗng thấy ngại ngùng, liên tục xua tay: “ Không cần, không cần. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. À còn nữa, cô có muốn uống nước hay không, bác sĩ nói cô cần uống nhiều nước ấm và phải nghỉ ngơi nhiều. Nếu còn thấy chỗ nào không khỏe, tôi sẽ gọi bác sĩ.”

“ Cảm ơn anh, không cần đâu. Tôi rất khỏe.” Nhìn người qua đường nhiệt tình như vậy, Trần Nhược Vũ cảm thấy không quen.

“ Vậy...” Người qua đường định nói gì đó thì Mạnh Cổ đột nhiên ho vài tiếng.

Trần Nhược Vũ và người qua đường đồng loạt ném ánh mắt thất vọng đến chỗ anh, Mạnh Cổ nhíu mày: “ Tôi cần nhắc nhở một chút, tôi là bác sĩ. Cho nên những lời dặn dò của bác sĩ, tôi mới thích hợp để nói. Anh này, vất vả cho anh rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Bây giờ đã khuya, anh mau về nhà đi thôi. Nơi này có tôi là được rồi.”

Người qua đường ngẫm lại cũng thấy đúng, dường như mình đang lấn át cả giọng chủ nhà. Anh có chút ngượng ngùng, chào hỏi Trần Nhược Vũ và Mạnh Cổ rồi ra về.

“ Anh ấy rất nhiệt tình.” Trần Nhược Vũ đánh trống lảng.

Mạnh Cổ không trả lời, rót cho cô cốc nước: “ Uống đi.”

Nước không quá nóng, độ ấm vừa phải, Trần Nhược Vũ ngoan ngoãn nghe lời, uống vài ngụm.

“ Còn thấy chỗ nào không thoải mái?.” Giọng nói đúng chất bác sĩ, Trần Nhược Vũ cảm thấy yên tâm, lắc đầu: “ Rất tốt, chỉ cảm thấy hơi mệt.”

“ Còn thấy hoảng sợ và ra mồ hôi lạnh không?.”

“ Uhm, có hơi sợ một chút nhưng không đổ mồ hôi.”

“ Có thấy choáng váng muốn nôn không?.”

“ Hiện tại hết rồi.”

“ Trước đây từng có triệu chứng như này không?.”

“ Có, sợ máu.”

“ Có giống như lần này, ngất xỉu không?.”

“ Không có.” Trần Nhược Vũ nghe khẩu lệnh, đáp nhanh gọn.

Ngẫm lại thấy hơi lo sợ bác sĩ Mông Cổ lấy cớ để chỉnh cô, nhanh miệng nói: “ Bác sĩ Mạnh, tôi rất khỏe. Bệnh thấy máu choáng váng chỉ là bệnh ngoài da, tôi nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏi. Ban đầu có chút khó chịu nhưng bây giờ hết rồi. Cũng do tôi chưa từng chứng kiến tai nạn như vậy nên mới bị dọa cho ngất. Anh không cần làm kiểm tra cho tôi đâu, tôi không có tiền trả.”

Lông mi bác sĩ Mạnh Cổ lên xuống vài cái, đương nhiên không đồng tình với trò ba hoa của Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ thầm nghĩ, cái gì mà chưa quen nên bị hoa mắt chóng mặt, lời nói này sao ngu thế không biết. Dù sao chuyện cô không có tiền, anh cũng biết, cho dù thế nào cô cũng sẽ không phí tiền thêm nữa, vì thế nên nói rõ ràng sẽ tốt hơn.

Lúc này, Mạnh Cổ lấy ra máy đo huyết áp, ý bảo Trần Nhược Vũ đưa tay lên: “ Để đo huyết áp.”

Lúc này, Trần Nhược Vũ mới sực nhớ ra, mình còn đang mặc quần áo bệnh nhân. Mạnh Cổ vén tay áo của cô lên, nói: “ Quần áo của cô dính đầy máu, tôi đã nhờ y tá thay cho cô.”

Trần Nhược Vũ nói nhỏ: “ Cảm ơn.” Cô cảm nhận được độ ấm truyền theo đầu ngón tay của Mạnh Cổ. Cô cúi đầu nhìn, ngón tay Mạnh Cổ thon dài, móng tay sạch sẽ, động tác đo huyết áp nhanh gọn, Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn theo anh, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.

Tiếng ‘ tạch’ vang lên hai tiếng báo hiệu đã đo huyết áp xong.

Trần Nhược Vũ hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy Mạnh Cổ đang xem số đo huyết áp đến nhíu mày, vội hỏi: “ Huyết áp có vấn đề sao?.”

“ Huyết áp bình thường, nhưng nhịp tim hơi nhanh.” Mạnh Cổ gỡ máy đo huyết áp trên tay Trần Nhược Vũ xuống. Anh nhìn xuống cổ tay của Trần Nhược Vũ, rồi nói: “ Đưa tay cho tôi.”

Trần Nhược Vũ nghe thấy anh nói vậy, tim đập càng nhanh, thấy hơi chột dạ. Hiện anh lại muốn cầm tay cô, theo bản năng Trần Nhược Vũ co rúm người lại: “ Làm gì?.”

“ Tim đập quá nhanh, tôi cần kiểm tra một chút.”

“Uhm.” Là cô suy nghĩ nhiều. Trần Nhược Vũ cảm thấy rất xấu hổ, đưa cổ tay tới chỗ anh.

Ngón tay thon dài có lực đáp xuống cổ tay cô, tay anh rất to, tưởng chừng có thể bao trọn bàn tay cô. Trần Nhược Vũ chăm chú nhìn tay anh, nhớ tới lúc anh cứu người, bộ dáng đẹp trai lạnh lùng, anh dùng đôi tay này cứu hai tên kia thoát khỏi cánh cửa tử thần.

“ À đúng rồi. Người ngồi ghế lái ý, anh ta bị làm sao vậy, sao anh lại đâm người ta một nhát.”

“ Khí tràn màng phổi, cần phải thông khí.”

“ Tức là sao?.” Cô tò mò.

“ Khi xảy ra tai nạn, do bị va chạm mạnh nên làm tổn thương phổi làm cho vỡ bóng khí phổi, dẫn đến tình trạng khí tràn vào lồng ngực Phổi không thể hoạt động được, làm cho không khí tắc nghẽn, tên đó không thở được, rất nguy hiểm, cho nên phải làm cho hắn hít thở được.” Anh nói xong, còn bổ sung thêm một câu: “ Nghe có hiểu không?.”

“ Uhm.” Nói thật, nghe không hiểu gì cả, nhưng không nên để lộ sơ hở để anh có dịp nhảy vào châm chọc cô. Cô hỏi tiếp:” Vậy... vậy cái người chảy nhiều máu đâu?.”

Mạnh Cổ không trả lời, anh nhìn chằm chằm mặt đồng hồ.

Trần Nhược Vũ nói: “ Chính là cái tên gầm gừ suốt ấy, nói muốn đánh gãy chân của anh ý, chân tên đó bị chặt đứt rồi hả? Tôi ngất xỉu ngay trên người hắn sao? Không đè chết hắn chứ?.”

“ Trần Nhược Vũ.”

“ Uhm?.”

“ Cô muốn tôi nắm tay cô mãi sao?.”

“ Hả?.” Cô sao có thể có ý nghĩ này trong đầu được chứ!

“ Cô cứ lải nhải suốt như thế, tôi không tập trung được, sao bắt được mạch?.”

Mặt Trần Nhược Vũ đỏ lên, cổ tay của cô đang được anh nắm, mồm miệng thì liến thoắng không ngừng. Từ đây có thể suy đoán được, quả thực làm bác sĩ rất dễ có cơ hội sờ mó lung tung.

Cô không dám mở miệng nói nữa, Mạnh Cổ cúi đầu xem đồng hồ. Nhìn thấy anh chuyên chú đo nhịp tim cô như vậy, khiến Trần Nhược Vũ có chút khó chịu: “ Nói có hai câu mà cũng kêu làm mất tập trung, vậy y thuật của anh cũng chẳng phải là quá cao siêu. Người ta nói, những bác sĩ trung y có tuổi, còn hai tay bắt mạch hai người kìa!.”

Mạnh Cổ ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, cô lập tức ngậm miệng. Anh nở nụ cười như không, dường như đang chê cười cô, cũng may anh không nói chuyện, chỉ tiếp tục cúi xuống làm công việc của mình.

Trần Nhược Vũ hơi chán nản, bầu không khí nhạy cảm hay do cô quá đa cảm? Trong lồng ngực, nhịp tim của cô lại nhảy tưng tưng, có phải là do chứng bệnh sợ máu gây nên?

Mạnh Cổ buông tay cô ra, cau mày nhìn cô, nói: “ Tạm thời cô phải ở lại bệnh viên quan sát, ngoại trừ bệnh viêm dạ dày ra, còn thấy chỗ nào khó chịu không?.”

“ Không có.”

“ Điện tâm đồ có kết quả như nào?.”

“ Không có.”

Mạnh Cổ không nói chuyện, cầm nhiệt kế đo nhiệt độ của cô, nhìn thấy nhiệt độ cơ thể bình thường. Anh đem dụng cụ đặt trên bàn, nói với cô: “ Tôi đề nghị cô làm kiểm tra điện tâm đồ.”

Trần Nhược Vũ hoang mang: “ Tôi, tôi chỉ thấy máu là choáng, nghỉ ngơi là hết. Lần trước ở bệnh viện này cũng đo điện tâm đồ, không vấn đề gì. Lần khác, nằm ở bệnh viện kia cũng đo điện tâm đồ, cũng không vấn đề gì.”

“ Nhưng hiện tại nhịp tim cô đập quá nhanh, theo góc độ của bác sĩ mà nói, tôi đề nghị cô kiểm tra lại lần nữa để cho yên tâm. Nên kiểm tra rõ xem là có vấn đề gì như vậy có thể sớm điều trị. Chỉ khám qua như này không thể kê đơn hoặc nếu cô thấy máu mà choáng dẫn tới ngất xỉu như này, bệnh tình rất nặng, tôi khuyên cô, nên tới khoa thần kinh để khám.”

“ Không nặng, không nặng. Trước kia tôi không ngất xỉu khi nhìn thấy máu là sự thật, lần này chỉ là sự cố ngoài ý muốn.”

“Vậy cô có đi làm điện tâm đồ không?.”

Trần Nhược Vũ lại đỏ mặt: “ Bác sĩ Mạnh, không làm điện tâm đồ được không? Như vậy sẽ không phải tốn tiền, anh cứ bắt mạch cho tôi là được rồi. Nếu không như này đi, tôi nghỉ ngơi thêm chút nữa, một lúc nữa hãy đến bắt mạch lại.”

“ Cô làm sao biết được tôi bắt mạch không lấy tiền?.”

“ Hả?.” Trần Nhược Vũ há hốc mồm, đừng nói là mất tiền chứ!

Mạnh Cổ nhìn phản ứng của Trần Nhược Vũ làm cho bật cười. Thấy anh cười Trần Nhược Vũ hiểu ra, mình lại biến thành trò cười. Cô bĩu môi càng khiến cho Mạnh Cổ cười đến mặt nở như hoa. Cười no nê, anh nói: “ Được rồi, vốn không chỉ dừng lại thế này, nhưng vì cô không muốn tốn tiền, nên chỉ còn cách này.”

“ Cách nào cũng được.” Trần Nhược Vũ ra sức gật đầu.

Mạnh Cổ lấy trong túi áo ra một tai nghe khám bệnh, kéo rèm ở giường bệnh lại. Người nằm trên giường là Trần Nhược Vũ bỗng dưng mặt đỏ hồng hào.

Nhìn mặt cô đỏ như gấc, Mạnh Cổ lại cười: “ Cô nhìn xem, cô cứ thế này bác sĩ nào khám bệnh được?.”

Trần Nhược Vũ cắn chặt môi, rất muốn đem Mạnh Cổ là bác sĩ bình thường nhưng cô không làm được, mặt đỏ lựng lên. Lần này nếu tiếp tục bắt mạch, có khả năng tim sẽ bắn ra ngoài.

“ Đã trễ thế này, chỉ có khám gấp thôi. Hôm nay, khoa cấp cứu đều là bác sĩ nam, người làm xét nghiệm điện tâm đồ cũng là nam, cho nên, cô tự mình chọn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...