Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 40: Tôi Thích Em



"Đến tận bây giờ em vẫn không thoải mái khi tôi gần gũi em à?"

Tôi khó xử khi nghe Châu Mặc Lâm hỏi vậy, chẳng biết phải trả lời thế nào để không làm mất lòng hắn.

Đang yên đang lành tự dưng hỏi những câu khó hiểu như thế là sao? Hắn muốn gì?

Hay là... Tôi bèn to gan hỏi hắn một câu như thế này. "Châu Mặc Lâm... đừng nói rằng anh có gì đó với tôi nhé?"

Hỏi xong, tôi căng thẳng ngồi im trên ghế... Huyền Trân ơi là Huyền Trân! Mày bị điên à? Sao tự dưng mày lại hỏi một câu ngớ ngẩn vậy? Mày là cái thá gì mà hỏi một câu gan lớn như thế? Chết thật, cái miệng hại cái thân là như này sao?

Trong lúc tôi đang tự vấn với chính mình, hắn bất thình lình kéo tôi ngồi lên đùi hắn, ép tôi nhìn vào tròng mắt tỏa ra nhiệt độ nóng cháy.

"Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi thích em."

"Hả?" Tôi trố mắt nhìn anh ta.

Anh ta vừa thừa nhận thích tôi đấy à? Anh ta đùa giỡn tôi phải không?

Nhưng "thích" được định nghĩa như thế nào? Thích theo theo kiểu tình cảm giữa người và người, nghĩa là cảm thấy quý mến một ai đó, muốn làm quen, tiếp xúc với người đó nhiều hơn nữa.

Là kiểu này chăng?

Chắc không phải là kiểu thích như tình cảm nam nữ đâu đúng không?

Tôi được biết trong tình yêu nam nữ, khoảng cách từ "thích" để phát triển thành "yêu" là một khoảng cách xa tới tận cùng.

Hên là, giữa tôi và hắn không thể nào có chuyện phát sinh tình cảm nam nữ. Mà có thì cũng là ngộ nhận thôi, nên tôi nghĩ rằng nếu chỉ là thích theo cách hiểu ở trên thì còn có thể chấp nhận được.

Mặc kệ tâm tình tôi hoang mang và dậy sóng, Châu Mặc Lâm bất thình lình thở ra một câu khiến tôi giận tím người.

"Tôi thích em vì em là đầy tớ hợp ý tôi nhất."

Xin lỗi, tôi nghĩ nhiều rồi... Hợp ý cái đầu nhà anh!

Tôi giận run người tính đứng dậy, muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn.

"Thì đúng là em vẫn đang là đầy tớ của tôi, tôi nói sai ở đâu à?"

"Không, anh không sai."

Ờ thì đúng mẹ rồi, tôi đâu có ý phản bác...

...

Chiều tối, con tàu cập cảng và thả neo vào bến cảng Hải Phòng.

Hành khách lục tục kéo nhau xuống tàu và chúng tôi hòa lẫn vào đám đông để tránh sự đeo bám của Châu Kiến Thành.

Chặng đường từ bến cảng về lại thành phố rất xa...

Tôi ngồi ở ghế sau, vẫn luôn cảm thấy như ngồi trên đống than. Khi thì nhìn về phía trước, khi thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng hết sức khống chế không để bản thân bộc lộ cảm xúc... Bởi vì Châu Mặc Lâm trước sau như một không thèm kiêng kỵ đăm đăm nhìn tôi.

Không thể chịu đựng được, tôi bèn hỏi chuyện để phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang bao trùm cả hai.

"Anh Lâm, anh không nghĩ bố anh sẽ đuổi tới tận đây à?"

"Hai bố con chúng tôi có ghét nhau cỡ nào thì cũng không bao giờ làm loạn ở trên mảnh đất hình chữ S này."

"Tại sao lại như thế ạ?"

Hắn tự nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề chúng tôi đang nói.

"Em thấy nước chúng ta xảy ra những trận bạo loạn do khủng bố gây ra lần nào chưa?"

"À đúng là không có." Đúng thế thật, đất nước mình an ninh quá tốt, thế nên không có chuyện khủng bố lộng hành. "Nói vậy... bố con nhà anh cũng phải nể nang các chú công an áo xanh nhiều lắm đúng không?"

"Ừ, ở đây thì an toàn nhưng cứ mỗi lần rời khỏi lãnh thổ Việt Nam là tôi bị ám toán... "

Tôi không cho điều hắn nói là đúng. Không phải lần đầu gặp nhau, hắn bị trúng mấy viên đạn vào người hay sao? Thế là tôi bèn hỏi lý do.

"Thế anh giải thích sao về cái lần anh bị trúng đạn?"

"Lần đấy hả? Người bóp cò không phải là người của bố tôi, anh ta là đối thủ một mất một còn với tôi."

Tôi kinh ngạc, khó tin nhìn Châu Mặc Lâm...

"Đó là cả một câu chuyện dài... Xe của tôi bị người ta giở trò, còn gã tài xế là một thiên tài về kỹ thuật hoá trang giống như đúc với tài xế của tôi. Tôi không chỉ bị đánh lừa về ngoại hình, tôi còn bị đánh lừa bởi giọng nói vì người này có khả năng giả giọng của bất kỳ ai mà không cần nhờ đến bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào."

Ôi, bảo sao một người có tính cảnh giác cao độ như hắn bị trúng ba phát đạn vào người.

"Em có nhớ mấy vết sẹo mới đây nhất trên người tôi không?"

Bằng tốc độ nhanh hơn gió, mặt tôi đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu.

Nhớ chứ, sao có thể không nhớ được! Vừa đêm qua chúng tôi ăn nằm với nhau, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo tôi thấy rõ ràng vết sẹo do đạn bắn trên bả vai phải...

Hắn xoa bờ môi tôi, ánh mắt sâu lắng ấy như chứa đựng cả một đại dương mênh mông nồng ấm nhìn tôi. "Em có biết lúc đó tôi gặp nguy hiểm tới cỡ nào không?"

Tôi gần như lạc lối trong ánh mắt thăm thẳm đó, cơ thể cứ cứng đờ ra...

"Tôi còn bị người ta đánh trọng thương tới mức ngất lịm đi. Nếu không phải em kịp thời xuất hiện thì tôi đã không ngồi đây rồi."

Nghiêm trọng vậy sao? Quả thật tôi không có nghĩ tới...

Hắn nắm bả vai tôi, ôm ghì vào lòng.

"Cho nên vào lúc tỉnh dậy và biết mình được cứu bởi một cô gái nhỏ, tôi đã rất tò mò và cho người điều tra em."
Chương trước Chương tiếp
Loading...