Chạy Trời Không Khỏi Nắng

Chương 97: Victorique



Hứa Vũ Nhan đưa cho tôi bút ghi âm, thế tức là cô ấy không lo tôi đưa cái đồ vật này cho Châu Mặc Lâm...

Mà tôi có đưa cũng chẳng có chuyện gì ảnh hưởng tới cô ấy. Một lần gặp gỡ nhưng cô gái tên Hứa Vũ Nhan kia khiến tôi có ấn tượng sâu đậm không thể phai mờ.

Một cô gái vừa cao sang vừa tuyệt vời như vậy ở bên một người đàn ông như Châu Mặc Lâm thì còn gì bằng...

Đồng hồ cát vô hình trong đầu tôi bắt đầu đếm ngược. Đã đến thời khắc tôi phải rời xa hắn...

Hai mắt khẽ chớp, tôi lững thững đi trên lối vào lâu đài. Hôm nay tôi thấy không khỏe trong người nên đã xin phép nghỉ nửa buổi. Việc này tôi cũng không báo hắn trước một tiếng, tự mình bỏ về. Đến khi gặp thì nói sau vậy...

Tôi đẩy cửa chính đi vào đại sảnh rộng lớn. Nếu là lúc bình thường tôi sẽ đi lên cầu thang xoắn ốc ngay. Nhưng hôm nay, bước chân tôi dừng nhịp vì sự xuất hiện của một người khác.

Ngồi trên ghế sofa là một cô gái lạ mặt, tôi tò mò tiến lại gần.

Thính giác của cô ấy cũng khá nhạy bén, đứng dậy xoay người về nơi phát ra tiếng động.

Cô gái đó mặc một chiếc váy màu trắng xếp ly khiến toàn thân cô gái toát lên vẻ ngọt ngào dịu dàng của tiết trời cuối thu.

Mái tóc dài màu hạt dẻ của cô ấy khá đẹp, được nhẹ nhàng vén gọn lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác như cô vừa bước ra từ xứ sở thần tiên của nàng Alice.

Tôi hơi sững người tại cửa phòng khách một hồi. Cô gái này tôi chưa từng gặp bao giờ... Cô ấy là ai? Sao lại xuất hiện trong tòa lâu đài của Châu Mặc Lâm?

Trên người là bộ váy trang nhã, càng nhìn càng khiến cô gái này có nét cao quý khác hẳn người thường.

Nhìn dáng vẻ xanh xao của cô ấy, tôi khẽ nhíu mày âm thầm suy đoán. Cô gái này bị mắc căn bệnh gì đó chăng? Làn da nhợt nhạt thế kia là biểu hiện của người đã có một khoảng thời gian dài không tiếp xúc với ánh mặt trời.

Đôi mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt hai mí của tôi, lập tức khóe môi cô ấy liền nở nụ cười vô cùng hiền thục.

"Chị là Huyền Trân có phải không?"

Trước mắt tôi lập tức có một bàn tay trắng nhợt nhạt chìa ra.

Thầm hít sâu một hơi, tôi mỉm cười thân thiện bắt tay với cô ấy. Trên môi nở nụ cười lịch sự, tôi lên tiếng hỏi, "Vị tiểu thư này, cô biết tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi không chỉ biết mà biết rất rõ về chị qua lời kể của dì Ngọc Lan."

Giọng nói dịu dàng lịch sự cùng thái độ khiêm tốn của cô gái khiến lòng tôi nặng trĩu. Xem ra cô gái này là người rất có giáo dục, biết rất rõ mối quan hệ của tôi và Châu Mặc Lâm nhưng không phải đến để gây chuyện.

Mà dì Ngọc Lan trong miệng cô ấy là mẹ của Châu Mặc Lâm?

Có vẻ ngoài Hứa Vũ Nhan, còn có vài vị thiên kim khác được Châu lão gia nhắm đến vị trí con dâu trưởng Châu gia như trong đoạn ghi âm...

Đúng thật là ngày tôi rời xa hắn sắp tới gần...

Nghĩ tới đây, một cảm giác buồn phiền trước nay chưa từng có đang không ngừng ăn mòn tinh thần tôi.

Sắp được tự do tôi phải vui chứ, sao lại có cảm xúc không đành lòng thế này?

"À tôi chưa giới thiệu với chị, tôi là Victorique."

"Victorique? Cô là con lai à?"

"Đúng vậy, mẹ tôi người Việt, còn bố tôi là người Pháp."

Thì ra là thế, hèn gì mái tóc của cô ấy màu hạt dẻ. Ngoại trừ mái tóc thì những vẻ đẹp khác trên người cô ấy đặc sệt nét đẹp của người con gái Á Đông.

"Vậy hôm nay cô đến là tìm Châu Mặc Lâm à? Có cần tôi gọi anh ta giúp cô không? Trong lúc hai người nói chuyện tôi sẽ tránh mặt đi." Tôi thức thời đứng dậy định đi tìm Châu Mặc Lâm để hai người họ có không gian riêng tư. Dù sao thì cô ấy là một trong những người sắp trở thành vợ của hắn, tôi cũng không tiện ở lại quấy rầy làm gì.

Tôi không muốn trong mắt hắn tôi là người vô duyên...

Victorique vụng về túm lấy cổ tay tôi, mặt cô ấy đỏ ửng lên vì quá căng thẳng.

"A không cần đâu... thực ra hôm nay người tôi tìm là chị, không phải anh Lâm. Tôi biết anh ấy không có đây nên đã mạo muội tìm đến với hy vọng được nói chuyện riêng với chị. Nhưng kết quả là đợi lâu như vậy vẫn không gặp được chị."

"Cô tìm tôi? Tôi có chút không hiểu, sao lại là tôi mà không phải là Châu Mặc Lâm?" Tôi cùng cô ấy ngồi xuống sofa. "Xin lỗi cô nhé, hôm nay tôi đi làm nên không có mặt ở đây."

"Vậy tôi đã làm phiền công việc của chị rồi..." Ánh mắt thuần khiết kia khẽ run lên, như một đứa trẻ lỡ mắc lỗi lo sợ người lớn trách phạt.

"Phiền gì chứ?" Tôi bật cười thoải mái, "Bình thường tôi ở bệnh viện hết 9 tiếng một ngày, nhưng hôm nay tôi... thấy người không giống mọi hôm bèn xin nghỉ trước một ngày."

"Ôi có phải tôi đã làm phiền thời gian nghỉ ngơi của chị rồi không?"

Đôi mắt màu nâu to tròn linh động như chú nai con đang hốt hoảng trông rõ là cưng. Nhìn cô gái nhỏ ngọt ngào mềm mại như kẹo bông, tôi không đành lòng phá vỡ sự dịu dàng ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...