Chè Xanh Rượu Ngọt

Chương 3



Đại mỹ nhân ngẩn người, bật cười: “Cậu lấy tiền của tôi đến thuê tôi đấy à?”

Thiếu niên “Ừm” một tiếng, còn nói: “Cho tôi thì chính là tiền của tôi.”

Cuối cùng cũng thấy đứa nhỏ này thể hiện ra chút hành động phù hợp với tuổi tác, đáy lòng đại mỹ nhân không khỏi mềm nhũn, nghiêng người cho cậu vào nhà.

Anh thoa thuốc cho thiếu niên, thấy những vết thương trên người cậu cũng đã tan đi ít nhiều.

Thiếu niên hôm nay mặc một chiếc T-shirt màu đen, vải vóc rộng rãi nên không cần cởi. Cậu nằm úp sấp trên ghế salon, áo dồn một đống trên xương hồ điệp vì quá gầy mà nhô ra, những vết bầm tím tầng tầng lớp lớp in trên da dẻ trắng nõn thực chói mắt.

Vết tím so với hôm qua đã nhạt hơn một ít, đại mỹ nhân nhìn thiếu niên một đầu tóc đen an tĩnh cúi xuống, gương mặt bình tĩnh thì bỗng nhiên nghĩ thầm, thương thế này ắt hẳn phải rất đau…

Vừa giống như thương mà vừa giống như muốn động viên thiếu niên, anh đưa tay sờ sờ tóc cậu.

Bọn họ cũng không trò chuyện quá nhiều.

Đại mỹ nhân hỏi cậu có đau không, rồi thở dài nói sao lại nhẫn tâm như vậy. Thiếu niên có trả lời không đại mỹ nhân cũng không tức giận. Xử lý tốt vết thương trên lưng xong, thiếu niên liền đứng dậy, kéo áo xuống che thân thể lại.

Sau đó liền muốn đi.

Đại mỹ nhân đuổi theo đưa cậu ra cửa, lúc cậu đến cầu thang liền kéo tay cười nói: “Hẹn gặp lại.”, chứ không phải “Tạm biệt.”

Ngày thứ ba thiếu niên không có tới, rồi ngày thứ tư lại xuất hiện.

Sưng tiêu trên mặt cậu đã giảm hơn phân nửa, vết xanh tím cũng nhạt dần, khuôn mặt làm người không đành lòng nhìn thẳng cũng trở về gương mặt vốn thanh tú.

Đại mỹ nhân hôm nay bỏ lớp dạy thêm, lúc về đến nhà thì nhìn thấy cậu đứng ở cầu thang trên nhà mình một tầng. Thiếu niên vừa nghe thấy tiếng bước chân lập tức xoay đầu lại.

“Đứng ở đấy làm gì?” Đại mỹ nhân nghi hoặc hỏi, “Nhớ nhầm tầng nhà tôi?”

Thiếu niên nói: “Phòng ngừa ba tôi nhìn thấy.”

Đại mỹ nhân ngoắc ngoắc tay ra hiệu cậu xuống dưới. Trước khi vào cửa nhà, thiếu niên lại lấy ra hai mươi nguyên tiền đưa cho đại mỹ nhân, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Đại mỹ nhân nhận lấy, không hề nói gì.

Giữa bọn họ cũng không có lời thừa thãi, kiểm tra vết thương, bôi thuốc. Sau khi xong việc đại mỹ nhân giữ cậu lại một lúc, rót cho thiếu niên một cốc nước ấm. Còn hỏi cậu: “Muốn uống trà sữa không? Ở đây tôi có bột trà sữa.”

Thiếu niên đè nhỏ thanh âm: “Không uống.”

Đại mỹ nhân không nghe thấy, đứng lên đi tìm. Thiếu niên lại không lên tiếng, chờ tới khi đại mỹ nhân cầm gói bột trà sữa tới cậu mới nhìn chằm chằm cái tay kia lặp lại, “Không cần.”

“Cũng đã lấy ra rồi.” Đại mỹ nhân liếc mắt cười cười, pha trà sữa cho cậu, quấy đều, trong ly lan ra hương vị thơm nồng.

Đại mỹ nhân đưa cốc đến trước mặt thiếu niên, cậu lúc này mới nâng cốc lên, trà sữa vẫn nóng nên chỉ có thể uống từng ngụm nhỏ một.

Tuy một bộ dáng vẫn lạnh nhạt, nhưng đại mỹ nhân tự dưng lại cảm thấy thiếu niên như chú chó nhỏ đang uống nước.

Rời đi lần này, đại mỹ nhân đưa cậu xuống lầu.

Đèn đường chỉ vừa mới bật lên, đại mỹ nhân đưa tay sờ tóc cậu, bông bông mềm mại, cùng bộ dáng lạnh lùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau.

“Kỳ thực cậu là đứa nhỏ đáng yêu.” Đại mỹ nhân ôn hòa nói, “Tôi muốn nhìn cậu lúc thương thế tốt hơn, vốn là muốn trông thấy cậu nên lần sau tới tìm tôi không cần mang theo tiền, có được không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...