Chết Nhưng Không Chết

Chương 9: Tiền Tiêu Vặt



Trở về tiệm vải, Lâu Vĩnh Ninh bị tỷ tỷ kéo vào thư phòng trên lầu hai. Vẻ mặt nàng thoạt nhìn không mấy tốt lắm nên khiến những người làm xung quanh và Lý Tuấn một phen tò mò.

Không lẽ mới ra ngoài thôi mà nhị công tử đã gây họa rồi?

Chắc chắn Lâu Vĩnh Ninh sẽ bị tiểu thư mắng cho một trận ra trò. Thường thì những tên công tử ăn sung mặc sướng rất dễ phá hỏng việc làm ăn, đặc biệt còn là cái người nổi danh vô dụng này nữa, thế nên không ai không nghĩ xấu về anh. Lý Tuấn cười khẩy, để chống mắt lên xem Lâu Vĩnh Ninh đã phạm phải sai lầm gì.

Đào Đào và Lâm Tiền chạy theo phía sau, cậu bắt gặp được cái nhìn khinh bỉ đó của gã. Cậu tặc lưỡi lườm nguýt: "Đồ nhiều chuyện."

Lý Tuấn nghe rất rõ những gì cậu mắng, dù rằng cậu chỉ nhỏ giọng thốt ra thôi nhưng vẫn cố tình để gã biết điều một chút. Gã bực dọc phất tay áo bỏ đi, tiếp tục công việc tính sổ sách hằng ngày của mình. Lâm Tiền lặng lẽ liếc trông mọi thao tác của gã, sau đó bèn lẩm nhẩm mấy đốt ngón tay. Dường như cậu phát hiện điều gì đó nên rầu rĩ thở dài.

Đào Đào hỏi: "Sao vậy?"

"À... Không có gì..."

Lâm Tiền né tránh ánh mắt Đào Đào, nhìn thái độ này hẳn đang che giấu điều gì đó, có lẽ vì nhút nhát nên không dám nói ra. Đào Đào chẳng để tâm lắm chi tiết này bởi cậu nhóc mới lớn vẫn còn non trẻ.

Trong thư phòng, ngoài án thư để cất giữ sổ sách ra thì xung quanh được đặt hai ba cái giá bằng gỗ. Trên giá xếp mấy cuốn sách nằm san sát nhau, nếu Lâu Vĩnh Ninh đếm sơ qua cũng đã hơn vài trăm cuốn. Tất cả chi tiêu đều trong đây hết thế mà tỷ ấy chỉ khóa cửa ngoài, đáng lẽ thứ quan trọng như vậy nên đặt vào két sắt để bảo quản...

Ầy!

Nơi này đâu phải thế giới hiện đại mình từng sống chứ. Chẳng trách được. Xém chút nữa anh đã quên béng mất tình cảnh hiện tại của mình, quả nhiên để thích nghi với nơi này không hề dễ dàng gì.

Lâu Vĩnh Ninh tự hỏi, không biết Cao Diện Sĩ đã trải qua những tháng ngày đầu tiên định cư ở đây như thế nào? Trăm bề muôn trùng khó khăn, hắn ta xử lý tốt chứ? Tò mò quá đi!

Lần gặp tới cũng phải vài tháng nữa, Cao Diện Sĩ bận đến vùng Quản Xuyên để bàn chuyện trọng đại cho nên bữa ăn vừa rồi cũng đã thành giao việc làm ăn. Lâu Vĩnh Nhu tạm thời đưa một phần ba số tiền mua đất xem như đặt cọc, sau đó phải trả dần hai phần còn lại trong ba tháng.

Tính kỹ thì Cao Diện Sĩ chẳng phải chịu lỗ gì, khế ước mua bán đất hai bên đều giữ trong đó có dấu mộc đại diện cực kỳ quan trọng, nhà họ Lâu dù muốn cướp giật quỵt tiền cũng không được. Hắn đem chuyện này kiện lên quan lớn thì chắc chắn sẽ gây ra điều tiếng rất lớn ảnh hưởng đến thanh danh Lâu gia, hơn nữa Cao Diện Sĩ cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt.

Thảo nào Cao Diện Sĩ lại nhất mực tin tưởng mình như thế! Hắn đã tính trước rồi.

Lâu Vĩnh Nhu ngồi chống cằm trên bàn, ánh mắt nhìn anh có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh bỗng nghe thấy tiếng thở dài của nàng, sực nhớ ra vẫn còn phải giải thích rõ với vị tỷ tỷ này.

Lâu Vĩnh Ninh cười cười bước đến, kéo ghế ngồi đối mặt với nàng: "Đệ biết tỷ có nhiều khúc mắt, đệ sẽ từ từ giải thích với tỷ."

"Vậy... Tại sao đệ lại tự ý quyết định mua cả khu nhà kế bên? Đệ không nghĩ đến việc sẽ thiếu tiền ư?" Lâu Vĩnh Nhu nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nàng nghĩ thế nào cũng chẳng thể hiểu được, thật sự rất tò mò.

Anh chậm rãi lấy một tờ giấy trắng trên bàn đến trước mặt nàng, sau đó dùng bút lông vẽ lên. Đây là lần đầu tiên anh cầm thứ này cho nên không được thuận lợi lắm, hơn nữa bàn tay để sai hết thảy khiến nàng càng rầu rĩ hơn.

Ôi Ninh nhi số khổ của ta!

Thầm than trong lòng thế thôi, nhưng khi từng đường nét anh vẽ hiện ra ngay trong mắt Lâu Vĩnh Nhu thì nàng đã hết sức ngạc nhiên: "Đệ mua khu nhà kia sau đó phá vỡ hết các bức tường, nối thành một căn hợp viện lớn ư?"

Anh gật đầu, tiếp tục vạch ra những đường kẻ, nói: "Từ đây đến đây bày các giang hàng thức ăn, chỗ này là son phấn trang sức. Cứ tiếp tục chia ra thêm thư bảo, vật dụng, cá thịt rau củ quả ở ngoài cùng."

Ngón tay anh chỉ đến đâu thì hai mắt nàng sáng rực long lanh đến đấy, ý nghĩ này của Lâu Vĩnh Ninh thật sự rất đặc biệt rất mới khiến nàng phấn khởi vô cùng. Nàng thấy có thể làm được! Hơn nữa lòng tin với người đệ đệ này càng tăng cao.

"Sao đệ nghĩ ra được ý này vậy?"

"Nhờ vào việc làm ăn của Lâu gia, cha và tỷ tỷ kinh doanh rất nhiều thứ nhưng hầu hết mấy cửa tiệm đều nằm tách biệt nhau. Việc đi lại hằng ngày cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực chứ đừng nói đến phải quản lý từng cái một cho tốt."

Lâu Vĩnh Nhu thở dài: "Cũng đúng, tỷ vừa phụ giúp phụ thân ở tiền trang và tiệm gạo, rồi mới đến đây. Cũng phải mất ba bốn canh giờ... Còn đi bàn chuyện với người khác nữa..."

"Cho nên, chúng ta mua một khu nhà lớn cỡ này, thử lập thành Trung Tâm Thương Mại. Nếu thành công chúng ta cũng sẽ làm tương tự ở mấy khu khác, chuyển dần tiệm vải, tiền trang và tiệm gạo vào. Tới khi ấy tỷ sẽ quản lý dễ dàng hơn."

"Hóa ra thứ này được gọi là Trung Tâm Thương Mại..." Lâu Vĩnh Nhu nhớ đến khi nãy ở tửu lầu Duyệt Lai, cuối cùng cũng hiểu ra được phần nhỏ câu chuyện, nàng gật gù tán thành: "Tỷ hiểu rồi, mọi việc cứ làm theo ý đệ vậy."

Lâu Vĩnh Nhu cười tít cả mắt, sau đó đưa tay đến xoa đầu anh như thói quen trước kia, anh hơi giật mình né đi khiến nàng hơi bối rối. Bỗng chốc, cả hai rơi vào mảnh lặng như tờ.

Lâu Vĩnh Ninh ngượng nghịu đứng dậy, lấy lại tờ phác thảo trên bàn: "Đệ sẽ bắt đầu từ tuần sau... Nhưng trước đó tiệm vải cần chấn chỉnh lại một chút."

"Tiệm vải này hả? Có gì không ổn ư?"

"Ừm, mọi thứ đều không ổn... Vấn đề còn rất nghiêm trọng..."

Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như thế khiến nàng cũng rơi vào trầm tư. Tiệm vải trong mấy tháng gần đây sa sút không phanh, thâm hụt rất nhiều ngân lượng.

Nàng không rõ nguyên nhân do đâu, lúc tính lại sổ sách thì chi tiêu đều không bị thất thoát nhưng tháng nào cũng bị mất lượng lớn vốn hồi...

Nàng cứ nghĩ do ít khách nên mới vậy, có một hôm nàng thử dành ra cả ngày để quan sát lượng khách đến thì mới phát hiện việc buôn bán đâu phải quá tệ. Chắc chắn không đến mức thâm hụt như thế.

Có người ăn chặn!

Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị nàng bác bỏ, bởi vì người giữ sổ sách và người quản lý chi tiêu đều đã theo tiệm vài từ rất lâu. Hơn nữa còn là người được phụ thân gửi đến có thâm niên dài dặn nhất định nên sẽ không ăn chặn. Lâu Vĩnh Ninh lên tiếng xin tỷ tỷ cho phép mình thay đổi tiệm vải, mới đầu nàng vẫn còn e dè nhưng anh rất kiên quyết nên chỉ đành để anh làm những việc cần thiết.

Anh đã rất chắc nịch nói: "Đệ sẽ kéo tiệm vải khỏi vũng lầy này, trước khi bắt đầu kế hoạch kia."

Lâu Vĩnh Nhu nhìn chằm chằm ánh mắt dứt khoát, sáng ngời trước mặt, nàng mơ hồ nhận ra người này không hề giống với Lâu Vĩnh Ninh mà nàng từng biết.

Đệ đệ của nàng, sao có thể thay đổi chóng mặt như vậy?

"Tỷ... Tin tưởng đệ."

"Hừm... Được rồi, chỉ lần này nữa thôi."

"Tốt! Không vòng vo nữa, đệ muốn tiến cử Lâm Tiền làm trưởng quầy."

Nàng ngây người một lúc, đáp: "Không được!"

"..."

"Chức trưởng quầy hiện đã giao phó cho Lý Tuấn rồi, hắn ta còn là người đích thân Lý tiên sinh tiến cử..."

Lâu Vĩnh Ninh nhíu chặt hàng lông mày đen nhánh của mình, lần này lại xuất hiện nhân vật nào nữa đây?

"Lý tiên sinh... Là ai?"

"Một trong tứ lão tiên sinh nắm giữ sổ sách của Lâu gia, Lý Văn Học."

"..."

Nói trắng ra là kế toán riêng của chủ tịch Lâu chứ gì?

Anh cố gắng lục lại toàn bộ trí nhớ của mình, để xem có từng gặp qua ai họ Lý và gần gũi với cha hay không, nếu may mắn thì anh cũng sẽ dễ đoán ra được tính cách của người này.

"Ba người còn lại lần lượt là Tần Toán Học, Dương Sinh Học, Thái Hóa Học."

"..."

What the ***?

Cái gì mà Văn Học, Toán Học, Sinh Học, Hóa Học? Đây là trường cấp ba à? Ai lại đặt tên cho con mình kinh hoàng như vậy chứ?

Vừa nghe đến đây, anh đã chấn động đến mức chỉ muốn văng tục, đến tận nơi này rồi vẫn không thể thoát được bóng ma trường học đáng sợ đó, rùng hết cả mình. Trước kia, anh học không tốt Toán Hóa Sinh và môn Văn, càng lớn thì anh vẫn chỉ có thể cứu vớt lại Toán chút đỉnh, thế nên chỉ cần nghe ba cái tên này được nhắc đến thì tự khắc anh bị nổi da gà ốc vịt.

Ký ức về khoảng thời gian vật lộn ôn thi bỗng được gợi lại... Gian khổ đến mức không ra hình người.

"Ninh nhi! Đệ sao vậy? Không khỏe ở đâu à?" Lâu Vĩnh Nhu quơ quơ tay trước mặt anh, lo lắng hỏi.

"À! Không có gì, đệ suy nghĩ linh tinh thôi."

"Nhưng mà đệ muốn đổi trưởng quầy... Có vấn đề gì sao?"

"Có! Rất lớn."

Đúng lúc này, cửa thư phòng vang lên ba tiếng gõ bên ngoài, giọng nam tử nói vọng vào cắt ngang bọn họ: "Tiểu thư, sổ sách tháng này đã xong rồi."

Lâu Vĩnh Nhu chưa kịp trả lời thì bị Lâu Vĩnh Ninh ra hiệu im lặng, anh nhanh trí kéo nàng nhét vào một góc sau giá gỗ, cơ thể nàng mảnh mai nên rất dễ dàng ẩn mình đi.

Nàng khó hiểu, miệng mấp máy ý hỏi đệ muốn làm gì?

Anh thỏ thẻ: "Rồi tỷ sẽ thấy."

Nói xong, anh chuẩn bị phong thái ngồi vào sau án thư, gằn giọng: "Vào đi!"

Lý Tuấn mang sổ sách đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy anh thì lập tức nhíu mày quay đầu tìm kiếm bóng ảnh Lâu Vĩnh Nhu: "Nhị công tử... tiểu thư đâu rồi?"

Anh điềm tĩnh chống cằm đáp: "Tỷ ấy quay lại tiền trang, trưởng quầy có việc gì thì cứ nói với tôi."

"Nhưng tiểu nhân không thấy tiểu thư rời khỏi..."

"Anh bận rộn như vậy không để ý cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà."

Lâu Vĩnh Ninh nói dối mà vẻ mặt không hề biến sắc, hơn nữa ngữ điệu trầm ổn rất đáng tin, Lý Tuấn không còn lý do gì để hỏi thêm bèn đặt sổ sách lên bàn: "Đây là toàn bộ khoảng chi và tiêu trong tháng này, nhị công tử có thể xem qua. "

"..."

Lâu Vĩnh Ninh im lặng lật vài trang, sau đó gặp lại giả vờ như bản thân không mấy hứng thú, anh cười hỏi: "Trưởng quầy, đám người bán hàng ở ngoài đó sẽ sớm dọn đi nơi khác, anh đừng gây chuyện với họ nữa. Vừa rồi tôi có hơi thô lỗ với anh, mong anh đừng để tâm."

"Dọn đi? Lẽ nào nhị công tử đã đuổi bọn họ?"

Lý Tuấn hơi kinh ngạc, vốn dĩ ý định này của gã đã có từ trước nhưng chẳng phải nhị công tử bênh vực bọn họ sao? Đột nhiên lại thay đổi thế này...

"Anh đó! Đúng là không khôn khéo tí nào cả, chỉ cần bỏ ra chút tiền thì đuổi được họ đi rồi đâu cần phải gây hấn."

Lý Tuấn ồ lên, có vẻ như gã đã hiểu lầm nhị công tử mất rồi, gã lập tức cười cười: "Do tại hạ thiếu tinh tế, phiền lòng nhị công tử."

Lâu Vĩnh Ninh đứng dậy đi đến khoác vai gã, anh làm vẻ mặt tinh quái nói: "Tôi hỏi chút, nếu tôi lấy một ít tiền liệu có bị ghi vào sổ chi tiêu không?"

"Ý của nhị công tử là..."

Lý Tuấn nghi hoặc nhìn anh, hai người im lặng chừng ít lâu anh mới lên tiếng: "Thật ra thì để dùng tiền đuổi bọn họ đi... Tôi cũng phải có..."

Vừa nói anh vừa đưa mấy ngón tay lên vân vê trước mắt gã, Lý Tuấn lập tức gật gù: "Tại hạ hiểu rồi, khoảng này nhị công tử không cần phải lo. Từ trước đến nay tất cả việc chi tiêu đều nằm trong lòng bàn tay Lý mỗ, chỉ cần nhị công tử lên tiếng là được."

"Vậy thì tốt quá, không biết những người khác có hay mượn lương không?"

"Ừm... Cũng có... Nhưng đều là những người Lý mỗ thấy tin tưởng mới cho."

Lý Tuấn đút hai tay vào ống tay áo của mình, bộ dạng của gã trong mắt anh rất tự dương tự đắc, Lâu Vĩnh Ninh cười thành tiếng sau đó vỗ lên vai gã: "Tốt, vậy thì tôi yên tâm rồi."

"Sau này nhị công tử cần gì thì cứ nói với tại hạ."

"Chuyện lúc trước đừng để trong bụng. Tiệm vải này nhờ vào trưởng quầy tháo vác mới có thể như hiện tại, cho nên sau này nhớ chiếu cố đến nhị công tử đây được không?"

Lâu Vĩnh Ninh di chuyển sang đối diện rồi cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Lý Tuấn. Gã âm thầm đắc chí, còn tưởng đâu nhị công tử này nguy hiểm cỡ nào hóa ra chỉ là một tên thích ra vẻ, đến lúc cần thì cũng phải xuống nước với mình mà thôi.

Suy cho cùng, nhị công tử Lâu gia này y hệt những người khác, rất thích tiền. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Lâu Vĩnh Ninh đã thành công lấy lòng Lý Tuấn. Anh kéo gã đến phòng thu chi để lấy một ít bạc. Đồng thời, Lâu Vĩnh Nhu cũng lặng lẽ bước ra trốn khỏi thư phòng bằng cửa sau.

Phía sau tiệm vải là xưởng dệt vải. Toàn bộ công đoạn cho ra một thước vải hoàn chỉnh đều được làm ở nơi này, thế nên lối đi thông đến sau hẻm đều được tường lớn che chắn, vị trí cũng nằm ở nơi đón ánh sáng và gió phù hợp để phơi vải nhuộm, độ rộng cũng rất lớn. Dọc đường đi, Lâu Vĩnh Nhu tiện tay điều chỉnh lại vài đấu thuốc nhuộm rồi mới đến cửa ra ngoài hẻm.

"Ninh nhi, sao đệ biết tỷ ở đây?"

Vừa bước chân xuống bậc thềm, nàng đã trông thấy Lâu Vĩnh Ninh đứng tựa lưng lên tường, tay cầm một túi tiền xoay xoay: "Đệ chỉ đoán thôi."

Lâu Vĩnh Nhu thở dài, sóng bước cùng anh quay trở về Lâu phủ. Trong lòng nàng bộn bề tâm tư nhưng chẳng cách nào nói ra được hết, vừa rồi nàng đã nghe thấy hết thảy cũng đã nhận ra được con người thật của Lý Tuấn.

Anh chậm rãi khuyên: "Lý Tuấn hay gây sự với chủ gian hàng ở trước tiệm vải. Gã ta khi dễ bọn họ nên luôn nung nấu ý định đuổi họ đi, nhưng đệ nghĩ đó không phải lý do chính đáng để gã phải làm đến mức này, vẫn còn điều bí mật phía sau nữa."

"..."

"Hơn nữa... Lý Tuấn là người quản lý toàn bộ ngân sách của tiệm vải. Tháng nào cũng bị thâm hụt tiền như vậy thì chắc chắn sổ sách có vấn đề, vừa rồi đệ giả vờ muốn lấy tiền để thử không ngờ gã lại đưa thật, nếu những người khác cũng làm y vậy thì..."

"Tiền của tiệm vải bị ăn chặn."

Lâu Vĩnh Nhu gật đầu, nàng nên sớm hoài nghi Lý Tuấn mới phải, bây giờ thì đã rõ ràng việc quan trọng là tìm được chứng cứ để kết tội Lý Tuấn rồi đuổi gã đi thôi.

Đi được một lúc, nàng bị thu hút bởi túi tiền trong tay anh bèn hỏi: "Nhưng mà Ninh nhị, đệ nói giả vờ lấy tiền thôi mà... Sao lại... Cầm..."

"À! Đệ phải làm cho giống thật chứ..." Lâu Vĩnh Ninh gượng gạo chớp chớp mắt, nàng mím môi đưa tay ra trước mặt anh.

Bỗng chốc anh ủ rũ, không nỡ trả lại túi tiền: "Tỷ gửi về tiệm vải giúp đệ..."

"Sao vậy? Hết tiền tiêu à?"

"..."

Anh hơi xấu hổ, lớn chừng này tuổi rồi đây là lần đầu tiên anh phải rơi vào cảnh không có một xu trong người. Anh nhẹ gật đầu, đôi mắt đáng thương vô cùng. Lâu Vĩnh Nhu thấy vậy bèn phì cười, nàng móc từ bên hông ra một túi gấm màu hồng nhạt đưa anh: "Trong đây có ít bạc, đệ dùng tạm."

"Tỷ tỷ..."

Anh cầm túi gấm, hai hốc mắt bỗng chốc trở nên cay xè, ở giữa lồng ngực dấy lên nhiệt độ ấm ấm vô cùng dễ chịu. Từ sau khi mẹ mất thì chỉ có duy nhất bố anh yêu thương quan tâm anh, dù rằng ông ấy không hay đưa tiền mặt nhưng hễ khi thấy anh gặp khó khăn, ông luôn âm thầm gửi vào tài khoản. Ông không nói, không cho anh biết chỉ lặng lẽ làm. Hiện tại, anh lần nữa cảm nhận được chút tình thân từ vị tỷ tỷ xa lạ này, trong lòng cảm động xen lẫn nhiều điều khó tả.

Lâu Vĩnh Nhu... Tôi không phải em trai ruột của cô, vậy mà cô luôn đối xử với tôi rất tốt...

"Đừng phung phí quá, biết chưa?"

"Vâng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...