Chị À! Em Có Thể Yêu Chị Được Không???
Chương 3: Công Ty Của Ông Già
"Được rồi, nghe này. Tôi sẽ không tốn tiền nuôi 1 tên ăn bám, cho nên khi tôi cứu em câu thì hai người phải dùng tính mạng của mình để dổi lấy cơ hội đươc sống nghe chưa" (Jin) Kuro nghe vậy khuôn mặt tỏ ra vô cùng do dự nhìn Ken, hắn có thể bán mạng mình cho người thanh niên trước mặt nếu có thể cứu em trai mình, nhưng trong điều kiện có cả em trai nên hắn vô cùng do dự, em trai là người thân duy nhất của hắn nên Kuro không hề muốn em trai mình chịu thiệt thòi gì cả. "Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ không??" (Kuro) "Nghe này, có nhiều thứ chỉ có thể đi qua một lần roòi sẽ không còn cơ hội nữa, thời gian của tôi vô cùng quan trọng không phải ở đây để đấu trí với thằng ranh con như cậu, hiểu chứ" (Jin) "Tôi cho cậu 5 phút, nếu không đồng ý thì cậu có thể đặt quan taì cho thằng em mình được rồi đấy" (Jin) "A..n.h hai, đồng ý với...hắn ta...đi, chỉ..cần bên có anh bên...cạnh, 2 anh em..mình sẽ...sống được...thôi..." (Ken) Giọng nói yếu ớt của Ken vang lên như thêm thúc dục Kuro vậy. "Thôi được rồi, tôi đồng ý theo anh. Nhưng anh phải hứa sẽ cứu Ken, nếu khong tôi sẽ GIẾT ANH" (Kuro) Khuôn mặt Jin nở một nù cười ám muội như có như không "Muốn giết tôi, một vạn năm nữa vẫn còn quá sớm đấy" (Jin) Vừa nói xong trên tay Jin rút ra 5 cây trâm bạc sáng bóng bắn thẳng lên mi tâm của Ken, khuôn mặt Ken vặn vẹo co rút nhìn vô cùng thống khổ, một cơn đau tột cùng truyền từ mi tâm lan ra khắp cơ thể. Ken muốn hét lên nhưng không thể, chỉ nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Jin cũng không hề khá hơn tí nào, áo quần đã ướt đẫm cả. Nhìn hắn lúc này y như một con lonự sữa đang được quay trong lò. Kuro nhìn chăm chú mà sốt hết cả ruột, lúc này nếu Ken mà sảy ra truyện ngoài ý muốn hắn thề sẽ liều mạng với người đàn ông lạ mặt kia. [1 tiếng trôi qua] Jin lúc này ngồi rục xuống như một cái xác chết trôi thở hồng hộc, còn Ken thì đã chìn vào giấc ngủ trên mặt đã xuất hiện nét hồng haò trở lại, cơ mặt cũng dãn ra không còn căng cứng như trước nữa. Nhìn thấy vậy Kuro cũng thở phào nhẽ nhõm. 1 lúc sau sau thì hắn quì xuống đất dập đầu "Cảm ơn cậu đã cứu em trai tôi, từ nay mạng của Kuro này cũng là của cậu" (Kuro) "Bớt nói nhảm đi, thứ tôi cần là hành động chứ không cần 3 cái lời nói rắm cho này" Nói xong Jin đứng dậy bước ra ngoài cửa. "Khi nào hắn tỉnh lại thì 2 người dọn đến địa chỉ này, chậm nhất là ngaỳ mai phải có mặt, tôi có thể cứu sống hắn thì cũng có thể giết hắn bất cứ lúc nào nên đừng có thất hứa" (Jin) Jin đưa cho Kuro 1 tờ giấy xong quay người rời đi Quả thực Jin cũng không muốn hù dọa Kuro làm gì. Kiếp trước Kuro là 1 trong những ngườ đáng tin nhất bên cạnh hắn,mặt dù là người làm nhưng Jin lúc naò cũng coi hắn như huynh đệ vậy, thế nhưng kiếp trước Ken đã chết trước khi Kuro gặp hắn, thế nên hắn không biết con người của Ken là như thế nào nên mới phải đe dọa như vậy. Thứ hắn cần là sự trung thành tuyệt đối chứ không phải như mấy con chó theo đuôi người cho nó ăn. Vừa về đến nhà Ken đã lấy điện thoại bấm một dãy số "Alo, thangừ oắt con này suốt một năm maỳ không gọi điện gì vậy. Có phải mày coi bố mày là người chết phải không" (???) "Ông già lắm mồm thế hả, có truyện nhờ ông giúp đây" (Jin) "Cái gì mày là thằng nào??? Con tao đâu" (???) "Mẹ kiếp, giọng nói của con mình cũng quên là sao hả lão già kia" (Jin) "Mày bị làm sao vậy, sao hôm nay dám vô lễ với bố mày như vậy hả" (Bố) "Có một số truyện sảy ra không tiện nói, ông già tôi cần 10 triệu đô, gửi gấp cho tôi cái" "Mày có bị điên không vậy Jin, 1 thằng sinh viên như mày thì cần gì lắm tiền như vậy, mới lên đại học đã một năm đã học đâu ra thói ăn chơi đua đòi đấy vậy hả" (Bố) "Tôi đang cần tiền gấp, tôi hứa sẽ trả laị cho ông sau 1 năm, gửi nhanh lên" (Jin) "Không có cửa đâu, không làm mà đòi ăn thì chủ có ăn cái đ** b***, ăn c** thôi con ạ" (Bố) "Thế này đi, ở thành phố X có một chi nhánh của công ty nhà mình, mày đến đấy làm chủ tịch đi. Tao sẽ gửi cho mày 10 triệu, sau đó thì từ giờ đến hết đại học mày tự lo đấy, tao không quả. Chi nhánh mà phá sản thì ra ngoài đuongừ ở nha con" (Bố) Vừa nói xong ông liền cúp máy, mỉm cười. Có lẽ thằng con vô dụng của mình cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi. Ở đầu dây bên kia Jin đang văng tục lung tung "Mẹ kiếp, lão gì khốn nạn cứ chờ đấy. tôi sẽ biến cái chi nhánh chó chết này thành chi nhánh lớn nhất của coong ty cho ông xem" (Jin) Bây giờ thì bắt tay vào chuẩn bị làm việc vậy
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương