Chị À, Yêu Anh Đi!

Chương 15: Người Thiên Gia Ai Cũng Háo Sắc.



“Bốp”

Mặt của Thiên Tử Đằng lại lệch sang bên. Đây là cú đấm thứ hai mà Phạm Thiên Minh vung lên mặt hắn rồi. Tính tình nóng nảy của Thiên Tử Đằng nổi lên, một thanh niên già trước tuổi Thiên Tử Đằng và một người đàn ông 30 tuổi chuẩn bị lao vào đánh nhau. Các cô chú, bác trai bác gái nhanh chóng chạy đến ngăn cản hai người đàn ông.

Dù đã bị ngăn lại, nhưng Phạm Thiên Minh vẫn vung chân lên, đạp một cước vào bụng của Thiên Tử Đằng. Thiên Tử Đằng lùi ra đằng sau, đụng phải chiếc ghế thế là ngồi xuống.

“Hừ” Thiên Tử Đằng nhổ ra một ngụm máu nhỏ.

“Hay, hay lắm.” Nói rồi hắn ôm mặt mà cười. Trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, chỉ có tiếng máy móc cùng với tiếng cười của Thiên Tử Đằng.

Như là bị làm ồn, Phạm Khúc Lâm tỉnh dậy liền thấy cảnh người nhà của mình ở đây, ông khá xúc động. Nhưng hình như có ai đó đang nắm lấy tay ông. Ông quay ra liền nhìn thấy vợ mình, Quy Liên vì quá vui vẻ mà đang cúi đầu lau nước mắt.

Nhưng trong tất cả mọi người, có một vị thiếu niên rất nổi bật, hình dáng của anh gần như giống với Thiên Tử Thời hồi còn trẻ, chỉ nhìn người thôi đã thấy được khí chất ở người anh.

“Thời.... Thời....., Thiên Tử Thời?” Đồng tử của ông co rút đến kinh người, ông không nghĩ sẽ gặp được người này ở đây.

Chợt Phạm Khúc Lâm khom người xuống, ôm chặt đầu. Có thể nhìn ra là ông đang bị đau đầu, cơn đau đầu như muốn khiến đầu của ông nổ tung. Quy Liên luống cuống tay chân gọi bác sĩ.

Sau khi uống thuốc xong, Phạm Khúc Lâm mới dần giảm được cảm giác đầu đau như búa bổ.

“A Lâm.”

“Vâng mẹ.” Phạm Gia Lâm gật đầu.

“Chuyện 7 năm trước là như thế nào? Người Phạm gia ta chưa bao giờ như vậy?”

Phạm Gia Lâm khẽ thở dài.

“Không phải là chuyện từ 7 năm trước, mà là chuyện từ 10 năm trước. Năm đó Y Y mới 13 tuổi, A Trình mới 17 tuổi. Có một lần con đi kí hợp đồng ở Thiên Đẳng. Ha ha, vậy mà lại đúng lúc đang bàn hợp đồng với Thiên Tử Quang thì Y Y gọi điện. Màn hình hiện lên ảnh của con bé, rất xinh đẹp. Mà từ trước tới giờ ai mà chả biết tên Thiên Tử Quang đó 60 tuổi rồi vẫn còn háo sắc, nhờ vào uy quyền nhà ông ta mà tình nhân của ông ta có thể xếp hàng từ đây đến tận Lào.”

Sức còn chưa chuyển biến nhiều, đang dần phục hồi từ lần bị biến thành người thực vật, Phạm Gia Lâm nắm lấy tay Quy Liên, ý chỉ em kể tiếp đi.

Quy Liên khẽ gật đầu. “Ông ta nổi cái ham muốn đấy với Y Y. Ông ta thương lượng với A Lâm muốn đến năm Y Y 18 tuổi cưới về làm vợ lẽ. Thực sự con không thể tưởng tượng nổi, cái định nghĩa vợ lẽ đó sao bây giờ vẫn còn chứ? Lúc đó A Lâm đã cương quyết từ chối, ông ta thì cứ đưa thêm lợi nhuận cho anh ấy. Nhưng vì sự cố chấp của anh ấy, ông ta không được cái gì cả, A Lâm bị mất một bản hợp đồng vì việc đó.”

Quy Liên khẽ thở dài một tiếng. Bà đứng dậy, đi đến trước mặt Thiên Tử Đằng. “Cứ tưởng mọi việc như thế là xong, nhưng không ngờ ông ta còn có ý định bắt Y Y về. Có một lần còn bị....”

Quy Liên khẽ cúi đầu, đôi vai gầy của bà khẽ run.

Mọi người khá lo lắng và hồi hộp, nhưng không dám thúc giục bà.

Quy Liên lấy tay lau đi nước mắt “Có một lần, ông ta bắt Y Y không thành, còn bị Y Y đá vào..... chỗ đó của ông ấy.”

Không khí yên lặng vừa nãy liền biến thành tiếng cười. Đây là lần đầu nghe đến chuyện này. Chủ tịch công ty lớn Thiên Đẳng- Thiên Tử Quang hay còn là một têm háo sắc ngoài 60 tuổi, bị cháu gái cưng nhà họ làm cho khỏi phải nối dõi nữa luôn.

Thiên Tử Đằng cũng không nhịn được ôm bụng cười.

“Nhưng mà...., nghe nói ông ta đã có cái tính háo sắc lại cộng thêm chanh chua không khác gì phụ nữ, tức quá liền chặn hết nền kinh tế của nhà chúng tôi. Y Y còn phải nghỉ cấp 2, ở nhà tự học để thi vượt cấp. Nó rất vất, thi vượt cấp một phát là từ lớp 8 lên lớp 11. Thực chất con bé này rất hợp làm quan võ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên chỉ đành trở thành quan văn, rồi bây giờ lại thành văn võ song toàn.” Quy Liên khẽ lắc đầu.

“Ngược lại với con bé, A Trình học rất giỏi, nếu theo ngày xưa thì có thể đi làm quan văn.” Trong mắt của Quy Liên nhanh chóng hiện lên tia ấm áp khi nhắc đến hai đứa con yêu dấu của mình.

“Háo sắc ư?” Thiên Tử Đằng khẽ nghiêng đầu.

“Thực ra, người Thiên gia, ai ai cũng đều háo sắc cả, nhưng không phải lây truyền từ người ông đồi bại kia của tôi.” Thiên Tử Đằng khẽ nghiêng đầu cười. Mọi người khẽ nuốt nước bọt. Chưa bao giờ thấy ai lại nói ông nội của mình là “đồi bại” như Thiên Tử Đằng cả.

“Tôi, hay là Thiên Tử Thời, đều háo sắc.” Thiên Tử Đằng ngồi dựa đầu lên tay, khuôn mặt ngả ngớn cười cười nhìn những con mắt đang dán chặt lên người mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...