Chị À, Yêu Anh Đi!
Chương 6: Sự Thật 7 Năm Trước
Bàn tay nhỏ đang bịt miệng Thiên Tử Đằng run rẩy không thôi, rồi dần dần nới lỏng ra. Thiên Tử Đằng nhìn chằm chằm cô gái trước mắt, dáng vẻ nói lảm nhảm lúc nãy cũng đã biến mất, cô của bây giờ, yếu đuối đến mức ai cũng có thể chà đạp.Bạch Y rụt người lại vòa một góc ghế, co hai chân lên, vươn đôi tay nhỏ tự ôm lấy bản thân. May mà chiếc váy này có cúc, khóa cúc lại thì phần tà váy sẽ ép vào chân, gần giống với váy công sở.Đôi vai mảnh khảnh của cô run rẩy không ngừng, chìm đắm trong nỗi sợ hãi từ tận năm cô 16 tuổi, mà lúc bấy giờ, Phạm Trình cũng chỉ mới tròn 20. Cả nhà họ bị người nhà Thiên gia ép đến sống không được, chết không xong, nhất là cha cô, người đàn ông một lòng hướng về công việc thiết kế của mình, gây ra tội cho dù có mười cái mạng đền cũng không được. Ông ấy đâm phải, không, ông ấy “cố ý” đâm phải ông nội của Thiên Tử Đằng bây giờ. Bị người Thiên gia hành hạ tới chết, trước khi nhắm mắt cũng không được nhìn thấy vợ con của mình.Lúc bấy giờ, danh tiếng nhà họ đã rất xấu rồi, đến cả mẹ cô, cũng không có ai đến bàn hợp đồng nữa, cả thế giới này đều xa lánh họ. Phạm Trình, duy chỉ có Phạm Trình, là người bình tĩnh nhất. Trong mắt người ngoài, Phạm Trình dù gia đình đã lâm vào hoàn cảnh này rồi nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh như thường lệ. Nhưng, duy chỉ có mình Bạch Y là biết. Hàng ngày anh của cô, hết đi học, rảnh một giờ cũng phóng thật nhanh đến nơi làm việc, không nghỉ một giây một phút nào, cơm trưa cũng chẳng kịp ăn, chỉ trong nửa tháng mà cả người đã rất xanh xao.Thiên gia kia, cứ lấy cái cớ lão gia để chèn ép nhà bọn họ, đến cả mẹ cô, hoa hậu hàng đầu cũng bị bọn họ cưỡng ép mang đi. Đứa con gái mới lớn và người con trai mới bắt đầu tuổi xuân đều không thể chống cự. Đứng trơ mắt nhìn mẹ mình bị họ mang đi.Hai anh em họ phải sống nương tựa vào nhau, Bạch Y giờ đó cũng sống rất khó khăn. Chưa kịp ăn sáng đã chạy đi làm việc sớm, học xong cũng chẳng có thời gian mà ăn cơm, chỉ có thể vào tiệm tạp hóa mua tạm một chiếc bánh mì.Thiên gia kia, càng ngày càng phách lối. Ỷ lại vị lão gia đã chết kia, mà suýt nữa cô cũng bị mang đi. Nhưng lần này Phạm Trình không như trước nữa, anh trực tiếp nện một phát vào mặt tên cầm đầu. Cuối cùng thì phải nhập viện vì mất quá nhiều máu và bị đánh bầm dập nhiều chỗ. Bạch Y thì khá may mắn, được anh bảo vệ trong vòng tay. Không bị thương nhiều, chỉ trầy da.Phạm Trình nằm viện cũng phải đến gần 1 năm. Sau đó mới được đi qua trung tâm phục hồi để tập đi. Bạch Y lúc đó cũng đã 18 tuổi. Vừa đi học, vừa chăm anh, vừa lo tiền nhà, vừa lo tiền viện. Phải chạy đi vay khắp nơi. Vay nhiều quá cũng chẳng ai dám cho mượn nữa.Hàng ngày chỉ có thể uất ức chạy qua phòng bệnh kể cho anh trai nghe những việc xảy ra của bản thân, nhiều lúc còn khóc không ngớt.Nhớ lại những khoảnh khắc đó, Bạch Y đột nhiên cảm thấy càng tủi thân hơn. Duỗi chân xuống, cầm túi xách mở cửa xe đi ra.“Phạm tiểu thư, mời quay vào.” Cả đám vệ sĩ đứung nghiêm trước mắt cô gái nhỏ.Bạch Y thả tay, chiếc túi xách rơi bộp xuống đất.Sau đó vung lên một phát, “Bốp” tiếng tác động vật lí này rất vang.Bạch Y trực tiếp nện một phát vào mặt người vệ sĩ vừa nói.Cả một đoàn vệ sĩ há hốc mồm. Tưởng vị tiểu thư này cũng giồng mấy cô đi bên cạnh Thiên tổng hàng ngày. Người này, ra khỏi xe trước Thiên tổng.Thiên Tử Đằng đi ra khỏi xe, đứng bên cạnh Bạch Y, đưa tay khoác lên bờ vai nhỏ của cô.“Tay đau không?” Thiên Tử Đằng mang theo “ý tốt” hỏi thăm.“Không cần thiếu gia Thiên Tử Đằng đây nhọc lòng.” Bạch Y húc một phát vào sương sườn cảu Thiên Tử Đằng.Thiên Tử Đằng lùi hai bước, giơ tay đầu hàng. “Thiên mỗ chẳng qua chỉ muốn quan tâm Phạm Bạch Y tiểu thư một chút, đâu có mang ý xấu.”Bạch Y thở hắt ra một cái, quay người rời đi. Nhìn bóng người nhỏ dần khuất xa khỏi ánh mắt của mình, Thiên Tử Đằng không nhịn được bèn cười lạnh một cái. “Nữ nhân Phạm gia, ai ai cũng đều biết võ.”Nhưng mỗi bài học võ của họ đều theo độ tuổi. Năm đó Bạch Y còn hơi nhỏ, với cả, khóa huấn luyện võ của Phạm gia bị cô bỏ bê đến tận 2 năm. Đương nhiên lúc bấy giờ cô không thể làm gì được.Lực bất tòng tâm.Bạch Y sau khi tắm xong thì liền lên giường. Nhưng nằm xuống rồi mà vẫn trằn trọc không ngủ được. Lại nhớ tới chuyện tước kia, cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt không biết từ đâu mà cứ chảy từng hàng từng hàng không ngớt. Nếu như thường, cô sẽ đi tìm Phạm Trình, sẽ kể nỗi oan ức hay chưa kể được câu nào đã òa lên khóc.Giống như một thói quen nhất định, Bạch y với lấy điện thoại, không cần nhìn mà vẫn ấn đúng số, gọi đúng người, đây như thể là thói quen cô đã lặp đi lặp lại cả nghìn cả tỷ lần.Đợi nhạc chuông một hồi, điện thoại cũng được bắt máy.“Tiểu Y tử, Trình Trình hôm nay vừa đi gặp bố của Thiên Tử Đằng, vừa về liền ném đồ vật trong nhà, tớ dụ mãi anh ấy mới ngủ được, trông rất mệt mỏi.” Tịnh Lạc Âu che kín điện thoại, nói thật khẽ cho Bạch Y.Bạch Y nghe đến câu hôm nay anh đi gặp bố của Thiên cẩu, liền nhớ lại hồi ức hôm nay. Chợt, nước mắt của cô lại rơi, không ngừng lại được, cứ khóc thút thít thút thít.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương