Chị À, Yêu Anh Đi!
Chương 8: Bị Đánh
“Đã bảo không phải mị, Tần Hoài Vân, tôi nhắc lại lần cuối, gia sản của tôi, hơn tài sản của cả nhà cô 3 hào đó, mắc mớ gì tôi phải đi quyến rũ ông già nhà cô chứ?” Bạch Y cầm chiếc loa yêu dáu trên tay, vừa hét to vừa nhìn đám người xung quanh.Tưởng là hiện trường bắt gặp tiểu tam, ai ngờ gia sản nhà người ta hơn nhà mình 3 hào, thật mất mặt.Người đi đường xung quanh bu lại xem, nghe thấy thế liền che miệng cười. Tần Hoài Vân thì tức đến mức run cầm cập, hai tay siết thành quyền, hận không thể rèn sắt thành thép.Tần Hoài Vân lượm được một cục đá to bên đường, ả lao tới phía văn phong fhamar của Bạch Y, giơ hai tay lên, đập cục đá vào cửa văn phòng. Cánh cửa làm bằng thủy tinh vỡ ngay lập tức. Người bên đường đã giơ điện thoại lên quay được một đoạn rồi, giờ lại thấy cảnh máu như thế này, thật kích thích a.Tần Hoài Vân vừa bước vào liền phi thẳng đến văn phòng làm việc của Bạch Y. Ả dùng cục đá bực lúc nãy giơ lên.“Rầm” một cái, cánh cửa vỡ tan, bên trong nhìn thấy Bạch Y đang nghé xuống cửa sổ, bóng lưng yêu kiều của cô càng khiến ả ghen tức.“A a a a a a a, Phạm Bạch Y, tao phải giết mày.” Tần Hoài Vân nhanh chóng chạy đến, vung tay lên cao, lao đến gần Bạch Y.Bạch Y nghe được tiếng phá cửa thì quay đầu lại, cô đang nghe điện thoại, nhưng nhìn thấy thứ trên tay Tần Hoài Vân, cô khá bàng hoàng.Tần Hoài Vân này dám động thủ giữa ban ngày. Tần Hoài Vân càng tới gần hơn, Bạch Y liền như đứng bất động tại chỗ."Bạch Y, mau tránh đi." Thiên Tử Đằng từ đầu dây bên kia nghe được, nhưng không nghe thấy tiếng Bạch Y chạy, nên hắn hét vào micro.Bạch Y hoàn hồn, nghe theo lời Thiên Tử Đằng, chạy đi.Nhưng ai ngờ, ở ngã rẽ giữa bàn làm việc và kệ sách, Tần Hoài Vân đứng lại, dùng sức ném vào người Bạch Y. Nhìn thấy chướng ngại vật, cô như một thói quen nhất định, giơ chân lên đá cục đá to đó đi.“Ư” Bạch Y trực tiếp khụy xuống, đôi chân thì mảnh khảnh, cục đá thi to, đây rõ ràng là đang lấy trứng chọi đá. Nhờ một phần lực của Bạch Y, cục đá văng xuống sàn liền vỡ thành nhiều mảnh. Tần Hoài Vân Lúc này mới chú ý đến điện thoại của Bạch Y.Trên điện thoại có ghi tên người. Là Thiên Tử Đằng. Tần Hoài Vân ả ta cũng biết Thiên Tử Đằng. ả và Thiên Tử Đằng bằng tuổi nhau, đều 21 tuổi, và ả còn thích thầm anh nữa. Nhìn thấy thế, Tần Hoài Vân nhanh chóng lượm lấy điện thoại của Bạch Y lên, áp sát vào tai.“A, Tần...Hoài Vân, trả đây” Bạch Y bị cướp điện thoại không thể phản kháng.Tần Hoài Vân thấy cô vẫn còn sức nói được liền lấy lên một bức tượng điêu khắc hình người lên. Đi đến bên thân thể đang ngồi dựa vào kệ sách thở hổn hển, máu dưới chân cũng trào ra như suối. ả giơ lên thật cao bức tượng gỗ kia.“Đừng....” Bạch Y cố gắng nói ra một chữ.Nhưng kẻ điên đâu có nghe, Tần Hoài Vân vung tay rất ác liệt, ả đánh vào đầu nhỏ của cô đến mức bức tượng kia gãy làm đôi. Bạch Y ngất lịm, máu ở đầu cũng tuôn ra.Những người đứng dưới lầu xem kịch đều không dám lên, vì sợ ả điên kia liên lụy đến mình, ai ai cũng giơ điện thoại lên quay lại quên mất việc gọi cảnh sát.“Cô là ai, Bạch Y đâu?” giọng nói của Thiên Tử Đằng bỗng nhiên lạnh lẽo vô cùng.“Em..., em là Tần Hoài Vân, lúc nhỏ chúng ta có từng gặp nhau trong tiệc sinh nhật của anh.” Tần Hoài Vân ngượng ngùng nói.“À, là Tần gia nhúng tay vào chuyện của nhà tôi với Phạm gia, được, tôi nhớ kĩ rồi.”Tần Hoài Vân nghe thấy thế liền tưởng Thiên Tử Đằng nhớ kĩ tên cô ta rồi, trong mắt anh có ấn tượng về cô ta rồi, cô ta nhảy tưng tưng vui sướng. Nói rồi cũng chẳng đợi cô ta nói tiếp, Thiên Tử Đằng liền cúp máy luôn.Anh hiện tại đang lái xe trên đường đến văn phòng phẩm của cô. Từ lúc anh và cô đang gọi điện. Hiện tại thì cách không xa nữa là đến.Thiên Tử Đằng tìm số của Phạm Trình, gọi điện.Đợi nhạc chuông một hồi, đầu bên kia mới bắt máy.“Alo” là giọng nói trầm thấp của Phạm Trình.“Em gái anh gặp nạn ở văn phòng kìa.” Thiên Tử Đằng nói đúng một câu rồi liền cúp máy.“Chậc” bên phía Phạm Trình, anh đang đi tập cho buổi diễu hành tuần tới. Nhận được tin này liền cầm áo rời đi.Thiên Tử Đằng kít phanh xuống xe, đã thấy hàng người đứng đông đúc ở cửa văn phòng.Thiên Tử Đằng cố gắng chen vào trong đám người, mãi mới vào được, vừa chen vào liền phi thật nhanh vào trong văn phòng.Trên lầu vẫn vang lên tiếng đập phá và tiếng hét inh tai của Tần Hoài Vân.Thiên Tử Đằng có dự cảm không lành, liền chạy lên.“Mày, mày, Phạm Bạch Y mày bị thế này chưa nhằm nhò gì đâu, tại sao anh Tử Đằng lại gọi mày thân thiết như thế,...., cái này tao đánh thay chị gái của tao, tao phải đánh chết mày.” Tần Hoài Vân càng đánh càng hăng, ả lấy tất cả những thứ cứng cáp, có thể đập được đến đập thật mạnh lên người Bạch Y, đánh đến bao giờ gãy mới thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương