Chi Bằng Tạm Ở Cùng Nhau

Chương 42: Gặp lại



EDIT BY CHERYL CHEN

“Có lẽ trên đời có một loại tình cảm như thế, một khi yêu rồi dù không có được nhau cũng chẳng sao.”

Sáng hôm sau, Diêu Tinh Thần ngồi trước gương, trang điểm, chuẩn bị đi gặp Tiêu Dật.

Cô vỗ vỗ mặt, chỉnh trang đầu tóc, nhìn gương mặt hơi sưng trong gương, hơi sầu não.

Lục Lập Phong rửa mặt xong xuôi chuẩn bị đi làm, nhẹ nhàng tới phòng để quần áo chọn cà vạt, nhìn thấy ai đó đang vỗ vỗ mặt trước gương.

Lục Lập Phong tối qua vừa về đã sầm mặt, vẻ rất không vui, chẳng biết vì sao, Diêu Tinh Thần cũng lười hỏi, hai người trầm mặc cả đêm.

Anh đứng sau lưng cô chọn cà vạt, ngón nay thon dài lướt qua từng chiếc cà vạt màu sắc đa dạng, nghe thấy tiếng cô vỗ mặt, không kìm được chế giễu: “Cuối cùng em cũng biết chính mình đáng trách rồi à?”

Diêu Tinh Thần bứt tóc quay lại: “Bàn tay này phải vỗ vào mặt anh mới đúng, nếu không phải sinh con cho anh, mặt em sao có thể sưng như đầu heo thế này?”

Lục Lập Phong giương mắt nhìn, khuôn cằm sắc sảo biến mất, má núng nính bụ bẫm nhưng không hề xấu xí, cười nhạt: “Đầu heo cũng tốt.”

Diêu Tinh Thần lườm anh như muốn khoét da khoét thịt: “Đi đi đi, đi nhanh lên, đi mà nghiên cứu đồ cổ của anh, nhìn anh là đã thấy phiền rồi.”

Lục Lập Phong nhíu mày, hỏi ngược lại cô: “Diêu Tinh Thần, anh vẫn luôn tò mò, rốt cuộc em thấy anh phiền ở chỗ nào?”

Cô luôn nói thấy anh rất phiền, từ bé đến giờ vẫn vậy.

Lục Lập Phong nghĩ rằng, ấn tượng của mình với mọi người tuy chưa đến mức người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nhưng chắc chắn rằng anh không phải kiểu đáng ghét, bố mẹ rất ít khi phải giáo huấn anh, anh chị em đều rất tôn trọng anh, đồng nghiệp hay bạn học với anh đều rất hoà hợp, nhưng hết lần này đến lần khác, Lục Lập Phong bị cô ghét bỏ.

Diêu Tinh Thần khoa tay múa chân: “Thấy anh phiền còn cần lí do à? Khi nhìn anh, cơ thể tôi sẽ tiết ra lượng lớn catecholamine gây cảm giác bất thường. Đó là phản ứng sinh lí, giống như anh không ngửi được mùi chanh và sầu riêng.”

Lục Lập Phong rũ mi, tiến lên một bước, ép cô vào tường, khuôn mặt hạ thấp thật gần, cám dỗ nói: “Em có chắc chắn đó không phải do hormone không?”

Môi anh ghé rất gần, tựa như hơi cúi đầu sẽ hôn cô, lúc anh nói chuyện có hương bạc hà từ kem đánh răng, làm thần kinh cô hưng phấn.

Diêu Tinh Thần không phòng bị trước, lập tức đỏ mặt, muốn chửi bậy, nhưng vì đứa bé nên cô nhịn, kìm nén nhịp tim đập loại, giả vờ bình tĩnh đáp: “Anh… Nếu anh còn tiếp tục trêu chọc em, mai em sẽ dùng nước hoa vị chanh, dầu gội đầu hương sầu riêng, thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt anh!”

Lục Lập Phong lập tức nghĩ đến hai mùi đấy trộn lẫn, rùng mình, nhíu mày, không ép chặt cô nữa. lấy một chiếc cà vạt khoác lên cổ.

“Thắt cà vạt cho anh được không?” anh hỏi.

Diêu Tinh Thần ngẩn người, đã từng có một người đứng trước mặt cô, cười hỏi: “Vợ, thắt cà vạt cho anh được không?”

Đó là lần thi hùng biện ở đại học, Tiêu Dật được học viện chọn đi tham dự cuộc thi vì khẩu khí hùng hồn và hào quang mạnh mẽ của mình, anh bị bắt mặc vest, thắt cà vạt, vẻ mặt không thích ứng được đứng trước cô, uất ức xin được giúp đỡ.

Diêu Tinh Thần nhớ lại mảnh kí ức đó rồi rất nhanh tỉnh táo lại, cô ngước mắt nhìn anh.

Lục Lập Phong nhìn cô, vốn nghĩ cô sẽ từ chối, nhưng Diêu Tinh Thần lại ngoắc tay nói với anh: “Qua đây.”

Lục Lập Phong không hề do dự bước tứoi, đứng trước mặt cô, cúi đầu.

Diêu Tinh Thần kiễng chân lên, dựng cổ áo anh quàng cà vạt vào, thắt rất nghiêm túc.

Tiếng vải ma sát lan truyền trong phòng quần áo, Lục Lập Phong cúi đầu nhìn đôi mắt cô, đen nhánh loé sáng, đôi môi khẽ cắn, trên mặt có sự chuyên tâm hiếm thấy.

Lục Lập Phong cảm nhận rõ, anh động lòng, trái tim như muốn nổ tung, lại như được rắc một lớp đường.

Tay Diêu Tinh Thần vừa buông xuống, chiếc cà vạt được thắt đẹp đẽ.

Cô ngẩng đầu nhìn Lục Lập Phong, ngỡ như gương mặt trẻ con của Tiêu Dật.

“Học từ ai thế? Có phải em từng thắt cho người khác không?” Trong giảng đường, Tiêu Dật nhướn mày, nổi máu ghen.

Diêu Tinh Thần đĩnh đạc đấm một cú vào ngực anh: “Khi còn bé em từng thắt cho bố.”

Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn cô càng thêm nóng rực: “Tiêu rồi…”

“Tiêu cái gì?”

“Cà vạt em thắt xấu như vậy, chốc nữa thi anh sẽ phân tâm.”

“Anh phân tâm cái rắm ấy! Xấu như vậy sao? Để em xem lại?” Diêu Tinh Thần đặt tay lên cà vạt điều chỉnh, đột nhiên bị anh tóm lấy tay.

Ánh mắt Tiêu Dật nhìn cô sáng rực, biểu cảm chăm chú đến lạ lùng, mỗi khi anh lộ re vẻ mặt đó, Diêu Tinh Thần đều cảm thấy rất ác lực, giống như một đêm kia, anh muốn cô chịu trách nhiệm.

“Bởi vì anh sẽ không kìm được mà muốn hôn em.”

Diêu Tinh Thần trố mắt, đẩy anh ra, đấm một cú: “Hôn cái đầu anh!”

Tiêu Dật nhếch miệng xấu xa, biểu cảm lại như thường, phất tay gửi nụ hôn gió: “Khi anh ở trên sân khấu, đẹp trai quá cũng đừng nhìn không chớp mắt nhé!”

Tiêu Dật mỗi khi nói chuyện mắt sẽ mở rất to, vừa buồn cười vừa đáng yêu, Diêu Tinh Thần bị sự tự luyến tột đỉnh của anh chọc cười, quay đi tìm một chỗ ở dưới khán đài.

Hồi ức chỉ trong nháy mắt lại là vĩnh hằng.

Diêu Tinh Thần đúc kết lại rằng, có lẽ trên đời có một loại tình cảm như thế, một khi yêu rồi dù không có được nhau cũng chẳng sao.

Diêu Tinh Thần nhớ đến hình ảnh ấy, nụ cười ấy, lần đầu tiên cảm thấy không nỡ vì Tiêu Dật.

Anh từng tuyên bố, ở khoa y, Trì Mục là “thanh niên có ý chí” số một, Tiêu Dật anh là số hai, người kia đang giải phẫu ngây người hướng về phía Tiêu Dật đang ăn bánh mì, sao lại nghèo túng như vậy… (đoạn này mình cũng không hiểu lắm T.T)

Lục Lập Phong vuốt chiếc cà vạt được thắt gọn gàng, nhìn vào gương nói: “Không tồi.”

Dáng vẻ dịu dàng của cô rất mê người.

Diêu Tinh Thần cảm khái trong lòng, hơi phiền muộn, nhàn nhạt nói: “Anh đi làm đi, muộn đến nơi rồi.”

Lục Lập Phong nhìn dáng vẻ hơi yếu ớt của cô, yết hầu căng lên, đột nhiên giơ tay nâng mặt cô, nhân lúc cô chưa kịp phản ứng, động tình hôn lên môi cô.

Diêu Tinh Thần sợ ngây người, mắt mở to nhìn anh.

Lục Lập Phong lướt qua bụng cô, giấu đầu hở đuôi: “Morning kiss.”

Diêu Tinh Thần chưa kịp phản ứng lại, Lục Lập Phong đã rời khỏi phòng quần áo, có vẻ như nụ hôn thân mật hồi nãy là chuyện rất bình thường.

Lục Lập Phong sờ chiếc cà vạt, mặc áo khoác, cầm lấy tập tài liệu, bỗng bật cười.

Nếu như trong hoàn cảnh vừa rồi anh không hôn được cô thì ngày làm việc hôm nay sẽ rất phân tâm.

...

Khi đến trước cửa bệnh viện ma, Diêu Tinh Thần gỡ kính râm xuống, lẳng lặng đánh giá quang cảnh xung quanh. Bình tĩnh nhìn, đây chính là ngôi nhà ma có tâm nhất Diêu Tinh Thần từng vào.

Nổi bật trong bệnh viện ma là bầu không khí ghê rợn, hành lang cầu thang đều bị vẩy bụi, trên vách tường có mấy dòng chữ đỏ.

Đến cửa “phòng phát số”, “y tá nhỏ” đang ngủ, Diêu Tinh Thần thận trọng nói: “Mỹ nữ, tôi muốn gặp một người.”

Y tá nhỏ mở mắt, lười biếng nói: “Đến nơi này chỉ có tìm ma, không có tìm người.”

Diêu Tinh Thần ho nhẹ: “Tôi là bạn của Tiêu Dật, có phải anh ấy làm ở đây không? Tôi muốn gặp anh ấy.”

Y tá nhỏ lúc này mới tỉnh táo lại, nhìn cô một hồi: “Ơ? Chị có phải người trên TV…”

Nghĩ nửa ngày trời cũng không nhớ nổi tên, cô bé đột nhiên vỗ tay thành tiếng: “Chị có phải đóng vai tiểu tam trong “Người vợ trả thù” không? Tên là Diêu… Diêu gì ấy nhỉ?”

Diêu Tinh Thần trừng mắt, đeo kính râm lên: “Cô nhận nhầm rồi.”

“À… chị muốn tìm Tiêu Dật ạ? Chị là gì của anh ấy?” Trong mắt cô y tá nhỏ không giấu được vẻ ghen tị và cảnh giác.

Diêu Tinh Thần nói dối: “Tôi là bạn gái của anh ấy.”

“Em biết thừa,” y tá nhỏ nói giọng the thé: “Ai tìm Tiêu Dật chẳng nói là bạn gái anh ấy, chả nhẽ em đều cho vào hết à? Chị yêu ơi, ở đây có thu phí!”

Y tá nhỏ dùng móng tay gõ lên thông báo thu lệ phí trên cửa kính.

Diêu Tinh Thần thấy thế khó mà nói tiếp, đành móc trong ví ra hai tờ 100 tệ đặt xuống: “Cho tôi một vé!”

Y tá nhỏ nhận tiền, trả lại tiền thừa, nói theo thông lệ: “Khuyến cáo, người mắc bệnh tim và phụ nữ có thai không được vào.”

Diêu Tinh Thần khi tới cố tình mặc áo gió rộng thùng thình, bụng cô vốn nhỏ còn bị giấu đi, không nhìn kĩ sẽ không phát hiện.

Diêu Tinh Thần bình tĩnh nói: “Đây là lời khuyên à? Sao tôi tìm hoài không thấy ý tốt nhỉ?”

Y tá nhỏ chỉ lên vài dòng chữ màu đỏ trên tường: “Chị à, đây là bệnh viện ma, đâu phải trung tâm chăm sóc? Phong cách chủ đạo ở đây không phải ấm áp mà là kinh dị. Rốt cuộc chị có vào không?”

Ặc, sao bây giờ mấy cô gái 17 18 tuổi mà mồm mép lưu loát thế?

Diêu Tinh Thần không rảnh chấp nhặt, cầm “hồ sơ bệnh án” đẩy cửa vào nhà ma. Cô mở bệnh án ra xem: Mắc chứng tâm thần phân liệt và ảo tưởng bị hãm hại.

Diêu Tinh Thần lắc đầu, cười bất đắc dĩ.

Đẩy cửa ra, hiệu ứng âm thanh kinh khủng vờn quanh, Diêu Tinh Thần từ nhỏ đã to gan, là kiểu con gái có thể ngủ trong nhà ma, vào đây ngoại trừ thấy hơi u ám, còn lại chả thấy sợ gì.

Một cương thi máu me đầy mặt tiến gần, thổi khí bên tai cô, Diêu Tinh Thần bĩnh tĩnh nói: “Nói cho mi biết tay ta rất mạnh, không muốn ăn đập thì tránh xa ra.”

Cương thi kia quả nhiên lùi ra sau, những người đóng giả ở đây thường bị du khách đánh vì quá sợ hãi, thi thoảng may mắn gặp người tỉnh táo, cảm thấy rất biết ơn.

Đi qua thang máy, nhà xác, Diêu Tinh Thần mở đèn pin ở điện thoại, trong lũ quỷ múa loạn ở đây, tìm kiếm bóng hình Tiêu Dật, đi rất nhiều phòng vẫn chưa thấy.

Diêu Tinh Thần mãi mới biết được, Diêu Tinh Thần nhất quyết không làm “quỷ mặt liệt” nên bị ông chủ xếp ở phòng cuối cùng, chỉ cần đứng trong phòng kính làm phẫu thuật, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn du khách, giữ nguyên tư thế cả ngày.

Ông chủ nhà ma này có khi nghĩ rằng không cần anh đóng, nhưng có rất nhiều khách nhát gan sẽ bị doạ ngất, hoặc xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mỗi ngày hầu như đều phát sinh, biết Tiêu Dật tốt nghiệp khoa y ở đại học B, lại rất quen thuộc với những tình huống cấp cứu thông thường, nên sắp xếp anh trong đây. Có chuyện gì xảy ra anh sẽ giúp đỡ giải quyết, nên tiền lương Tiêu Dật cao hơn hẳn những diễn viên còn lại, dù chỉ cần đứng trong phòng kính.

“Tiêu Dật! Tiêu Dật?” Diêu Tinh Thần đi vào rất nhiều phòng vẫn không thấy anh, bên tai thỉnh thoảng vọng đến tiếng hét chói tai của một cô gái, cô không thể không thấy phiền, hết kiên trì nổi, lớn tiếng gọi tên anh.

“Tiêu Dật! Em là Diêu Tinh Thần! Tiêu Dật!”

Cô nói rất lớn, nhưng lại bị tiếng hét kia át mất.

Diêu Tinh Thần soi đèn pin thận trọng đi.

Một cô gái đột nhiên hét bên tai.

Diêu Tinh Thần bị làm phiền, rất bực, quay đầu nhìn cô gái kia: “Kêu cái quái gì! Tôi đâu phải quỷ?”

“A —” cô gái kia lại gào lên, chỉ ra đằng sau Diêu Tinh Thần.

Diêu Tinh Thần vừa quay lại, một gương mặt dữ tợn kề đến, giương nanh múa vuốt với cô.

Bất thình lình, Diêu Tinh Thần rất hoảng sợ, da đầu căng ra, lùi về sau.

Con quỷ này rất ghê người, có lẽ đây là trạm cuối cùng của nhà ma nên độ kinh hoàng tăng gấp bội.

Con quỷ kia trợn mắt đi về phía Diêu Tinh Thần, cô sợ hãi lùi về sau, giẫm vào một cánh tay giả, trượt chân mất trọng tâm.

Khi cô đang chông chênh sắp ngã sấp, bỗng một cánh tay có lực ôm chặt eo cô, Diêu Tinh Thần chỉ thấy mình dựa vào một lồng ngực vững chãi, cô ngẩng đầu nhìn, là Tiêu Dật.

Lại thêm một con quỷ không chuyên nghiệp đi tới, Tiêu Dật giấu cô trong lồng ngực mình, vươn cánh tay dài đẩy con quỷ ra, có lẽ anh hơi căng thẳng nên con quỷ kia bị đẩy lảo đảo, dựa vào tường.

Diêu Tinh Thần chưa tỉnh hồn, úp mặt trong ngực anh. Tiêu Dật kéo tay cô, bước nhanh đưa cô ra khỏi nơi nhiều người, đẩy cửa phòng kính của mình, kéo cô vào, đóng sầm cửa.

Tiêu Dật đứng trước mặt cô, lập tức buông tay cô ra. Tay anh đút vào túi áo blouse trắng cũ nát, dính vài vệt máu, biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc nhìn cô, dưới ngọn đèn toả ra ánh sáng xanh thẳm, có chút âm trầm.

“Em tới đây làm gì?”

Giọng nói của anh rất lạnh, có sự xa lạ rất mực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...