Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
Chương 46: Lời hứa hồi đó 3
Hạnh Linh đưa tay sang khều khều áo cô và chỉ về hướng Quốc Trịnh đang đứng ngại ngùng rồi sau đó cười nham hiểm bỏ chạy về lớp trước bỏ mặc lại hai người kia đang bốn mắt nhìn nhau. Đóa Lệ bực bội khi con bạn bỏ chạy để mình lại đối diện với tên này, cô lườm anh với ánh mắt khó chịu và lạnh lùng đáp: - Để làm gì? Có chuyện gì nói ở đây luôn đi. Quốc Trình khá bất ngờ trước sự lạnh lùng và đầy khó chịu của cô dành cho mình, thầm nghĩ “chả lẽ cô vẫn còn giận mình về vụ lần trước làm cô té ở căn-tin sao, và chẳng lẽ trong mắt cô mình là kẻ đáng ghét không đáng để nhận nụ cười thân thiện của cô sao?.”, anh đứng gãi đầu ngại ngùng nói: - Nói bây giờ tại đây rất bất tiện, giờ anh sắp có bài kiểm tra rồi nên hẹn em ngày mai vào giờ giải lao ở căn-tin nhé. Vậy nhé chào em. Nói xong anh chạy vội về phía cầu thang, còn cô thì vẫn chưa kịp gật đầu hay trả lời gì cả chỉ biết đứng ngẩn người ra nhìn anh ngượng ngùng bỏ chạy sau khi nói xong với mình. Tiểu Lệ lắc đầu bỏ đi về lớp của mình, Hạnh Linh thấy nhỏ bạn mình bước vào và ngồi xuống liền che miệng lại cười tủm tỉm chọc ghẹo: - Sao rồi, có đồng ý đi trà sữa với người ta chưa? Hay là mày lại làm mặt lạnh lùng phớt lờ? Bên trong thích lắm mà bên ngoài giả bộ lạnh lùng nè đúng không con quỷ kia? Đóa Lệ sau khi ngồi xuống ghế liền quay khuôn mặt vô cảm xúc đáp lời con bạn mình: - Mày muốn đi lắm phải không? Tao sẽ nhường vé đó cho mày đi. Mệt người với mày ghê, đã bảo là tao không ưa tên Quốc Trình đó mà, sao cứ hỏi miết về hắn ta. Hạnh Linh lấy vở ra chép bài nhưng miệng thì vẫn nói chuyện với cô: - Nhưng chả phải lúc giờ giải lao mày bảo với tao là nhìn hot boy Quốc Trình quen quen mà, thì nhân dịp này hỏi xem gã đó có quen biết mày không con nhỏ đần này. Cô không thèm nói lại mà chỉ chăm chú lên bảng chép bài giảng của giáo viên. Ngày hôm sau vào giờ giải lao thì Quốc Trình đã đứng đợi trước cửa lớp của cô rồi và anh đã khiến bao cô gái trong lớp Tiểu Lệ la hét bấn loạn khi hot boy đứng trước lớp mình, còn riêng Tiểu Lệ thì chẳng mấy quan tâm cho đến khi Quốc Trình tiến lại chỗ cô đang ngồi trong lớp và bắt chuyện với mình: - Này em đừng có lạnh lùng vô tâm với anh như thế chứ được không? Bộ em ghét anh tới như vậy luôn sao Đóa Lệ? Lúc đấy cô mới ngước mặt lên nhìn anh đang đứng trước bàn mình và chóng tay lên bàn sau đó đưa mặt về phía mình hỏi chuyện, cô quay sang đụng tay con bạn Hạnh Linh của mình sau đó hời hợt lạnh lùng nói: - Kìa người ta đến rủ đi trà sữa kìa, mày không mau gật đầu đồng ý đi với người ta đi. Tao mệt lắm nên mày đi thay tao nhé, Hạnh Linh! Hạnh Linh như bất động khi được nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của Quốc Trình – anh chàng hot boy nhất trong ngành tâm lý mà cô và con bạn thân mình đang theo học, giờ đây tim cô đang đập thình thịch nên cô chả nói nên lời chỉ biết lắc đầu khi anh liếc cô với ánh mắt khó chịu. Hồi sau thì Đóa Lệ mới lên tiếng: - Haiss, chả phải đã bảo là không ưa anh rồi sao? Muốn nói chuyện gì thì giờ anh nói luôn tại đây đi. Quốc Trình vẫn kiên nhẫn nở nụ cười với cô sau đó liếc mắt nhìn Hạnh Linh với ngụ ý là “tránh ra để anh đây đi vào và dẫn Đóa Lệ ra ngoài” và hình như cô bạn ấy hiểu được cái liếc mắt ấy bèn vội đứng dậy nhường chỗ cho anh đi vào chỗ Đóa Lệ đang ngồi. Anh bước đến chỗ ngồi của Tiểu Lệ rồi nắm lấy tay cô vào kéo cô đứng dậy sau đó dẫn cô đi thật nhanh ra khỏi lớp và tới chỗ căn-tin ngồi xuống đấy. Cô dùng dằng cố bỏ tay anh ra khỏi tay mình, vừa đi cô vừa mắng chửi anh: - Anh học tâm lý làm gì, tôi nghĩ anh nên học bác sĩ tâm thần đúng hơn. Anh bị điên hay sao mà lại kéo tôi một mạch ra đây vậy hả? Đã bảo là nói tại trong lớp rồi mà. Cái đồ... - Quốc Trình bịt miệng cô lại bằng miệng của mình, cô dơ tay lên đánh liên tục mấy cái vào lồng ngực của anh nhưng vẫn vô ích, sau khi hôn cô xong anh dang tay ôm lấy cô và khẽ nói: - Em đã quên người bạn thân hồi ấy đã cùng em học cấp hai rồi phải không Lệ Lệ (chú thích: Vì là hồi nhỏ anh gọi cô là Lệ Lệ)? Và chắc em đã quên luôn lời hứa với anh rồi nhỉ. Cô đẩy anh ra sau đó ngồi xuống ghế ngẩm nghĩ lời nói của anh, cố nhớ lại kí ức hồi cấp hai của mình quả thật không tài nào có thể nhớ liền lập tức được, cô trầm tư suy nghĩ thật lâu vẫn không nhớ ra bèn hỏi anh: - Anh học chung cấp hai với tôi? Họ và tên của anh là gì? Anh hãy nói rõ hơn để tôi có dễ dàng nhớ được không? Quốc Trình nghe tới đó cảm thấy mừng rỡ sau đó anh kéo ghế sát cô sau đó vui vẻ trả lời: - Anh là Trần Quốc Trình hơn 3 tuổi em học lớp 9 trường A, anh là người ở gần nhà em rồi ngày nào cũng đưa em đi học và cả hai chúng ta cùng nhau đi chơi mỗi khi được nghỉ đó. Hồi đó em hay gọi anh là Trình mập đó, em nhớ ra chưa? Tiểu Lệ ngồi hồi tưởng lại cuối cùng thì cũng đã nhớ ra người con trai đó. Hồi đó trông anh rất mập nên chẳng ai muốn làm bạn với anh ngoài trừ cô cả, họ đã gắn bó với nhau từ khi anh mới chuyển nhà về gần cô sống, anh hơn cô 3 tuổi nên khi anh học lớp 9 thì cô chỉ mới bước vào lớp 6 mà thôi, nhưng khoảng thời gian trước đó anh và cô đi đâu cũng có nhau cả. Tiểu Lệ nhìn anh một lượt sau đó ái ngại cười trừ nói: - Anh khác xưa nhiều quá nên em không nhận ra là anh Trình mập hồi đó, em xin lỗi vì đã đối xử lạnh lùng với anh. Mà nãy anh nói gì về lời hứa gì đó là sao vậy? Em không nhớ kí ức đó. Cuối cùng thì người mà anh thương thầm hồi cấp 2 cũng đã nhận ra được mình và đã vui vẻ cười nói với mình rồi, anh cảm thấy vui không tả được bèn quay người sang nắm lấy tay của cô nói: - Vào ngày sinh nhật tròn 15 tuổi của anh, em bảo với anh là em không biết hôm nay là sinh nhật của anh nên em không có quà tặng cho anh, em nhớ lúc đó chứ Lệ Lệ? Tiểu Lệ gật đầu, anh nhìn cô và nói tiếp: - Thì lúc đó anh mới bảo với em là chỉ cần em hứa với anh điều này thôi. - Em đã hứa với anh điều gì vậy Trình mập? – cô nhanh chóng hỏi – anh nhìn cô với ánh mắt buồn bã vì quả thật là cô đã không nhớ lời hứa đó với mình, anh đắn đo suy nghĩ có nên nhắc lại hay là không, ngập ngừng hồi lâu anh quyết định nhắc lại lời hứa đấy cho cô nhớ: - Lúc đấy em ngây ngô gật đầu đồng ý hứa với anh, em nắm tay anh đứng dậy nhìn anh cười thật tươi và nói to lời hứa của mình đó là “sau này khi anh và em lớn lên rồi chúng ta sẽ học chung ngành tâm lý và lúc đấy em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh, lúc đó chúng ta sẽ yêu nhau mãi mãi”, anh lúc đó rất vui khi nghe em nói vậy và rồi anh đã ôm chằm lấy em và nói là “anh sẽ chờ đợi đến ngày ấy lúc đó anh sẽ tỏ tình với em”. Em cười gật đầu với anh sau đó móc ngoéo tay cùng anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương