Chỉ Cần Một Bộ Não Tốt, Ta Có Thể Sinh Tồn Ở Bất Kì Đâu!
Chương 25: Đột Phá
Mặc Dương Kỳ ánh mắt đăm chiêu nhìn người trong ngực, giọng điệu lạnh lùng,"Xem cho nàng."Nhất Thiên "a" một tiếng, lập tức tiến lên bắt mạch.Nữ tử cầm tay nàng, nét mặt như có điều suy nghĩ, lúc sau ánh mắt liền tràn đầy kinh ngạc, nhỏ giọng hô,"Thật không nghĩ tới. Ngươi... cư nhiên đột phá cấp hai rồi!"Ký một khế ước với linh thảo thánh cấp, lập tức liền thăng đến cấp hai, tốc độ không khỏi quá mức nghịch thiên đi. Phải nói cường giả tu luyện bình thường cũng mất hơn một năm mới có thể đột phá, chưa kể nếu không may đụng phải bình cảnh có thể trì trệ đến hai hoặc ba năm.Nhất Thiên tâm trạng kích động, có điều vẫn không quên dặn dò,"Khế ước thành công. Mặc dù linh lực dẫn vào hơi quá mức, bị ứ đầy khiến cho thân thể tạm thời suy yếu, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền có thể ổn định rồi. Ta sẽ sắp xếp luyện thêm một số đan dược phục hồi nhanh, trước cứ dùng tạm Hồi Nguyên đan Hoàng cấp này đi."Nói rồi móc trong ngực ra một lọ nhỏ nhét cho nàng.Hồi Nguyên đan cấp bảy lại có thể dễ dàng đưa nguyên một lọ, xem ra Nhất Thiên đối với Thư Di có thể nói cực kỳ xem trọng.Mặc Dương Kỳ nhíu mày, đối với người khác xem trọng nàng không hiểu sao trong lòng rất không vui. Gật đầu với chủ nhân Nhã Tịnh phường một cái, cũng không có ý định thả người xuống, cứ như vậy thẳng tắp một đường đi về tháp, thậm chí còn tiện tay xoa đầu nàng vài cái.Nhất Thiên "..." A?!Nữ tử còn đang ngơ ngác, thiếu niên hắc y phía sau đã xách người tiến lên, hạ giọng,"Nhất Thiên đại nhân, cảm phiền xem hộ thằng nhóc này nữa."Nhất Thiên hoang mang xem xét, hoang mang kết luận, hoang mang cho thuốc, hoang mang nhìn Mặc Liên Kiều xách người rời đi.Nhất Thiên "..." Đột nhiên có một loại cảm giác khó nói là sao nhỉ?Thanh Mai Thiên Ẩn vừa chạy đến "..." ...Hai ngày sau, tại Nhã Tịnh phường.Sau khi đột phá cấp hai, Thư Di nghiêm túc hẳn lên, bắt đầu vạch ra kế hoạch tu luyện. Dựa trên đống ngọc giản Nhất Thiên ném cho, chăm chỉ ở tại tháp chính của Nhã Tịnh phường luyện tập.Sau khi ký khế ước, Thư Di có khả năng thông linh với hoa của mình thực dễ dàng. Chưa kể linh khí trong thân thể giờ đây đã tùy theo sự chỉ định của nàng mà phân phối điều động, tùy thời thoát ra thu vào. Nhất Thiên cam đoan bên phía hoàng cung cùng Tỏa Nguyệt lâu đã được sắp xếp ổn thỏa, hằng ngày đều có người hầu hạ, cơm nước ba bữa đầy đủ, bảo nàng chỉ cần yên tâm ổn định công lực.Mặc Liên Kiều viết về một cái phong thư, liền mặt dày ở lại tháp, thoải mái hưởng thụ như đi du lịch nghỉ dưỡng.Mặc Liên Kiều thì không nói, Mặc Dương Kỳ đường đường là chủ nhân Ngũ phủ lại hoàn toàn không có lấy một động tác. Bất quá hoàng cung cũng không xuất hiện một tia động tĩnh.Tính cả thái độ thờ ơ lạnh nhạt của đám người hầu tại phủ, Thư Di có cảm giác vị trí Ngũ Vương gia này đối với triều đình cực kỳ mờ nhạt, có cũng được mà không có cũng chẳng sao....Sáng sớm hôm nay trời quang nắng đẹp, Thanh Mai Thiên Ẩn lại rảnh rỗi, nên quyết định muốn dẫn Thư Di đi ra ngoài một chút, trở về thành đô xem mấy nơi bán đan dược cùng linh cụ tốt.Thư Di thay y phục chỉnh tề, hành trang cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Vừa ra khỏi cửa, đã thấy hài tử khoác trường sam đỏ rực, vẻ mặt bình tĩnh đứng chờ.Đan Nhi ngẩng đầu, chăm chú nhìn nàng, lại nghiêm túc duỗi tay.Thư Di nhìn động tác của nam hài, bật cười một tiếng, hơi cúi xuống bế người lên, cẩn thận ôm vào trong ngực.Ra đến cổng liền thấy một chiếc xe ngựa nhỏ, phía trước có một hắc y nữ tử đang đánh xe. Nhìn thấy hai người họ liền cười ha ha. Tiếp đó bước nhanh tới đỡ lấy Đan Nhi, đeo lên thắt lưng nó một miếng ngọc bội buộc bằng sợi dây đỏ, lại quay sang trò truyện với Thư Di. "Sư phụ nói lần này đi phải cẩn thận. Dù đã ký khế ước, nhưng nếu xuất hiện ma tu hoặc kẻ có tu vi cường đại, vẫn có khả năng bị bắt cóc. Miếng ngọc bội kia dùng để che đi khí tức của thực vật hóa hình, cường giả nhìn qua cũng chỉ thấy nó là một thằng nhóc thôi."Thư Di gật gật đầu, cùng Thanh Mai Thiên Ẩn nhảy lên.Hắc y nữ tử ném ra một lá bùa nhỏ, cánh cổng giống lần trước lại mở ra. Phía bên kia là hình ảnh một con ngõ vắng trong hoàng thành.Xe ngựa lọc cọc chuyển động, từ từ tiến về phía trước.Rất nhanh, Thanh Mai Thiên Ẩn liền dẫn hai người đến một đình viện xa hoa.Tiểu nhị đứng ở cổng đon đả chào mời khách nhân qua lại, vừa thấy sẽ ngựa tiến đến liền chạy ra.Thanh Mai Thiên Ẩn đưa ra một cái lệnh bài nhỏ, hai mắt tiểu nhị liền phát sáng, cung kính cúi người xoa xoa tay, dẫn bọn họ đi vào.Mấy chiếc bàn huyên náo trong tiệm hoàn toàn không buồn đả động đến, thẳng một đường vượt qua lên đến lầu ba cao nhất.So với lầu một hai thì nơi đây kinh doanh một mặt hàng hoàn toàn khác, đã vậy các món đồ được trưng bày quả là tinh phẩm. Bình phong, tranh thêu, phụ kiện, linh cụ, linh thảo từ sơ Hoàng trở xuống.... đều rất tinh xảo và xinh đẹp, được phân loại đàng hoàng. Khách nhân cũng toàn là cường giả, từ bộ dáng đến quần áo, cách ăn mặc lẫn trang sức đều thể hiện rõ thân phận cao quý.Hắc y nữ tử vỗ vai nàng, bày ra dáng điệu của thổ hào,"Mau qua xem thử. Thích cái gì liền bảo ta!"Thanh Mai Thiên Ẩn xuất thân đệ tử thân truyền của chủ nhân Nhã Tịnh phường, tiền tài khẳng định nhiều.Có điều, Thư Di nàng cũng không thiếu. Nói đùa, chủ nhân Tỏa Nguyệt lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành sẽ thiếu tiền sao?Nhưng vẫn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.Dù sao địa phương này đối với nàng mà nói là vô cùng xa lạ. Vậy nên Thư Di mười phần nghiêm túc bắt đầu rảo bước nghiên cứu xung quanh, trong lòng âm thầm đánh giá các món đồ được đem ra trưng bày.Không lâu sau, thiếu nữ đi đến trước một tấm bình phong lớn nhất thêu đồ án tranh sơn thủy, phía dưới đặt khay bạc đựng hơn hai mươi loại linh thảo khác nhau đều thuộc cấp sáu. Bày biện vô cùng đẹp mắt, linh khí lưu động cũng rất hài hòa.Thư Di vẫn là quyết định tiến đến quan sát một lúc, không khỏi âm thầm gật đầu về chất lượng và số lượng linh thảo. Nhưng mà vừa định đưa tay muốn nhấc lên xem thử, đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên."Khách nhân, ngài định mua linh thảo đó sao."Phía sau xuất hiện một nữ nhân váy cam, dung mạo thanh tú, thấp giọng dò hỏi.Thư Di lắc đầu, đặt nhành linh thảo kia xuống, lịch sự đáp lời,"À không, ta vẫn chưa quyết định."Hôm nay ra ngoài sớm, nghĩ đến chỉ đi dạo phố cùng mua đồ, y phục trên người nàng cũng khá đơn giản, thoải mái. Bất quá lọt vào mắt người ở đình viện này, lại có phần hơi giống thường dân.Nữ nhân kia lập tức đổi sắc, giọng điệu chanh chua,"Không mua thì đừng có động vào đồ của người ta, có làm sao ngươi đền được chắc?"Xung quanh có vài người hơi xúm lại, tràn đầy kinh nghi cùng tò mò đánh giá trên dưới thiếu nữ vài lần. Một bên chỉ trỏ, một bên bình luận hăng say.Giọng điệu Thư Di chợt lạnh xuống,"Nhưng ở đây cũng không nói cấm cho xem hàng."Nữ nhân đầu gỗ nào đó chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt nàng,"Có xem cũng mua được sao? Chỉ bằng ngươi, một cọng linh thảo cấp một cũng chưa chắc đã đủ tiền."Thư Di hơi tăng thêm ngữ khí, cường điệu nói,"Xin lỗi, vị tiểu thư đây. Cô trả tiền cho tôi sao?" Thanh toán hộ nhau đi rồi hãng lên mặt dạy đời!!! Nữ nhân áo cam khoanh tay trước ngực,"Chim sẻ có vào ổ phượng hoàng cũng không giấu nổi thấp kém đâu. Không có tiền mà cũng bày đặt đi mua đồ.""Ngươi có tiền sao vẫn đứng đây bán đồ."Nữ tử áo cam "..." Theo câu nói của nàng, mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng hút khí.Nữ nhân kia á khẩu, tức giận chỉ vào nàng,"Ngươi...."Cùng lúc tiểu nhị đón khách lúc nãy chạy tới, thấy tình huống chỗ này thì hơi cau mày nhìn nữ tử áo cam. Nhanh chóng hiểu rõ vấn đề, lập tức tiến lên cho người kia một cái bạt tai,"Ngu ngốc, cứ sểnh ra một chút là lại làm hỏng chuyện. Mau cút xuống bếp phục vụ đi."Nữ tử áo cam ôm mặt, ánh mắt giống như không thể tin nhìn tiểu nhị. Lúc sau lập tức khóc òa lên, một đường chạy xuống dưới lầu.Lại quay sang Thư Di, tiểu nhị lập tức thay đổi thái độ ôn hòa, ân cần hỏi han,"Khách quan, ngài không sao chứ? Cô nương đó vừa mới vào làm, hiểu biết còn ít, mong ngài lượng thứ cho.""Không có gì. " Thư Di vội vàng lắc đầu nói.Kịch hay không còn, người xung quanh cũng rất thức thời mà tản đi.Thấy vậy tiểu nhị kia không khỏi thở ra một hơi, bất đắc dĩ nhìn xuống khay linh thảo bên cạnh xem xét một hồi, lộ ra vẻ kinh ngạc, khéo léo nói lảng qua truyện khác,"Đây là linh thảo cấp Hoàng, khách quan ngài thật tinh mắt. Linh thảo của chúng ta đều là loại tinh mỹ nhất có chọn lọc, phía bên này còn một vài loại. Khách quan, ta đưa ngài qua xem bồi tội."Thư Di lắc đầu, cũng không nhắc lại chuyện vừa nãy, nhấc bước chân đi về chỗ Thanh Mai Thiên Ẩn đang dắt tay Đan Nhi.Thanh Mai Thiên Ẩn định nói gì đó, nàng đã ra hiệu ngăn cản, tỏ vẻ việc nhỏ không cần bận tâm.Hắc y nữ tử thấy nàng kiên trì như vậy, cũng không phản đối nữa.Lại ngồi thấp xuống đối diện với Đan Nhi, thiếu nữ mỉm cười hòa ái,"Đan Nhi có thích gì không? Tỷ tỷ sẽ mua cho đệ."Tiểu hài tử bắt lấy góc áo nàng, thanh âm mềm mại cất lên,"Tỷ tỷ mua cho Đan Nhi cái gì, Đan Nhi cũng đều thích hết."Thư Di vươn tay xoa mái tóc mềm mại của hài tử một hồi, lại nhẹ nhàng gật đầu,"Đứa trẻ ngoan. Vậy đợi tỷ tỷ mua lấy một ít linh thảo, chúng ta lại đi dạo phố chơi, tỷ sẽ mua đồ ngon cho đệ."Đan Nhi nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng "ân" một tiếng.Đồng thời phía sau vang lên tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực,Kế tiếp là thanh âm trong trẻo quen thuộc,"A Di?"Nghe được tiếng gọi, thiếu nữ đột nhiên dừng bước xoay người lại.Trước mắt xuất hiện một gương mặt tinh xảo như ngọc. Ẩn dưới hàng mi dài cong vút tự nhiên là đôi con ngươi trong vắt tựa như nước hồ thu thanh khiết, phá lệ lạnh lẽo lại mê ly không nhiễm chút bụi trần. Khoảng cách này... không khỏi cũng quá gần đi!!!Thư Di hô hấp đình trệ, tim bất giác đập nhanh một nhịp,"Chủ... chủ tử."Thanh Mai Thiên Ẩn thấy thế liền thức thời, cũng đành lui về hai bước, giả vờ quay sang xem xét mấy bức bình phong hoa mỹ bên cạnh. Chỉ có Đan Nhi vẫn chấp nhất tóm chặt lấy góc áo nàng, ánh mắt hướng về phía Mặc Dương Kỳ tràn ngập địch ý.Trái lại, bạch y nam tử một chút cũng không thèm để tâm đến nó, thản nhiên đưa tay, nhẹ nhàng xách hài tử lên đưa cho người phía sau.Thiếu niên một thân sa y màu tím bắt mắt. vẻ mặt một chút cũng không cam lòng. Vừa định mở miệng nói, lại nhìn đến trên mặt Mặc Dương Kỳ một mảnh lạnh lùng, liền câm miệng nuốt lời sắp ra trở về.Mặc Liên Kiều hô hấp tăng thêm. Tựa hồ là muốn phản đối, nhưng lại tìm không ra lý do đến phản bác, mím môi ôm đứa nhỏ đi sang một bên đứng chờ.Hài tử trong tay hắn giãy giụa một lúc, thấy không thoát ra được mới ngoan ngoãn trở lại.Nhưng chỉ đước vài phút, âm thanh non nớt của trẻ con liền vang lên,"Ca ca..."Mặc Liên Kiều ngẩn ra, động tác có chút đình chỉ. Thiếu niên rũ mắt nhìn nó, Đan Nhi lại mềm giọng nói,"Giữ cho chắc."Sau đó liền cố ý cắn phập một ngụm thật đau trên tay hắn.Thiếu niên mặt mày biến sắc, suýt nữa quăng người đi.Chớp mắt sau lại ổn định tâm tình, tức giận trừng con quỷ nhỏ trong ngực.Vẻ mặt Đan Nhi cực kỳ bình tĩnh. Hơi nghiêng đầu, chậm rì rì nói ra,"Ca ca không ném ta đi sao?"Thiếu niên cười thật nhẹ, nghiến răng nghiến lợi mà nói,"Làm sao có thể ném một đứa nhỏ đáng yêu như đệ đi được."Hài tử trong tay ngửa đầu nhìn hắn. Nghe vậy liền khẽ nheo mắt lại, nghiêm túc bình luận,"Sợ rằng ca ca là một thằng ngốc."Mặc Liên Kiều trừng mắt, đến tâm muốn chết cũng có rồi.Phía bên kia, Mặc Dương Kỳ vẫn lẳng lặng không nói. Vành tai sau tóc sớm đã nhiễm lên một tầng đỏ ửng khả nghi, thế nhưng lời thoại sớm đã chuẩn bị lại không thốt ra được một từ.Thư Di thấy hắn yên lặng, quyết định mở lời trước,"Chủ tử, thật trùng hợp. Không phải ngươi đang ở Nhã Tịnh phường sao?"Nam tử mấp máy môi, thanh âm khàn khàn,"Ta..."Thanh Mai Thiên Ẩn đứng một bên xem tranh nãy giờ như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên kinh hô,"Quanh đây xuất hiện hung thú cấp chín, khí tức còn ở rất gần."Giống như chứng thực ý kiến của nàng, phía ngoài lập tức truyền đến tiếng hét cùng âm thanh náo loạn không ngừng.Thư Di "..." Hung thú thế giới này thật tùy tiện, đường cái mà cũng có thể đi ngang qua.Lời thoại bị cắt ngang, bạch y nam tử đưa ánh mắt lạnh căm căm nhìn Thanh Mai Thiên Ẩn. Mặc Dương Kỳ "..." Bổn vương tức giận!Thanh Mai Thiên Ẩn có khổ không thể nói "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương