Chỉ Có Thể Là Em

Chương 37: Tình Bạn



Từ hôm có được sự công nhận là ‘bạn thân’ của Dạ Ái, Quân Minh không hề kiêng dè thêm gì nữa mà cứ rảnh được một chút thời gian lại tìm Dạ Ái trò chuyện. Đôi khi hai người không có chuyện để nói thì Quân Minh lại viện lí do công việc đang bí ý tưởng nên cần người góp ý. Nói chung là ngoài những lúc Dạ Ái phải ở nhà để nghỉ ngơi thì quỹ thời gian của nàng chỉ xoay quanh trường học, công ty và Quân Minh.

Hoa Hạ và Minh Ngọc cũng ngạc nhiên với sự bận rộn của Dạ Ái. Mặc dù là học cùng một lớp nhưng ngoài giờ lên lớp ra thì họ cũng không thể nào gặp riêng Dạ Ái. Bởi vì Dạ Ái thường tới lớp rất sát giờ học, còn khi tan học thường là biến rất nhanh.

Minh Ngọc thì còn đỡ, cô nàng cũng phải dành thời gian cho anh bạn trai kia nên cũng ít khi phiền não về sự bất thường của Dạ Ái. Nhưng Hoa Hạ lại khác, cô nàng cảm thấy mình bị hai cô bạn thân bỏ rơi đến đáng thương. Vì vậy ngoài thời gian lên lớp thì cô chỉ còn biết đến công ty ba mẹ học tập kinh nghiệm. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn nhớ khủng khiếp khoảng thời gian mà ba người bọn họ cùng cùng nhau vui đùa, học tập, họp mặt.

Có một hôm, Hoa Hạ chịu không nổi việc mình bị làm lơ thì cô nàng dùng chiêu đáng thương để được gặp hai cô bạn. Lúc hai cô bạn nhận được tin nhắn thoại, nghe tiếng khóc lóc than thở bên trong thì ngay lập tức xách ba lô đi đến nhà cô nàng.

Dạ Ái và Minh Ngọc đồng thời đến gần như cùng một lúc, sau khi được người giúp việc mở cửa thì chạy thẳng lên lầu vào phòng Hoa Hạ xem tình hình. Ngày thường chỉ có mình Hoa Hạ ở nhà cùng người giúp việc nên khi thấy tin nhắn kia, hai cô bạn hốt hoảng sợ bạn mình gặp phải chuyện gì mà không có người thân bên cạnh.

Lúc Hoa Hạ mở cửa phòng, Dạ Ái lên tiếng đầu tiên: “Cậu làm sao vậy? Bị ai bắt nạt à?”

Minh Ngọc đứng một bên cũng tỏ ra sốt sắng không kém: “Sao? Có chuyện gì nói để tụi mình giúp.”

Hoa Hạ tỉnh bơ cười thầm xoay người vào phòng ngồi trên giường, lại liếc nhìn hai cô bạn nói: “Người bắt nạt mình là hai cậu chứ ai nữa! Hai cậu nói xem, làm sao mà hội tam cô nương chúng ta lại thành ra như vậy? Cả hai tháng trời không hề được tụ tập tán dóc ngày nào.”

Dạ Ái và Minh Ngọc lúc này mới ngơ người quay lại nhìn nhau, đồng thời cùng nhau tấn công lấy gối đánh Hoa Hạ. Cô nàng cũng không vừa, cầm lấy con gấu bông to đùng đánh lại. Ba cô bạn thân chơi đến mức mồ hôi nhỏ giọt, mệt thở hì hà hì hục mới dừng lại nằm xuống giường.

Hoa Hạ bắt đầu hỏi cung: “Khai ra đi! Tại sao lại bận cỡ này? Từng người từng người nói rõ cho bổn cô nương nghe xem. Nếu không đừng trách bản cô nương dùng chiêu hiểm tra tấn.”

Minh Ngọc không đánh tự khai trước: “Thật ra mình có bận gì lắm đâu, chỉ là năm ba rồi cũng phải cố gắng học tập một chút, lại đang học một khóa quản trị kinh doanh, chuẩn bị mọi thứ để tự lập trước. Ba mẹ mình nói từ đây đến khi tốt nghiệp thì phải thành thạo quản lý văn phòng giao dịch bất động sản trực thuộc công ty nhà mình. Nếu không ông bà sẽ bắt mình đi du học để bồi thêm kiến thức. Còn quỹ thời gian còn lại thì mình dành cho bạn trai… Nhưng nói chung là bởi vì Dạ Ái quá bận nên mình mới phải sắp xếp như vậy. Nếu không mình cảm thấy mình không xứng làm bạn của Dạ Ái. Mình có cô bạn thân vừa là hoa khôi, vừa là sinh viên tài năng thật là áp lực mà.” Cô nàng nói một hơi một hồi lại đẩy trách nhiệm lên người Dạ Ái.

Lúc này Hoa Hạ ngồi một bên cũng gật đầu đồng ý thông cảm cho Minh Ngọc, lại chĩa mũi tên tấn công Dạ Ái: “Còn cậu vì sao lại bù đầu bù cổ như vậy chứ? Đừng nói với mình là ngoài làm thêm ở công ty của anh Quân Minh ra thì cậu cũng phải chuẩn bị vào quản lý công ty Dạ Quân của ba mẹ mình nhé. Nếu không thì bỏ việc ở công ty CR đi.”

Dạ Ái còn đang suy nghĩ đến ý tưởng chuẩn bị nộp cho tòa soạn, lúc này vì bị bất ngờ bởi câu nói của hai người bạn mà giật mình. Nàng có chuyện đã giấu diếm họ mấy năm trời, cũng không phải nàng tự ti về hoàn cảnh xuất thân của mình, chỉ là nàng không muốn bị thương hại. Nhất là với hai cô bạn hết sức tốt bụng, ngây thơ của nàng, nếu họ biết được thì họ sẽ đau lòng cỡ nào cho nàng. Nhưng hiện giờ cũng tạm xem như nàng cũng tự lo cho cuộc sống của mình rồi, nàng có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút rồi nên nàng sẽ không làm cho bất cứ ai bận lòng về nàng nữa. Suy nghĩ như vậy nên nàng quyết định hôm nay sẽ nói thật cho hai người biết.

Nàng nở ra nụ cười tươi, nắm lấy tay hai cô bạn thân nhất của mình bắt đầu nói: “Mình xin lỗi. Là do mình giấu diếm các cậu quá nhiều.” Nàng dừng một chút, nhìn lại ánh mắt mở to ngạc nhiên của họ rồi nói tiếp: “Thật ra mình không phải con ruột của ba mẹ Dạ. Mình là trẻ mồ côi, được họ nhận nuôi từ một ngôi chùa.” Nàng lại dừng lại, hít thật sâu như đè lại cảm xúc, lại nói: “Nhưng mình không phải là tự ti về hoàn cảnh của mình, cũng không phải sợ các cậu chê bai gì mới giấu diếm đến tận bây giờ.”

Hoa Hạ và Minh Ngọc lúc này thật sự không còn biết nói gì, không hẹn mà hai trái tim như bị bóp nghẹt, hai đôi mắt lại ngấn lệ chỉ chực òa khóc lên. Dạ Ái rất nhanh nói tiếp để kiềm lại cảm xúc của hai cô bạn thân: “Mình không nói vì sợ các cậu đau lòng cho mình thôi… Vì vậy đừng đau lòng được không?” Nói rồi nàng lấy tay gạt đi nước mắt cho từng người.

“Mình sống ở gia đình ba mẹ Dạ rất tốt. Họ yêu thương mình như con ruột, chưa bao giờ bạc đãi mình. Nhất là mẹ Dạ, người không tiếc tiền đào tạo cho mình từ nhỏ thành một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang. Sau đó vì tâm lý của mình có vấn đề, các cậu cũng biết mình ghét tiếp xúc với đàn ông mà. Nên mẹ Dạ nói muốn mình ra ngoài ở riêng. Vì vậy hơn một năm rưỡi trước mình đã dọn ra ngoài sống, đồng thời tự lo cho cuộc sống của bản thân bằng chính sức lực của mình. Mặc dù mẹ Dạ vẫn cho tiền mình hằng tháng nhưng số tiền đó mình đem quyên góp cho trại trẻ mồ côi mà mình thường đến thăm, vì mình muốn xem xem mình có thể tự lập đến đâu. Như các cậu thấy, bây giờ mình không hề thiếu thốn cái gì cả. Thậm chí cuộc sống của mình còn hơn rất nhiều người khác nữa...” Dạ Ái nói một hơi rồi cuối cùng cũng tạm dừng, đợi cho hai cô bạn lúc này nước mắt đầm đìa tiêu hóa hết.

Minh Ngọc trong nước mắt nói: “Cậu làm cho bọn mình xấu hổ quá! Ở trường đã bị cậu bỏ xa rồi, bây giờ trong cuộc sống cậu cũng không để cho bọn mình có mặt mũi mà sánh vai đi cùng cậu. Huhu… sao mình lại may mắn có được một người bạn xuất sắc như vậy!”

Hoa Hạ cũng tiếp lời đồng ý với Minh Ngọc: “Cậu đúng là xấu xa… Cậu sợ bọn này đau lòng cho cậu sao? Thật ra bọn này đang đau lòng cho chính mình mới đúng. Đến khi nào bọn này mới đuổi kịp cậu chứ!?” Cô nàng khóc hu hu một lúc lại nói trong tiếng nấc: “Nhưng mà sao cậu lại không thương bản thân mình vậy chứ! Cậu làm ngày làm đêm, một mình đảm đương nhiều việc như vậy đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có nữa.”

Dạ Ái vỗ nhẹ lên bàn tay Hoa Hạ giọng từ tốn giải thích: “Mình đang muốn xây dựng một ngôi nhà mơ ước để thưởng cho bản thân mình nữa mà. Dù sao vất vả mấy năm thì cũng phải có phần thưởng chứ. Mà các cậu biết đó ở thành phố đắt đỏ như vậy thì giá nhà có phải là thấp đâu. Huống chi khi chọn được địa điểm thì mình phải đập đi để thiết kế theo ý mình, số tiền không hề nhỏ đâu.”

Nghe đến đây thì Hoa Hạ oa oa khóc to hơn, rồi Minh Ngọc cũng tự xấu hổ mà vùi đầu vào gối khóc nức nở. Dạ Ái bị hai cô bạn thân làm cho giật mình, lòng như tổ ong vò vẽ mà không hiểu gì. Nàng đi xuống nhà rót hai ly nước cho hai người bạn, xong ngồi một bên trên ghế sofa chờ đợi hai nàng bình tĩnh. Trong lòng Dạ Ái nhẹ nhõm nhiều phần, mặc dù nàng chưa nói ra toàn bộ những gì nàng trải qua. Nhưng chỉ mới có bấy nhiêu đã làm cho hai tiểu cô nương của nàng khóc bù lu bù loa lên rồi, nếu nàng nói ra hết thì họ sẽ làm tới mức nào nữa.

Nghĩ đến đây Dạ Ái cũng không muốn nghĩ thêm nhiều nữa. Nàng đứng lên đi về phía giường cất giọng dỗ dành: “Thôi mà hai tiểu công chúa của tôi. Hôm nay mình sẽ đình công một ngày, thời gian hôm nay của mình là của các cậu được không? Chúng mình đi shopping đi.”

Chỉ chờ có vậy, hai cô gái đang nước mắt ngắn dài ngẩng lên, gật đầu cái rụp rồi tự mỗi người trang điểm che đi sự nhếch nhác trên gương mặt. Xong xuôi Hoa Hạ và Minh Ngọc không muốn cho cô bạn thân cuồng kiếm tiền thay đổi ý, trực tiếp kéo Dạ Ái đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...