Chỉ Có Thể Là Yêu

Q.3 - Chương 4



Sơn “đầu gỗ” lại bắt đầu một đêm săn gái của mình trong “phố hoa” nổi tiếng về những cô gái làng chơi, luôn đứng bên các sạp bán hoa vẫy vẫy. Đó là một kiểu làm ăn trá hình. Khách vào mua hoa chủ yếu là khách mê tìm của lạ, đã được người quen rỉ tai. Khi ưng một cô gái nào, chỉ cần mua một cành hoa và ngã giá. Sau đó những cô gái làng chơi thường dẫn khách đến chỗ ở của mình, thường là những khu nhà trọ xập xệ quanh đó, xong cứ thế mà đi, cần thì đêm hôm sau lại quay lại phố hoa.

Thấy hắn lướt đi chầm chậm, mắt nhìn láo liên, mấy cô nàng xung quanh thích chí gọi hắn. Ai chứ hắn thì cô gái nào chẳng muốn. Hắn cho tiền thì bộn lắm, chẳng bao giờ phải kì kèo.

Hắn dừng lại vì một giọng trong trẻo vang đến :

- Anh Hai à, mua hoa giúp em nào. Mua một tặng một, hàng chất lượng cao nè.

Liếc nhanh về phía đó, hắn thấy đứng sau một chậu hoa hải đường có hai cô nàng ăn mặc mát mẻ đang nhìn hắn cười tình tứ. Hắn tiến lại, nhìn hai cô gái từ đầu xuống chân rồi mỉm cười dâm đãng :

- Hai cô em vừa nói gì nhỉ?

- Dạ, hoa của bọn em hàng chất lượng cao đấy ạ.

- Không, câu trước đó cơ. Có phải mua một tặng một không?

- Anh Hai tinh quá!- Cô nàng mặc váy ngắn cũn cỡn cầm lấy tay hắn vuốt ve.

Hắn vòng tay ôm lấy cái em nhỏ của cô nàng, mắt liếc xuống bộ ngực phập phồng sau làn áo mỏng. Nuốt nước bọt cái ực, hắn cười:

- Thế hai em muốn đến đâu nào? Khách sạn 5 sao nhé!

- Về nhà bọn em đi.

Mặc dù không bao giờ để khách dắt về nhà, nhưng lần này hắn gật đầu ngay. Hai cô gái kéo hắn về khu nhà trọ của mình, mở cửa một căn phòng rộng chừng 20m2, bên trong không có đồ đạc gì cả, một chiếc giường cũng không.

Khi hắn còn đang ngơ ngác, thì lập tức có một dải băng đen từ phía sau chụp vào mắt hắn. Hắn định la lên, thì miệng bị dán lại. Hai kẻ nào đó giữ và trói nghiến hắn vào một chiếc dựa bằng gỗ làm hắn không còn cục cựa được nữa.

Có cái gì lạnh ngắt đặt vào thái dương hắn, một khẩu súng, hắn khẽ rùng mình. Nuốt nước bọt mà hắn chỉ cảm thấy đắng ngắt.

- Lột băng keo dán miệng ra, nếu nó kêu một tiếng, bắn không tha.

Băng keo được tháo ra, hắn run run hỏi:

- Các người là ai, sao lại bắt tôi. Tôi đâu có quen các anh.

- Quen à?- Long hừ giọng- Mày không có cái phúc ấy đâu.

- Tôi với anh đã không quen nhau, lại không thù không oán, tại sao lại bắt tôi. Các anh cần gì, tôi có thể cho các anh tiền, rất nhiều tiền.

- Mày có tiền à?

- Phải, sòng bạc của tôi có rất nhiều, tôi có thể gọi người mang đến.

- Rất tiếc, nửa tiếng trước nó đã bị công an triệt phá rồi.

- Ba mẹ tôi cũng có tiền...- Hắn nói nhưng giọng đã yếu ớt hẳn.

- Ba mẹ mày ư?- Long hỏi mỉa mai- Vậy để tao nghĩ lại. Mày có đáng giá khoảng 5 triệu không nhỉ?

- Sao? Chỉ 5 triệu thôi à?- Hắn ngẩn người.

- Phải, chỉ thế thôi. 5 triệu để mua về cái xác của mày là cái giá quá hời rồi.

- Mẹ kiếp- Hắn tru lên- Mày có biết tao là đại ca của năm băng đảng lớn nhất Tây Nguyên này chứ?

- Đáng sợ vậy à? Vậy thì tốt nhất càng không nên để mày sống mà quay trở lại tìm chúng nữa.

Có tiếng lên đạn, hắn vội co rúm người lại, la lên :

- Ối ối, em xin anh. Anh muốn gì ở em anh cứ nói…

- Cái tao muốn thì nhiều lắm, nghe tao hỏi đây.

- Dạ, anh cứ hỏi.

- Ba năm trước, mày đã ép hai cô gái phải bỏ xứ này mà đi. Một người là nhân tình của mày, còn một người đã bị mày bức hại. Mày đã làm gì họ, nói mau.

Cái giọng uy hiếp của Long làm hắn run lấy bẩy, mặt mũi xám ngoét, mồ hôi thì túa ra đầm đìa, quên cả lạnh lẽo.

- Tao không thích nghe từ “dạ”.

- Thực…thực sự là em không biết họ đã đi đâu. Em xin thề.

- Vậy Lys là ai?

- Lys?- Hắn ngơ ngác, rồi như nhớ ra, hắn đáp- Cô ta là gái mại dâm mà em bao. Em còn thuê nhà cho cô ta, giới thiệu cho cô ta vào làm ca sỹ cho một quán bar tên…

- Tao không muốn biết những chuyện đó.- Anh sốt ruột ngắt lời- Tao muốn biết mày biết những gì về cô ta?

- Cô ta người Đắc Lắc, sau đó lên đây làm gái mại dâm. Em chẳng rõ cô ta bao nhiêu tuổi và tên thật là gì nữa.

Long đứng dậy, gã béo này chỉ làm anh tức giận thêm chứ hắn chẳng cho anh được một chút tin tức gì.

- Mày đã can thiệp vào cuộc sống của họ, vậy lần cuối cùng mày nhận được tin về họ, khi đó họ làm gì, ở đâu?

- Dạ, em thấy họ ra bến xe, sau đó đi đâu em cũng không biết ạ. Không chừng họ quay về Đắc Lắc.

Anh đến bên cạnh hắn, thì thầm:

- Mày có biết cảm giác bị một ai đó cưỡng bức là như thế nào không?

- Sao ạ?- Hắn hỏi lại bằng giọng run run.

Nhưng Long không nói gì thêm nữa, anh quay sang nói với Năm Đại Bàng:

- Anh dọn dẹp chỗ này cho gọn nhé!

- Thế sẽ giết hắn hay thiến hắn.- Năm Đại Bàng ngơ ngác.

- Hai con bé kia là quá đủ cho cuộc đời sau này của hắn rồi.- Long vỗ vai anh ta- Hai đứa nó xong việc thì trả tiền cho chúng nó, nhớ dặn đàn em của anh đừng có léng phéng với chúng. Cái giống ấy chẳng tốt đẹp gì đâu.

Long nói và đi ra xe. Sáng hôm sau, trên nhiều tờ báo có đưa tin, lúc sáng sớm, chủ nhân sòng bạc Lasca bị công an triệt phá đêm hôm trước bị giang hồ bắt và quẳng ngay trước trụ sở công an, không một manh áo trên người. Khi thử mẫu máu, công an đã thấy kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy và HIV.

Long vất xoạch tờ báo sang bên cạnh và thản nhiên ăn tiếp. Anh còn chưa nghĩ ra được có thể tìm manh mối về cô gái tên Lys kia ở đâu. Cả ngày hôm nay anh cứ bị ám ảnh mãi về câu chuyện anh nghe được từ người quản lý bên quán rượu tối hôm trước.

- Có chuyện gì thế ?- Anh uể oải trả lời máy.

Lễ động thổ dự án xây dựng trường đua xe Golden Arrow kéo dài từ sáng đến tận chiều làm Long mệt nhừ cả người. Thiết tiệc ở khách sạn hơn ba tiếng đồng hồ liền nên anh hơi ngà ngà say.

- Em gọi cho chị Dương rồi, chị ấy nói hai ngày nữa gia đình chị ấy mới về Đà Lạt. Anh nhớ mang đồ qua đưa cho người ta dùm em nhé!

- Dương nào?

- Chị Hoàng Dương, em gái chị Phương ấy...- Hạnh đáp.

“Hoàng Dương” - cái tên nghe quen nhưng anh chẳng nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi.

*

Long tỉnh dậy thì mới có hơn 4h sáng, đầu anh đau nhức và người thì ê ẩm. Lâu lắm rồi anh mới uống nhiều như thế. Anh bật đèn và bước vào phòng tắm. Nước ấm làm anh cảm thấy cơ thể như giãn ra. Ra đến bàn làm việc, anh nhìn chiếc hộp bằng ngọc xanh mà Hạnh nhờ anh chuyển lại cho Diễm Phương. Hình như tối qua Hạnh có gọi điện giục anh mang qua cho họ thì phải.

Anh tự hỏi không biết vật quý giá mà thằng bé mang trên người là gì? Nếu đơn thuần chỉ là một chiếc vòng vàng thì nhất định Hạnh không phải thân chinh lên tận đây, huống hồ trẻ con thường được cha mẹ đeo cho những chiếc lắc bạc xinh xắn. Là một người không bao giờ tò mò những chuyện không phải của mình, Long đã muốn phớt lờ đi, nhưng lần này, lần đầu tiên, trí tò mò của anh đã thắng.

Anh cầm chiếc hộp lên, ngắm nghía và bật mở nó ra. Nằm gọn gàng trong hộp là một sợi dây chuyền bạc, nhưng đặc biệt hơn cả là nó lồng qua một chiếc nhẫn. Vừa nhìn vào chiếc nhẫn, tay anh lập tức buông rơi cái hộp làm nó rơi xuống đất vỡ tan. Chiếc nhẫn cũng lăn đi nhưng do bị sợi dây giữ lại nên nó chỉ lăn một chút rồi nằm yên tại chỗ. Long cúi xuống và nhặt nó lên, bàng hoàng đến run rẩy cả người. Chiếc nhẫn bạch kim với ba viên kim cương gắn chìm trên mặt, là vật đính ước của người cha đẻ không rõ danh tính và người mẹ, người dì tội nghiệp của anh. Chiếc nhẫn năm nào chính anh tự tay đeo lên cổ Thảo Nhi thay cho lời hẹn ước. Anh không ngờ nó lại xuất hiện trong hoàn cảnh này, trên cổ một cậu nhóc.

“Hoàng Dương”- cái tên Hạnh nhắc đến đêm qua lại hiện lên trong tâm trí anh. Hoàng Dương là tên mà Thảo Nhi đã dùng, là tên của cửa hàng hoa mà Phương đang làm chủ. Mọi thứ tuần tự hiện lên, tạo thành một chuỗi logic đến không ngờ.

Lys chính là Diễm Phương.

Cất vội chiếc nhẫn vào túi áo, anh khoác áo gió lên người và lao ra khỏi nhà trong cái lạnh còn sót lại của đêm.

*

Long hỏi đường đến nông trường Phi Long, nơi mà Diễm Phương, Giang, nhóc Bin và đặc biệt là cô gái tên Hoàng Dương mà anh chắc mười mươi chính là Nhi đang ở.

Đường đến nông trường không đơn giản như anh nghĩ. Nó vòng vèo khắp cao nguyên Lang Biang, càng đi càng vắng vẻ, chỉ có rừng tiếp rừng, núi liền núi. Đên tận chiều anh mới đến được thị trấn cách nông trường 15km. Đổ xăng xong, anh lại tiếp tục lên đường. Chẳng mấy chốc, những đồi chè xanh bát ngát đến ngút tầm mắt đã hiện ra. Đây là một nông trường lớn. Thỉnh thoảng anh lại thấy những nón trắng của công nhân hái chè thoắt ẩn thoắt hiện trên đồi. Không khí ở đây toàn hương chè làm anh thấy tỉnh hẳn người sau chuyến đi dài. Một nữ công nhân hái chè đã dừng lại sau khi anh hỏi đường đến ngôi nhà chính. Cô gái không đáp mà chỉ về phía trước cười bẽn lẽn.

Long lái xe đi hết con đường đất đỏ và tiến vào trước ngôi nhà chính. Anh xuống xe, nhìn ngôi biệt thự sang trọng, đi vào sân. Một người đàn ông xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Ông ta nhìn anh và đi vội xuống.

- Anh hỏi ai?

- Cháu chào bác.- Anh tiến lại.- Cháu đến tìm cô Hoàng Dương.

- Tụi nhỏ lên đồi rồi, anh vô chơi để tui kêu người đi kêu tụi nó về.

- Cảm ơn bác.

- Mời anh lại đằng kia ngồi. Tôi sẽ kêu người pha trà.

Người đàn ông chỉ ra một chiếc bàn kê dưới gốc mai, cất tiếng gọi:

- Má nó ơi, pha giúp tôi bình trà Bảo Ngọc Trân Châu nghen.

Rồi quay vào nhìn anh, ông ta niềm nở :

- Mời anh ngồi.

- Phú ơi...- Ông ta lớn giọng gọi.

- Dạ ông gọi con.- Một thằng bé đen nhẻm từ đâu chạy đến.

- Ra đầm sen gọi chú Giang, cô Dương về đây, có khách đến chơi.

Thằng bé vâng dạ rồi chạy đi ngay.

- Anh cũng biết đường vào đây à?

- Cháu cũng hỏi nhiều người lắm ạ.- Long cười.

Nhìn anh cười, ông quay đi, nhìn về phía cửa nhà, nhưng thỉnh thoảng ông ta lại lén nhìn anh làm Long thấy hơi bực.

Từ thềm nhà, một phụ nữ xuất hiện, trên tay là một khay trà. Đặt khay trà xuống bàn, bà mỉm cười chào anh rồi lại đi vào.

Người đàn ông tráng hai chiếc chén nhỏ bằng nước trà trong bình rồi rót nước chè ra. Nước trà xanh bốc khói nghi ngút. Đưa chén trà về phía anh, ông ta mời :

- Mời anh dùng thử món chè gia bảo của gia đình tôi.

Long đưa chén trà lên miệng nhấp thử. Cũng may dì Lan trước đây là người rất thích uống và sưu tầm các loại chè ngon và quý nên từ nhỏ anh đã có chút hiểu biết về loại đồ uống thanh nhã này.

- Anh thấy thế nào?

- Có vị đắng của trà, hương thơm của sen, ngọt nơi đầu lưỡi, nhưng nhất định không phải là chè sen.

- Anh cũng giỏi đấy chứ. Người trẻ bây giờ ít người có hứng với thứ này lắm.

- Đó là do trước đây có người đã dạy cho cháu thôi ạ. Vậy mùi vị trong tách trà này có gì vậy bác?

- Đây là trà Bảo Ngọc Trân Châu, được sản xuất từ lá chè Trân Châu.

- Chè Trân Châu?

- Là một giống chè quý ở vùng này. Chè phải được pha với nước sương trên lá sen buổi sáng. Đặc biệt nhất là đọt chè non được hái từ cây chè Trân Châu phải hái vào đêm rằm, và phải là đọt chè của cây non chưa phân nhánh.

- Nghĩa là phải hái khi cây còn non ạ?

- Đúng vậy. Sau đó sao lên. Sao chè cũng là một công đoạn khó đấy. Phải sao ở một nhiệt độ nhất định, trong một thời gian chính xác. Mấy đồi chè quanh đây đều trồng giống chè Trân Châu, nhưng loại chè này mỗi năm chúng tôi chỉ sản xuất đúng 50 hộp.

Long gật gù nghe người đàn ông giải thích. Anh ngạc nhiên là ông ta lại dùng loại chè quý hiếm như thế để tiếp đón một người khách không quen biết như anh. Nhất định anh phải hỏi mua về một hộp để đặt lên bàn thờ dì Lan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...