Chỉ Có Thể Là Yêu

Q.1 - Chương 3



- Vậy là trong khi cái gã Long gì đó tồi nhất quả đất này thì bạn thân của hắn lại vô cùng đẹp trai, giỏi giang và tốt bụng chứ gì?- Trang Chim Lợn cắn một miếng dứa thật to rồi nhướn mày hỏi, sau khi nghe Thảo Nhi kể hết những chuyện gần đây của cô.

Thảo Nhi gật đầu:

- Cũng gần như thế.

- Còn gần như thế cái gì nữa, đúng tiêu chuẩn của mày rồi nhá! Xử đẹp anh ta đi.

- Điên à?- Cô trợn mắt.

- Điên gì?- Con bạn hếch mũi lên cự lại.- Như mày nói thì chẳng phải anh ta cũng có cảm tình với mày sao?

- Đó đơn thuần chỉ là sự thích thú trong chốc lát thôi. Tao không phải đối tượng mà những người như anh ấy để ý đâu. Hết cái thời mơ mộng những câu chuyện cổ tích kiểu Lọ Lem rồi.

- Ghê...- Con bạn rụt vai lại một cách điệu bộ- Mày nói nghe sởn hết gai ót rồi nè con ranh. Mà anh chàng Dark hỏi thăm mày đấy.

- Dark nào?- Cô ngơ ngác hỏi lại.

- Ơ cái con này, nói lão kia bắt mất hồn mày mà mày còn cứ chối. Thế quên là tao mới kể cho mày nghe về ông bạn tao mới quen à? Hắn ta ghé vào thăm blog của tao, rồi làm quen với tao. Hôm qua tao cho lão xem cái blog của lớp mình, lão ta cứ khen mày dễ thương...

- Tao quan tâm làm gì.- Cô nhún vai- Thế mày có đi chơi 30 tháng 4 không?

- Có chứ sao không. Mày định nói là mày bận không đi được chứ gì. Dẹp đê. Toàn lấy lý do này nọ để trốn không đi chơi cùng với lớp. Đây có thể là lần cuối cùng lớp mình tổ chức đi chơi trước khi kết thúc thời sinh viên đấy, liệu hồn mày nhé!

Thấy cô nhăn mặt, Trang tiếp:

- Việc này không có gì để bàn cái nữa. Mày không đi thì nhớ cạch mặt tao ra nghe chưa con ranh.

Thảo Nhi bật cười trước cái giọng chua ngoa đanh đá của con bạn.

- Thế chiều nay có đi làm không?- Nó đột ngột chuyển chủ đề.

- Không, tao làm ca tối thôi, chiều nay tao đi dạy.h

-Gớm, làm gì mà tham thế, chả trách mày chỉ còn cái xác không.- Trang bĩu môi.

Nhà hàng Hương Lan là một nhà hàng có tiếng ở thành phố. Thảo Nhi đã làm ở đây được 4 tháng, mặc dù công việc vất vả nhưng lương lại rất khá. Nó được đứng tên bởi một ông chủ lớn, nhưng hình như người đó rất ít khi đến đây, mà cô chỉ thấy có người quản lý đại diện hằng ngày đến coi chừng việc làm ăn. Nghe nói ông chủ của nhà hàng này còn có một loạt những nhà hàng khác ở khắp thành phố này.

Tối nay, khách đến không đông lắm nên cô không phải luôn chân luôn tay như những ngày cuối tuần, cô đứng tư lự ở một góc và suy nghĩ mãi về lời đề nghị đi du lịch cùng lớp của Trang. Không phải cô bận đến nỗi không thể đi được, nhưng cô biết rủ ai đi cùng đây? Cô không phải là người giao thiệp bạn bè rộng, và bạn trai thân đến độ có thể rủ đi du lịch cùng thì càng không có. Làm sao mà tụi ở lớp có thể nghĩ ra cái trò oái oăm này cơ chứ? Đành rằng nếu đi đông thì chi phí sẽ giảm đi rất nhiều, và có con trai đi cùng sẽ càng vui hơn, nhưng không có nghĩa là bắt buộc mọi người phải có partner.

Suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi một tiếng choang ngoài phòng ăn. Nó lớn đến nỗi cô đang đứng ở phía trong cũng nghe thấy được. Thảo và chị Thanh đưa mắt nhìn nhau không hiểu có chuyện gì. Ngay lập tức có tiếng quát:

- Gọi thằng chủ nhà hàng đến đây xem nào.

- Con ôn này, mày điếc tai à? Mau đi kiếm cái khăn tay sạch đến đây.

Tiếng Huyền bật khóc nức nở. Thảo Nhi và Thanh chạy ngay ra. Bốn năm gã đang đứng quanh chiếc bàn gần cửa sổ nhất, rất hung dữ. Có một kẻ đang ngồi trên ghế, chiếc áo dính đầy nước sốt và trên sàn, ngay dưới chân hắn là thức ăn bắn tung tóe. Thanh vội xin lỗi rồi cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ trên sàn. Cô thầm lo lắng cho Huyền, bởi lẽ người quản lý ở đây rất nghiêm khắc, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ là có thể bị đuổi việc rồi, chứ không nói gì đến nỗi trầm trọng thế này.

Huyền cuối cùng cũng mang được khăn tay đến, nhưng sợ hãi đến nỗi không dám lại gần người khách mà nó đã vô tình làm đổ thức ăn lên. Thảo Nhi cầm lấy chiếc khăn, tiến lại từ phía sau người khách đó và vội vàng gạt thức ăn ra khỏi áo anh ta. Nhanh như chớp, người đó chẳng hề quay lại mà chộp ngay lấy tay cô nói bằng giọng ra lệnh khô khốc:

- Đừng động vào nó.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng của cô, và như một phản xạ, Thảo Nhi vội lùi lại khi nhận ra giọng nói to, trầm, luôn ngắn gọn và đầy sắc thái ấy. Anh ta chính là Hải Long. Không thèm quay lại lấy một cái, Long buông tay xuống và đưa mắt nhìn bọn xung quanh. Lúc này chị Thanh và Huyền đã đứng sang một chỗ, cạnh Thảo Nhi, cả hai đều run như cầy sấy. Không hiểu sao từ lúc nhận ra đó là Long, cô thấy vừa tức giận vừa khinh ghét hắn. Gây chuyện có lẽ là sở thích đã ngấm vào máu thịt của hắn rồi.

Anh Thái, người quản lý của nhà hàng đi đến với một thái độ vội vàng. Sau khi quét mắt qua ba nhân viên một lượt tỏ ý không hài lòng, anh ta đến trước mặt Long, đấu dịu:

- Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách. Nếu quý khách yêu cầu, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho quý khách một bộ trang phục mới, và bữa ăn tại nhà hàng hôm nay của quý khách sẽ được tính giá ưu đãi nhất. Mong quý khách sẽ tiếp tục ủng hộ nhà hàng chúng tôi.

Không để ý đến lời xuống nước của người quản lý, Long nhìn anh ta hỏi bằng một giọng xẵng:

- Anh là Trần Thắng Lợi?

Một giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán quản lý Thái. Đây là lần đầu tiên anh nghe có người hỏi thẳng tên của giám đốc mình, và rõ ràng là với một giọng không có chút thiệ chí nào. Gã thanh niên trẻ này là ai mà có gan vuốt râu hùm như vậy? Trần Thắng Lợi đâu phải là cái tên để người ta tùy tiện gọi đâu. Nghe giọng điệu và khẩu khí rất có uy đấy, anh đoán gã thanh niên mặt non choẹt đang ngồi trước mặt anh kia phải là một tay giang hồ tầm cỡ, và anh không dám mạo hiểm gọi đàn em đến dọn dẹp như mọi lần nữa.

- Ông chủ chúng tôi hiện không có mặt ở đây.- Anh vẫn đáp bằng thái độ mềm mỏng.

- Thế không biết gọi hắn tới à? Nói với hắn rằng nếu hắn không đến đây ngay thì kẻ phơi xác trên cầu vượt Ngã tư Sở đêm nay sẽ là hắn đấy. Tao không đùa đâu.

Sau khi gọi điện cho ông chủ mình, quản lý Thái quay lại nhìn Long bằng ánh mắt dò xét. Liệu kẻ gây rối này là ai mà có thể lôi ông chủ của anh ra khỏi một vụ làm ăn quan trọng như thế được nhỉ?

Trong giới làm ăn, ai cũng biết giám đốc Lợi nổi tiếng không chỉ là một người có trực giác nhạy bén trong kinh doanh, mà còn là một kẻ rất bạo tay, không ngại san bằng bất cứ chướng ngại vật nào bằng bất cứ cách nào. Không ai là không nể mặt hắn đến vài phần. Chỉ có những ông chủ lớn thực sự mới dám từ chối bắt tay cùng hắn. Mới đây Lợi bị vợ chồng của tập đoàn Lotus cho ngửi khói trong vụ đầu tư vào dự án xây dựng sân golf ở Ba Vì, hắn còn ôm hận mãi. Mới đây, hắn có được nguồn tin về dự án xây dựng khách sạn ở Cát Bà nên hắn muốn ra tay trước, và hắn tin cái sân golf sẽ cầm chân vợ chồng đại gia Sơn- Liên, và như thế là không còn ai đủ sức để chạy đua với hắn vụ này nữa.

Nhưng nhận được điện thoại của quản lý ở nhà hàng Hương Lan, nhà hàng mang tên vợ hắn, hắn chợt nhận ra hắn đã sa lầy mất rồi. Sau khi chửi một câu rất tục, hắn vội cáo từ khỏi bàn tiệc và lên xe đến nhà hàng Hương Lan. Vừa đi hắn vừa nhẩm tính đến những phương án dỗ ngọt thằng oắt con háu đá kia, vừa nguyền rủa bọn đàn em ngu ngốc ăn rõ nhiều tiền của hắn, chẳng làm xong việc mà còn hò nhau tố cáo gã. Xong việc tối nay rồi hắn không cho thằng nào được sống yên ổn. Một lũ ăn hại.

Khi Lợi đến quán Hương Lan thì Huyền, Thanh và Thảo Nhi đang ở trong phòng quản lý. Ngay lập tức một phòng ăn kín được chuẩn bị để ông chủ tiếp khách. Huyền từ đầu đến cuối vẫn không hết run. Thảo Nhi nói:

- Anh Thái, em nghĩ lần này chỉ là do Huyền không cẩn thận thôi. Anh châm trước cho cậu ấy được không?

- Không được. Dù là lý do gì tôi vẫn phải cho em nghỉ, đó là nguyên tắc.

Thái vừa nói đến đây thì Huyền khóc nấc lên làm anh buộc lòng phải ngừng lại. Anh cau mày lại mãi đến khi Huyền lau nước mắt đi mới tiếp:

- Nhưng tôi sẽ trả em tiền lương những ngày em đã đi làm trong tháng này. Bình thường em sẽ không được nhận tiền đâu, nhưng tôi biết những kẻ đó cũng chẳng tử tế gì. Dù em có làm rơi vỡ đồ hay không thì chúng cũng sẽ tìm ra một lý do để gây sự. Dù sao thì làm việc với tôi còn thoải mái hơn làm việc với ông chủ nhiều. Tôi mong em hiểu cho tôi, vì tôi cũng là người làm công như em. Có thể sau chuyện này tôi cũng phải ra đi.

- Em xin lỗi... Em đã làm liên lụy tới mọi người rồi.

- Không bàn chuyện này nữa.- Thái đứng dậy- Tôi nghĩ việc hôm nay cũng đủ rồi. Nhi, em là người khéo tay nhất, hãy mang bông băng vào băng bó lại cho hắn.

- Dạ...- Cô giật mình hỏi lại.

- Đó là chỉ thị từ ông chủ. Anh thấy em khéo léo nhất nên mọi việc trông cậy vào em. Nhưng nhớ cẩn thận nhé, tên đó rất hung dữ đấy, em không sợ chứ?

- Không sao đâu anh.- Cô gật đầu- Em làm được mà.

Thái dẫn Nhi đến phòng của ông chủ trên lầu 4, thực chất là nơi mà ông ta thường tiếp những khách quan trọng sau khi ăn tối tại đây. Vừa bước vào căn phòng, cô đã bị choáng ngợp bởi bộ đèn treo sáng lung linh, những bình hoa bằng gốm sứ và ngọc đặt trên các kệ, một quầy rượu thu nhỏ và những ly uống rượu làm bằng pha lê. Nhưng cái không khí trong phòng đã lôi tuột cô trở lại với thực tại. Mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, và anh ta quay lưng ra phía cửa. Đối diện anh là ông chủ của cô, và đứng sau ông ta có đến 6 người cao to, bặm trợn và rất hung dữ. Ông chủ cô còn trẻ, cô đoán ông ta mới chừng 45, 46 là cùng, hơi béo nhưng khá đường bệ. Những người đi theo Long khi nãy ngồi cùng bàn với họ. Long đã cố tình làm thế để hạ uy thế của tay giám đốc. Thảo Nhi nhận ra cả Năm Đại Bàng, người mà khi nãy cô không thấy.

- Tôi nghĩ vết thương có thể làm cậu thấy khó chịu, nên nó ảnh hưởng đến cả tâm trạng của cậu nữa. Hãy để nhân viên của tôi chuộc lỗi của mình bằng cách thay băng cho cậu, được chứ.- Giám đốc Lợi bắt đầu ngọt nhạt.

- Ông biết tôi không vội chuyện đó.- Anh đáp gọn lỏn.

- Tôi cũng không vội, nên tôi có thể đợi cậu.

- Tôi không muốn một kẻ nào đó đến một đĩa thức ăn còn không cầm chắc lại được phép động vào tôi. Hơn nữa, tôi đã hứa với một người là không để thành quả lao động của người đó bị phá hủy. Tôi phải giữ lời hứa của tôi.

Chỉ có 2 người trong phòng hiểu được câu nói đó của anh, đó là chính anh và Nhi. Tự nhiên cô thấy mặt mũi nóng ran, tim hình như cũng đập nhanh hơn. Tại sao cô lại bị những lời của gã này tác động nhỉ ? Lấy thêm dũng cảm, cô bước lại phía sau hắn, nói nhẹ :

- Tôi nghĩ anh không nên để tính ương bướng của mình hại đến sức khỏe của chính bản thân anh.

Hải Long quay lại, trừng mắt nhìn cô. Anh nhận ngay ra giọng nói lúc nào cũng khiêu khích mình. Giám đốc Lợi quát:

- Không được ăn nói như thế với khách, cô mau xin lỗi cậu ấy cho tôi.

Dù nói như thế nhưng câu nói của Nhi dành cho Hải Long làm hắn khoái trá. Tỏ ra dửng dưng với cô, anh ta gật đầu cứng ngắc:

- Nếu ông đã có lòng tốt như thế, tôi cũng xin nhận. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà tôi quên mục đích của tôi khi đến đây, chúng ta còn chưa nói chuyện xong đâu. Tôi không thể cởi áo ngay ở đây được, có lẽ sẽ làm ông thấy ngứa mắt lắm.

- Chúng tôi có những phòng khác, mời anh đi theo chúng tôi.- Thái nói xen vào.

Hải Long đứng dậy, nói với Năm Đại Bàng:

- Đợi tôi 10 phút, tôi sẽ quay lại ngay.

Năm Đại Bàng gật đầu và ra hiệu cho một thằng đàn em đi theo anh. Bốn người đi sang một phòng thay đồ và cũng là phòng nghỉ dành cho nhân viên.

- Tại sao cô lại nhận là cô làm? Cô không nghĩ cô sẽ bị đuổi việc à?

Nhi lặng im không đáp. Cô cũng không biết cô đang nghĩ gì lúc này nữa. Cô giận vô cùng khi nghĩ tới việc Huyền vì anh ta mà bị đuổi việc, nhưng rồi khi nhớ lại những gì anh ta nói khi nãy, cô thấy lòng nhẹ đi.

- Nếu biết tôi và cô quen nhau, thậm chí cô chính là người cứu mạng tôi từ tay đàn em của hắn, cô nghĩ cô có thể làm yên ổn ở đây không?

- Tôi chẳng nợ nần gì anh, vì thế hãy để cho cuộc sống của tôi bình yên.- Cô tức tối mạnh tay hơn làm anh ta cau mặt lại vì đau.

Thấy Long im lặng, cô tò mò:

- Mà ông chủ nhà hàng này chính là người đã ra tay với anh thật à? Vì sao vậy? Chắc anh lại đi chọc phá ông ta chứ gì?

- Chẳng phải tôi đã nói nhiều chuyện không phải là một tính hay sao? Cô sẽ gặp rắc rối nếu cô biết quá nhiều đấy.

- Mà anh đến đây làm gì? Định phá tan nhà hàng này cho bõ tức à? Hay muốn đòi bồi thường?

- Nếu cô là tôi thì cô muốn gì?- Anh lờ câu hỏi của cô đi.

- Dĩ nhiên là không phải cái cách như anh với đám bạn giang hồ của anh vẫn làm rồi, bạo lực lắm.

- Hừ…

- Thế anh sẽ không làm như thế chứ?

- Vách tường cũng có tai đấy, cô nên về trước đi.

- Tôi đã xong ca làm ở đây đâu.

Cô nói đến đây thì anh ta đã bỏ ra đến cửa rồi. Cô ngơ ngác trong giây lát vì sự ra đi đột ngột ấy, rồi cô bất chợt thở dài.

Ngồi đợi mỏi mắt mà vẫn không thấy chiếc xe bus nào chạy qua, cô biết là cô đã trễ chuyến cuối cùng rồi. Nãy giờ có ba người xe ôm lượn qua chào mời, và cô nghĩ đó là cách duy nhất cô có thể về nhà vào lúc này. Đi xe ôm buổi tối rất nguy hiểm, mẹ cô đã từng căn dặn như thế, nhưng đâu còn cách nào khác nữa đâu. Nhi đứng dậy nhìn quanh xem có người chạy xe ôm nào không nhưng hoàn toàn không có ai, chỉ có những người chạy xe qua nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Có lẽ họ nghĩ cô đang kiếm khách, một nghề rất phổ biến ở cái thành phố nhộn nhạo về đêm này. Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô vừa phóng qua, đột nhiên giảm tốc độ rồi lùi lại. Chiếc xe thể thao màu vàng cam đầy cá tính và sang trọng mà cô đã từng thấy. Chẳng lẽ cô và anh chàng nha sĩ kia có duyên vậy sao? Anh ta đi đâu về vào giờ này mà có thể nhận ra cô đang đứng đây đợi xe bus? Cánh cửa kính hạ xuống, trong xe không phải Huy Khánh mà là Long. Hình như bây giờ anh ta mới từ nhà hàng ra.

- Tôi đang kiếm xe ôm. Anh có thể cho tôi đi nhờ về được chứ?

Long bấm nhẹ một nút và cánh cửa xe phía trước tự động mở ra. Hơi lạnh trong xe làm cô thoáng rùng mình. Đưa tay chỉnh lại điều hòa, anh quay sang hỏi cô:

- Cô mà cũng dám đi xe ôm à?

- Sợ gì?- Cô quay sang nhìn anh ta vẻ ngạc nhiên. Hình như đã không có vụ đánh lộn nào xảy ra, vì toàn thân anh có vẻ lành lặn.

- Đôi khi những kẻ như Năm Đại Bàng không nguy hiểm bằng một gã xe ôm đâu. Cô ngây thơ quá đấy.

- Không phải tôi ngây thơ.- Cô cãi lại- Trong 10 người xe ôm mới có 1 kẻ xấu, còn trong 10 người như các anh thì chẳng có người nào tốt đẹp cả.

Long không muốn duy trì cái không khí lúc nào cũng căng như dây đàn với cô chút nào, anh bật nhạc. “Goodbye” của Air Supply. Nhi với lấy cuốn tạp chí để ở trước mặt, một tạp chí về xe hơi. Hình như Huy Khánh có thú nghiên cứu xe hơi thì phải. Cô không biết chiếc xe vàng cam này thuộc dòng xe nào vì cô mù tịt lĩnh vực đó, nhưng chỉ cần nhìn những mẫu xe trong này và đem ra so sánh, cô biết mình đang ngồi trong một tài sản khổng lồ. Kể ra thì những anh chàng nhà giàu cũng có những sở thích xa xỉ thật. Long nhìn sang, hỏi:

- Cô cũng thích tìm hiểu về xe ư?

- Không. Tôi mù tịt về chúng.- Thảo Nhi đáp, mắt không rời những trang tạp chí.- Nhưng chúng thực sự rất đẹp.

- Cô có biết tên của chiếc xe này không?

Nhi lắc đầu lần thứ hai.

- Chiếc Ferrari F430. Tên của nó là Scuderia, nhưng về đây thì nó có tên là Prince Sun.

- Vì nó có màu vàng cam à?

- Cũng một phần. Một phần khác là vì nó trông kiêu hãnh, có chút đẹp lãng mạn của một anh chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Nó là một trong bảy chiếc xe thể thao nổi tiếng nhất Việt Nam.

- Anh cũng có vẻ mê xe giống bạn anh nhỉ?

Long quay sang nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng rồi anh hiểu ra vấn đề ngay và bật cười:

- À phải, dĩ nhiên. Khánh cũng là một kẻ mê xe điên đảo mà.

- Anh với anh ấy là bạn thân mà anh không học được gì tốt đẹp từ anh ấy à?

- Bình sinh chỉ có tôi đi ảnh hưởng người khác chú làm gì có chuyện tôi bị ảnh hưởng từ người ta.- Long nói bằng giọng cao ngạo mà cô rất ghét.- Cô có vẻ thần tượng nó quá nhỉ?

Thảo Nhi im lặng, cúi đầu đỏ mặt. Ánh mắt con người này làm cô thấy sợ quá! Lúc thì hung dữ, cục cằn, lúc thì tàn nhẫn, có lúc lại làm người khác đau vì sự sắc lạnh của nó, có lúc lại như một tấm gương đọc được y nguyên những gì người ta nghĩ.

*

Thảo Nhi bước đi chầm chậm ra bến xe. Sáng nay cô học hai tiết cuối nhưng vì có việc cần lên thư viện nên cô đi từ tiết đầu. Thủy lại đánh lẻ cùng Dũng. Hôm nay là thứ sáu, hai đứa có hẹn đi xem phim với nhau. Đã một tuần trôi qua từ cái tối đầu tiên cô gặp Long, vậy mà cô có cảm tưởng như đã từ lâu lắm.

Một chiếc xe chầm chậm tiến tới. Vài người đứng đợi xe bus nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Chiếc xe màu vàng cam rất chói chang và kiêu kì. Nó chính là Prince Sun. Cô nhận ra nó ngay và dường như cô cũng đoán được tại sao nó dừng ở đây. Huy Khánh ló đầu ra cười:

- Cô bé muốn quá giang chứ?

- Dạ không ạ, hôm nay em không vội.- Nhi cảm thấy hơi ngại khi mọi người tập trung ánh mắt về phía cô.

Khánh là anh chàng đẹp trai, hào hoa, đủ để thu hút ánh mắt của những cô nàng khó chiều nhất, ngay cả khi anh ta không đi cùng Prince Sun. Huy Khánh cười, tiếp:

- Vậy lên xe anh đi, anh em mình đi uống café.

Và như thế là dù cô có vội hay không vội, Khánh vẫn đưa được cô lên xe mà không cần nài nỉ hay ép buộc.

Từ trong xe nhìn ra bên ngoài, Nhi nhận ra người ta nhìn chiếc xe với ánh mắt tò mò, và có chút gì đó thèm thuồng. Chắc Long không ngoa khi nói rằng nó là một trong những siêu xe thể thao ở Việt Nam.

- Em cười gì vậy?- Anh bất chợt hỏi.

- Em nghĩ Prince Sun đúng như cái tên, đi đến đâu là làm lu mờ những chiếc xe khác đến đấy.

- Chắc Long nói cho em biết tên của nó à?

Cô gật đầu cứng ngắc. Huy Khánh tiếp:

- Em mà nghe nó nói về xe cộ thì cả ngày không hết.

Thảo Nhi không chú tâm lắm đến lời nói của anh vì chiếc xe đang đi vào hầm để xe của tòa cao ốc Silver. Trong hầm có rất nhiều xe hơi mà vừa nhìn thấy cô đã phải há hốc mồm ra, chúng đẹp đến mê hồn. Mở cửa xe cho cô là một anh chàng mặc quần áo bảo vệ. Anh ta nhìn cô từ đầu đến chân, thầm thắc mắc về gu thẩm mĩ của Huy Khánh, vốn được coi là một anh chàng rất tinh tế.

“Anh ta kiếm đâu ra con bé nhà quê này thế nhỉ? Lại còn bé loắt choắt và chẳng có gì nổi bật nữa chứ?”- Gã thầm nghĩ. Nhưng sau cùng, gã vẫn tươi cười nói:

- Lần đầu mới thấy anh đưa chị đến đây thế này đấy.

- Đừng nói bậy.- Huy Khánh lập tức ngắt lời anh chàng lắm điều. Anh nhìn khắp bãi đậu xe, và chỉ cần nhìn anh cũng biết ai đang có mặt ở đây.

Chỉ vào một chiếc xe màu bạc ở cuối dãy, anh ngạc nhiên:

- Con xe Nissan kia là của ai thế?

- Ối chà...- Tay bảo vệ thốt lên- Anh tinh mắt thật đấy. Em thì mãi mới nhận ra. Lúc đầu nhìn em cứ ngỡ nớ phải là anh em cùng nhà với Silver Wings chứ. Mẹ kiếp...- Buông câu chửi thề xong anh ta gãi đầu vì nhận ra còn có Thảo Nhi đang đứng đó.- Nó là của bố Trung bên xây dựng đó. Tên nó là Queen Moon. Bố này già rồi mà chịu chơi ra trò…

- Dân chơi xe nhìn thoáng cái là biết nó được tân trang lại cố tình nhái cho giống Silver Wings mà. Nhưng vịt bầu thì mãi không thể làm thiên nga được.

Thảo Nhi hơi choáng khi nghe Khánh nói thế. Chiếc xe mà họ đang bàn đến là một chiếc xe bóng bẩy, rất đẹp và dĩ nhiên rất đắt tiền, vậy mà chỉ đáng được so là vịt bầu với một chiếc xe khác.

Khánh thấy cô đứng ngây ra bèn kéo tay cô về phía thang máy.

- Đây là đâu vậy?

- Một tụ điểm quen thuộc của dân chơi xe hơi thể thao Hà Nội. Anh thích ăn sáng và uống café ở đây nên mời em đi cùng. Lâu rồi anh cũng không đến đây, dạo này công việc ở phòng khám bận quá!

- Bận như vậy sao anh còn mời em đi uống café?- Cô thắc mắc.

Huy Khánh không đáp vì cả hai đã bước vào đại sảnh lớn của nhà hàng trên tầng cao nhất.

Một vài người ở các bàn và quầy rượu quay ra và lên tiếng chào anh. Hình như ở đây ai cũng biết anh, nên cô cảm thấy mình hơi lạc lõng. Những người trong này nhìn cũng biết toàn là dân chơi có tiếng ở Hà Nội, còn cô chỉ là một con bé sinh viên tỉnh lẻ về đây học đại học, những nơi như thế này cô còn không biết chứ đừng nói là bước chân vào. Đi cùng Khánh nên cô không thể tránh khỏi những ánh mắt tò mò dõi theo và bàn tán. Cánh đàn ông thì ngạc nhiên, còn các cô gái thì bàn tán xôn xao, có người thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt ghen tức, hằn học. Cô đâu có biết Huy Khánh được các cô gái ái mộ và săn đón đến chừng nào đâu. Lại một chiếc bàn ở cuối phòng, nơi có thể nhìn ra bên ngoài, phía dưới là phố xá đang vào giờ đông đúc.

Huy Khánh gọi đồ ăn nhẹ và đồ uống cho hai người. Một cuốn tạp chí xe hơi đặt trên bàn, giống hệt cuốn tạp chí tối qua cô thấy trong xe của anh. Thấy cô có vẻ lặng lẽ, anh nói:

- Chắc không khí ở đây làm em thấy khó chịu phải không? Nếu em không thích chúng ta sẽ kiếm một chỗ khác.

- Không đâu ạ!- Thảo Nhi bối rối đáp nhưng thầm phục anh chàng này quả là hiểu lòng người khác.

- Nếu em không thích thì cứ nói. Anh chỉ muốn em được thoải mái.

- Không sao thật mà anh.

- Quả nhiên em không biết từ chối người khác. Như thế đôi khi cũng không tốt đâu.- Anh lắc đầu cười.- Chắc anh không nên đưa em đến đây, với một số người thì chủ đề xe cộ khá là nhàm chán, nhất là với con gái.

- Em thấy nên biết một chút vẫn hơn đấy chứ. Những chiếc xe ở đây đều rất đẹp. Hình như mỗi chiếc xe đều có một cái tên riêng?

- Đúng vậy. Như xe của anh là Prince Sun. Tên này là Long đặt.

- Nó là một trong bảy chiếc xe nổi tiếng nhất Việt Nam ạ?- Nhi nhướn mày hỏi, cố tỏ ra là cô quan tâm đến chủ đề này. Và tự nhiên cô không muốn làm Huy Khánh thất vọng.

- Phải nói là xe hơi thể thao em à. Nó thuộc một trong những dòng xe đua của Ferrari được phép chạy trên đường phố. Anh là người mê dòng xe của Ferrari, vì nó đẹp và nam tính. Mỗi người chơi xe đều thích một loại xe khác nhau, cũng như cách thẩm mĩ của mỗi người đàn ông về một người phụ nữ là không giống nhau vậy. Anh tự nhiên bị nó hút hốn ngay khi vừa xuất hiện. Tuy nó không kiêu kì như Silver Wings hay cá tính và đẹp mê hồn như Windy, nhưng anh thích nó.

Huy Khánh nói bằng giọng phấn khích và đôi mắt anh ánh lên những nét đam mê, nó long lanh như khi một người nghĩ về người tình của mình ấy.

- Chắc Silver Wings và Windy gì đó cũng nằm trong top này ạ?

- Ừ, dù chưa nhìn qua nó, nhưng chỉ cần thấy nó lần đầu là em có thể biết là nó ngay. Thật đấy. Trong top 7 chiếc xe này, Prince Sun đứng hàng thứ 4. Đứng ngay trên nó là Silver Wings, một dòng xe của Audi. Tuy chỉ đứng hạng thứ ba nhưng nó lại đứng đầu về độ mê hoặc, nó không chỉ có vẻ mạnh mẽ của một chiếc xe đua mà còn hấp dẫn bởi những nét mềm mại, nhưng không hề yểu điệu. Đứng thứ hai là cô nàng Stylist Girl. Cô nàng này đúng như tên gọi, đẹp một cách hoàn hảo, nhưng nhiều người không thích vẻ nữ tính của nó. Nó thuộc dòng xe Porsche 911. Sở dĩ nó đứng hàng thứ hai vì khả năng tăng tốc kinh hoàng trên đường đua. Chủ nhân của chiếc xe này dĩ nhiên là một tín đồ của môn đua xe công thức 1, và người này…rất thú vị…- Khánh tủm tỉm cười.

Thảo Nhi muốn hỏi người mà anh đang nói là ai nhưng lại không muốn ngắt lời anh nên lại thôi.

- Đứng hạng 1 là Windy, siêu xe của mọi thời đại. Anh không cho là nó đẹp bằng Silver Wings nhưng nó đứng hàng đầu vì nó thuộc loại hiếm, chính xác nó là hàng độc, đắt giá và siêu hạng, ông vua của mọi đường đua. Nó là chiếc xe đẳng cấp nhất trong ngành chế tạo xe hơi trên thế giới. Nó được đặt theo mẫu thiết kế của một tay đua tỷ phú người Thụy Sĩ. Chiếc xe ngốn hết của ông ta một nửa gia tài. Khi ở nước ngoài, tên của nó là Angel. Sau đó tay đua này qua đời và để lại di chúc cho đứa con trai út chiếc xe. Sau này nó có tên là Windy. Hiện nay, trên thế giới, dù có nhiều loại xe mới ra đời, nhưng Windy vẫn thu hút được sự quan tâm rất lớn. Người ta sẵn sàng đánh đổi cả gia tài để có được nó. Vì chỉ cần có nó, là người ta có trong tay bản thiết kế sống của siêu xe này rồi. Nó đẹp mê hồn, cá tính, thoạt nhìn nó còn có vẻ hơi cứng nhắc nữa. Em cứ tưởng tượng nó giống Nam Phong ấy.

- Thế thì chẳng cần nhìn em cũng biết nó chẳng có gì hấp dẫn rồi.- Cô cười đùa.

- Đứng sau Prince Sun là 007, một chiếc xe tuyệt mĩ, một kiệt tác của Aston Martin.

- Tại sao lại là 007 ạ?- Cô ngạc nhiên.

- Em xem phim “Điệp viên 007” chưa?

- Rồi ạ.

- Trong phim đó nhân vật chính James Bond đã sử dụng chiếc xe Aston Martin để làm phương tiện đi lại. Thế nên tên của nó lấy từ ý tưởng đó. Xếp thứ 6 và 7 là hai anh em Bolie và Flash, đều là sản phẩm hoàn hảo của sự kết hợp giữa Mercedes và McLaren. Hiện nay Windy và Flash đang ở trong Sài Gòn. Bolie thuộc sở hữu của một ông chủ tàu ở Hải Phòng. Prince Sun, Stylist Girl, Silver Wings và 007 là đại diện của Hà Nội. Cuối tháng tư này sẽ có một ngày hội quần tụ của xe hơi thể thao ở một trong những trường đua cực kì nổi tiếng của giới đua xe.

- Anh đúng là dân chơi xe chính hiệu.- Cô thốt lên bằng giọng thán phục.

- Đã là người mê chơi xe hơi, không chỉ có nhiều tiền và xe đẹp thôi là đã đủ đâu, phải biết về nó rõ như lòng bàn tay mình ấy, nếu không mãi chỉ là kẻ học đòi. Hội chơi xe hơi bọn anh lấy chỗ này là đại bản doanh, ai có xe mới thì đem qua đây. Sau khi để hội chơi xe bình phẩm thì sẽ xếp thứ hạng cho nó. Xe được xếp hạng không chỉ căn cứ vào giá cả. Đầu tiên nó phải là dòng xe hơi thể thao, sau đó người ta xét đến giá cả, khả năng tăng tốc trên đường đua, độ thân thiện với môi trường, và độ tiêu tốn xăng nữa. Cái tên cũng là một yếu tố rất nhạy cảm để quyết định thứ hạng của nó. Hơi buồn cười đúng không?- Huy Khánh mỉm cười nhìn cô.- Mà chắc nói mãi về xe cộ em cũng không thích đâu nhỉ? Mình chuyển chủ đề nhé!

Thảo Nhi giật mình. Cứ mỗi lần chuyển chủ đề kiểu này là anh lại hỏi về bản thân cô. Được một chàng trai như anh quan tâm nhưng cô chẳng hề thấy vui, mà thấy lo nhiều hơn. Chắc gì Huy Khánh đã quan tâm tới cô thực sự. Mà cô đang nghĩ cái quái gì thế này? Thảo Nhi tự cười mình. Rõ ràng anh đối với cô vẫn một mực giữ khoảng cách, vậy mà cô lại nghĩ ngợi lung tung.

Cô nhìn đồng hồ, nói:

- Thôi em phải đi học rồi, hôm nay bọn em họp lớp nên em đến sớm một chút. Anh cứ ở lại đây đi, em đi xe bus đến trường là được rồi.

- Làm sao thế được.- Anh đứng dậy- Anh bắt cóc em đến đây cơ mà. Anh đưa em đi học rồi về phòng khám luôn.

Huy Khánh đưa Thảo Nhi đến trường rồi quay về phòng khám. Cô nhìn theo chiếc xe rồi tự vỗ vào trán mình vì cô nhận ra cô đã quên hỏi một câu quan trọng. Cô vẫn không nghĩ ra làm cách nào mà anh biết được cô học ở đây.

- Bắt quả tang mày hẹn hò nhé!- Giọng Trang Chim Lợn lanh lảnh bên tai cô- Anh chàng đại gia nào thế? Hay chính là anh chàng bác sĩ của mày đấy à?

- Ừ.- Cô đáp bằng giọng hờ hững.

- Sáng sớm đã cặp kè thế rồi mà còn dám chối là không có gì.

- Chỉ là tình cờ gặp thôi mà.

- Khéo thế. Mà này, mày nghĩ sao nếu tao rủ anh chàng Dark của tao đi du lịch cùng?

- Dark của tao. Nghe thân thiết gớm nhỉ?- Cô trề môi trêu.

- Tao mới phát hiện là anh chàng này biết hát và chơi guitar. Thế thì còn gì bằng khi bắt cóc anh ta đi cùng chứ.

- Thế hắn học gì hay làm gì? Tên là gì? Gặp nhau được mấy lần rồi?

- Anh ta là chủ một gara sửa xe máy và ô tô.

“Lại xe cộ”.- Cô ngao ngán thở dài.

- Tao chả tin mấy cái kết bạn qua mạng ấy đâu, cẩn thận kẻo bị lừa đấy con ạ! Có khi hắn là một tên sửa chữa trong một xưởng xe nào đấy, rồi chém gió với mày là chủ cho nó oai.

Thấy Thảo Nhi nói vậy, Trang chỉ ừ hữ cho qua chuyện. Nó không cho lời Thảo Nhi là vô lý, nhưng cũng chẳng vì thế mà bận tâm quá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...