Chỉ Có Tôi Hiểu Được Nhu Tình Của Anh Ấy

Chương 26



Nghe nói rắn vẻ ngoài càng đẹp, thì càng độc.

Hai chân Minh Chúc gần như nhũn ra, nghe lời gật đầu, vô ý thức lùi về sau một bước, lại gần anh thêm một chút. Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô, nửa gương mặt của cô gái nhỏ đã bị anh che kín, làn da màu lúa mạch của anh nổi bật trên làn da trắng như phát sáng của cô, lông mi dài quét qua quét lại trong lòng bàn tay anh.

Ánh mắt lướt qua cánh môi màu hồng đang khẽ cong lên, ấn lấy đầu cô đem người xoay một vòng, “Đừng quay đầu lại.”

“Á.”

Minh Chúc đưa lưng về phía anh, mở mắt ra, cũng không dám quay đầu lại nhìn, đôi mắt nhìn ngang nhìn dọc bốn phía cảnh giác, sợ lại có mấy con rắn nhảy ra.

Im im nghe được một tiếng vang rất nhỏ, giống như là âm thanh dao găm được lấy ra khỏi vỏ, đợi một lát, Lục Trác Phong đứng thẳng dậy, nửa người nghiêng ra sau, nghiêng đầu đối diện với cô nhanh như chớp nhìn thẳng vào mắt cô, cong cong khoé miệng: “Nghe lời anh vậy sao?”

Minh Chúc: …….

Cô không thèm để ý tới anh, quay đầu nhìn xuống đất, con rắn kia đã không thấy đâu nữa, trên mặt đất chỉ còn lại vết máu, “Rắn đâu rồi?”

Lục Trác Phong hời hợt nói: “Xử lý rồi.”

“À.”

Lục Trác Phong lại cười cười, hất cằm về phía nơi đóng quân trước mặt, “Về trước đi, đợi lát nữa Tào Minh làm xong nhà vệ sinh thì em đi.”

Hai tai Minh Chúc ửng đỏ, “Còn có thể làm nhà vệ sinh sao?”

“Đơn giản thôi, kéo mấy tấm rèm lại là xong.”

“…..Rất được.”

Cô thật sự cảm thấy rất tốt, ít ra cũng không cần phải tuỳ tiện tìm bụi cỏ, còn phải lo lắng nào muỗi nào rắn…..

Lục Trác Phong cong môi, dẫn cô đi ra đầu kia của con đường mòn, quét mắt bốn phía, nhìn thấy Tào Minh từ trong rừng cây đi tới.

Tào Minh lớn tiếng báo cáo: “Báo cáo Lục đội, nhà vệ sinh nữ đã làm xong!”

Cái gọi là nhà vệ sinh nữ, thật ra chỉ là một chỗ tương đối kín đáo, dùng rèm vải treo trên ba cái cây liền kề nhau thành một cái vòng hình tam giác, Minh Chúc ngước mắt là có thể nhìn thấy được.

Lục Trác Phong cúi đầu nhìn cô, giọng điệu tự nhiên nói: “Đi thôi, anh đi với em.”

Minh Chúc vội vàng nói: ……. “Không cần, Đường Hinh đi cùng em là được rồi.”

Cô lớn tiếng gọi Đường Hinh, Lâm Tử Du cũng chạy theo tới, “Tớ cũng đi.”

Đường Hinh có chút lo lắng hỏi: “Sẽ không có rắn đấy chứ?”

Tào Minh vội nói: “Xung quanh và trên cành cây tôi đều đã rải lưu huỳnh, các cô yên tâm đi, rắn sẽ không dám đến đâu.”

Ba cô gái yên tâm đi nhà vệ sinh.

Vừa đi được mấy bước, nghe thấy Tào Minh hét to một tiếng, nhìn lại, liền thấy trên đầu vai cậu ta treo cái đầu rắn xanh mơn mởn, ba người toàn thân run lên, Lâm Tử Du vừa muốn thét lên, thì nghe thấy Lục Trác Phong tức giận mắng: “Hét cái gì mà hét.”

Lâm Tử Du bị doạ đến nghẹn.

Tào Minh đứng yên tại chỗ run lên vài lần, mới nhận ra kia là rắn đã chết rồi, vừa nãy Lục đội không nói không rằng* ném con rắn dài dài ra, ai biết là đã chết đâu ….

*nguyên văn là một câu thành ngữ “猝不及防” chỉ hành động đột ngột, bất thình lình.

Tiêu rồi tiêu rồi.

Sắc mặt Lục Trác Phong trầm xuống lạnh lẽo, quát lớn: “Một đầu trúc diệp thanh* mà đã sợ đến như vậy, nếu như đây là đang làm nhiệm vụ, người đầu tiên bị lộ chính là cậu, cậu có mấy cái mạng hả? Nếu như bên cạnh cậu có đồng đội, cậu gồng gánh nổi mạng của bọn họ sao?”

*một loài rắn độc màu xanh lục.

Tào Minh cúi đầu, buông thõng tay, thấp giọng nói: “Lần sau sẽ không như thế nữa.”

Lục Trác Phong lạnh giọng: “Nói cái gì, tôi không nghe thấy.”

Tào Minh ngẩng đầu, lớn tiếng hô: “Cam đoan lần sau sẽ không như thế nữa!”

Lục Trác Phong khoát khoát tay, ra hiệu cho cậu nên làm cái gì thì làm cái đó đi.

Vừa quay đầu đã nhìn thấy Minh Chúc còn đang đứng bên kia nhìn anh chằm chằm, anh cúi đầu sờ sờ mũi, lại ngẩng đầu lên, lông mày nhướng lên, không phải là gấp gáp đi nhà vệ sinh sao?

Minh Chúc cảm thấy anh đúng là thay đổi nhanh như chớp, quay người đi.

Đường Hinh lắc đầu một cái: “Thật hung dữ.”

Lâm Tử Du cười: “Cái này gọi là có khí thế, nếu không thì làm sao làm đội trưởng được?”

Phía bên kia, Tào Minh kéo xuống con rắn treo trên người mình, hỏi một câu: “Con này phải làm thế nào ạ?”

Hàn Tĩnh bước tới, vỗ vỗ đầu cậu: “Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là đem đi nấu ăn, đem đi làm sạch máu đi.”

Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ đi huấn luyên sinh tồn dã ngoại, nhưng Tào Minh đối với mấy loại dã thú này vẫn còn có chút kháng cự, thật ra rắn như thế này vẫn còn đỡ, còn có những cái khác còn khó vào miệng hơn, có nhiều lúc khiêu chiến tâm lý đến cực hạn, còn có vài lần phải ăn sống.

Thế nhưng, so với kiểm tra khảo sát và xuất ngũ, thì không có gì đáng kể cả.

Nơi đóng quân về cơ bản đã ổn định, các chiến sĩ bắt đầu tìm kiếm những lối mòn để hành động ẩn nấp, bôi thuốc màu quân dụng lên mặt, v.v.

Có cậu tân binh không để ý, xăm xăm thẳng hướng nhà vệ sinh nữ bên kia, Lục Trác Phong lập tức đi qua nắm đầu cậu ta kéo trở về, cằm hướng về phía ngược lại hất hất, “Qua bên kia.”

Hàn Tĩnh đi tới, cười chọc ghẹo: “Nhìn cậu bảo hộ thành cái dạng gì rồi.”

Lục Trác Phong tiện tay giật cây cỏ dại đem đến miệng cắn nhai, cúi đầu cong cong khoé miệng: “Người ở ngay dưới mắt, không có cách nào nhìn cô ấy chịu khổ được.”

Hàn Tĩnh cười: “Tớ biết, ba ngày sau kết thúc, không chừng đám nhóc này cũng sẽ thấy rõ ràng.”

Thật ra làm gì cần đến ba ngày, đoán chừng chỉ cần buổi chiều ngày đầu tiên trôi qua một chút, người có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra được, Lục đội lạnh lùng quyết đoán cũng có một mặt nhu tình, đối tượng chỉ có một người là Minh Chúc.

Lục Trác Phong cũng không giấu giếm, đi về phía Khương đạo.

Khương đạo cùng với Đỗ Hồng bọn họ đã bắt đầu dựng lều vải, các chiến sĩ không cần ngủ lều, lần này đoàn làm phim đến tổng cộng có chín người, dựng ba cái lều vải, ba người phụ nữ một lều, năm người đàn ông chen nhau hai cái lều.

“Lục đội.” Khương đạo buông sách hướng dẫn xuống, cười nhìn Lục Trác Phong.

Lục Trác Phong cúi đầu đưa mắt nhìn, kéo đến một cái lều vãi, “Tôi dựng một cái, các vị nhìn rồi làm theo.”

Khương đạo nhìn là biết anh dựng cho Minh Chúc, cười nói: “Được, chúng tôi đứng bên hỗ trợ.”

“Không cần, các vị dựng hai cái kia là được rồi.”

Lục Trác Phong đầu cũng không ngẩng, lấy ra giá đỡ, luồn vào lỗ hổng trên vải lều, Khương đạo cùng với Đỗ Hồng bọn họ cũng làm theo trình tự, bắt đầu dựng một cái khác, thế nhưng, động tác của Lục Trác Phong quá mức lưu loát, lều vải đơn giản đã nhanh chóng được dựng xong, bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn.

Lúc Minh Chúc cùng với Đường Hinh và Lâm Tử Du quay về, trong ngực ôm đầy những cây nấm, nhìn lều vải đã được dựng xong trước mắt, sửng sốt một lúc.

Đường Hinh oà lên: “Lục đội, nhanh như vậy đã dựng xong rồi.”

Cô nàng nhướng mày với Minh Chúc, thực sự mà nói, Lục Trác Phong đối với Minh Chúc thật là không lời nào diễn tả được.

Lục Trác Phong liếc cô một cái, trực tiếp nhìn về phía Minh Chúc, ánh mắt rơi vào thứ trong lòng cô, “Cái này là cái gì?”

Minh Chúc nở nụ cười: “Cây nấm, tụi em nhìn thấy ở bên kia, trước đây ở chợ bán thức ăn em có thấy qua, bà ngoại thỉnh thoảng có mua loại kia, mọc dại, gọi là cái gì em không biết, nhưng ăn rất ngon.”

“Anh biết đây là cây nấm.” Lục Trác Phong nhìn cô thật sâu.

Minh Chúc có chút mờ mịt, lại cúi đầu đưa mắt nhìn, không phải là loại bà ngoại thường mua?

Anh đi đến trước mặt cô, cầm lấy một cây nấm trong ngực cô, cúi đầu nhìn cô: “Biến sắc rồi, có nhìn thấy không?”

Minh Chúc bước tới, nhìn kĩ một chút, “Hình như là …..”

“Có độc đấy.”

“……….”

Minh Chúc chạy đến gốc cây bên cạnh, nhẹ buông tay, đem toàn bộ nấm ném đi.

Lục Trác Phong buồn cười nhìn cô, hỏi: “Muốn ăn nấm sao?”

Minh Chúc cúi đầu: “Không nghĩ đến.”

Đường Hinh đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện đột nhiên nhớ tới mấy cuốn hoàng văn* mà cô đã đọc, trong nháy mắt trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, lúng túng ho khan, ôm đám nấm độc chạy đi ném toàn bộ.

*truyện con heo (*=))))))))) chắc chết với bà Hinh*)

Lâm Tử Du nghe được là nấm độc, đã sớm ném hết đi, bò vào trong lều đã được dựng tốt mà hưởng thụ.

Lục Trác Phong liếc cô một cái, “Các em trước nghỉ ngơi một chút đi, nên chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị, trời sẽ tối nhanh thôi.”

Anh nói xong, liền quay người rời đi.

Bên kia, các chiến sĩ đều đang bận rộn, chế tác ra những công cụ săn bắn đơn giản như những bộ dây thừng co giãn, cẩn thận sắp xếp đặt bẫy sâu trong rừng ở những nơi có khả năng xuất hiện động vật hoang dã, rải mồi nhử, phòng hộ bốn phía, v.v. Có vài người đi tìm những cây nấm, rau dại, và quả dại, đây là những kỹ năng cơ bản để sinh tồn, trong rừng thứ nào có thể ăn được, thứ nào có độc, đều phải học cách phân biệt.

Minh Chúc rửa mặt qua loa, ngồi gặm một miếng bánh mì.

Bên kia, những chiến sĩ đi săn mồi cũng đã trở về, mang theo một số thứ, thật sự là một lời khó nói hết, chỉ là một đống rắn cũng làm cho người ta tê dại hết cả da đầu.

Sắc trời dần dần tối lại, muỗi ong ong bay qua bay lại, Minh Chúc lục tìm trong bao, lấy ra toàn bộ thuốc muỗi mà Lục Trác Phong đã mua trước đó, kem bôi chống muỗi Lục Thần và thuốc xịt muỗi, có đến mấy mùi hương, trước kia anh cũng đã mua cho cô một lần.

Mùi hương hơi nồng, giá cả lợi ích thực tế, thế nhưng hiệu quả thực sự không tệ.

Cô cầm thuốc xịt muỗi, phun vòng quanh lều vải một vòng.

Đường Hinh la lên: “Cho tớ một chút với.”

Lâm Tử Du: “Tớ cũng muốn.”

Minh Chúc phun cho các cô mỗi người một thân.

Lại cầm một bình đi qua phía Khương đạo bên kia, Khương đạo cười cười nhận lấy: “Vẫn là phụ nữ các cô nghĩ chu đáo, vợ tôi cũng đã nhắc tôi, thế nhưng lúc ra cửa lại quên mất.”

Minh Chúc cười cười.

Đây là Lục Trác Phong mua cho cô.

Một bên khác, các chiến sĩ đã nhóm lửa, ngoại trừ rắn và một số động vất khác khó mà diễn tả bằng lời, còn có rau dại, sinh vật không có độc, v.v.

Mặc dù có chút mùi thơm thổi qua đến bên này, thế nhưng người của đoàn làm phim một chút cũng không tò mò về đồ ăn của bọn họ, cũng không thèm ăn, dù sao thịt rắn này, không phải ai cũng mở miệng được, càng đừng nói đến chuột rồi các loại khác.

Khương đạo và Đỗ Hồng cùng với vài người khác cũng đi qua nhìn nhìn.

Minh Chúc quay người, tính trở về gọi Đường Hinh cùng đi nhìn xem.

Vừa mới di chuyển, đã bị ai đó gọi lại.

“Lại đây.”

Cô dừng lại một chút, quay đầu lại.

Lục Trác Phong sải bước đi tới, cúi đầu liếc mắt nhìn bình xịt chống muỗi trong tay cô.

Trong không khí, khắp nơi đều là cái mùi này.

Cô nghĩ nghĩ, giơ bình xịt lên, cười hỏi: “Muốn phun cho anh một chút không?”

“Không cần.” Lục Trác Phong cười cười, bắt lấy cổ tay cô đem cô kéo đi, “Lại đây, ăn chút gì đó đi.”

Minh Chúc giãy dụa: …….. “Em không ăn rắn!”

Anh quay đầu, nhìn cô: “Không có để cho em ăn mấy thứ đó.”

- Hết Chương 26-

Bội Bội: Đoán thử xem anh cho chị ăn gì?:))
Chương trước Chương tiếp
Loading...