Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 71



Trong tòa nhà IKEA, Tiết Ngữ Ngưng thong thả ngồi chỉnh sửa lại các chi tiết trên giấy, đoạn quảng cáo này phải mang về giá trị lợi nhuận, cũng phải mang về cho công ty giá trị đạo đức, các phòng ban làm việc cực lực đưa ra ý tưởng, nàng chỉ việc chỉnh lại, rồi thống nhất chọn ra ba cái tốt nhất, đem phổ biến cho khách hàng.

Cổ Tịch ở bên cạnh ôm cổ Tiết Ngữ Ngưng, dáng vẻ như chú sâu không chịu đi làm việc. Ngữ Ngưng mắng một tiếng, tuy là mắng nhưng lại đáng yêu hệt như đang dỗi, "Còn không đi đón con? Hôm nay Bạch Dĩnh không về kịp, đón Ngư Ca về nhà mình luôn nhé?"

"Biết rồi mà" Cổ Tịch hôn lên má Ngữ Ngưng một cái, chợt nhớ ra đến đây có việc chứ không phải ôm ôm ấp ấp, bèn nói, "À, suýt chút quên mất. Bên kia Nghiêm Tử Cách vừa thôi việc, chị có muốn chiêu mộ về không?"

"Nghiêm Tử Cách? Bên kia hèn chi không giành được hạng mục này mà rơi vào tay mình, thì ra do Tử Cách nghỉ việc rồi!" Ngữ Ngưng chợt ồ lên một tiếng, hạng mục này gắn kết với bên ấy không dưới mười năm, năm nay lại gõ cửa đến IKEA muốn bên nàng nhận, lúc nhận nàng cũng thấy ngạc nhiên.

Cổ Tịch không ôm cổ Ngữ Ngưng nữa mà ngồi xuống ghế bên cạnh, "Đúng vậy, em nghe nói là do bên ấy đồn Tử Cách cùng con dâu có mối quan hệ… chị biết đó… khó nói. Cho nên Tử Cách xin thôi việc."

Ngữ Ngưng như ăn phải ngạc nhiên lớn, hỏi lại, "Vậy chuyện đó có thật không?"

"Thật thì không nhận?" Cổ Tịch hỏi.

Ngữ Ngưng phì cười, "Thật thì nhận, không thật cũng nhận. Em cho người kiếm thông tin của Tử Cách giúp chị, bên ấy trả lương thế nào bên mình trả lương gấp đôi. Cũng không sợ chuyện yêu đương ái muội đó ảnh hưởng, vì bên mình còn chuyện gì hoang đường bằng chuyện chúng mình?"

"Cũng được, tối chị nhớ về trễ trễ. Hôm nay Huyền Cơ bảo rằng Huyền Cơ nấu lẩu, về trễ không phải uống thuốc tiêu chảy." Cổ Tịch cười cười, nàng đeo túi xách vào vai, sau đó hôn lên má Ngữ Ngưng một cái rồi đi đón con.

Ngữ Ngưng đánh yêu vào vai Cổ Tịch một cái, đuổi người lắm chuyện ấy rời khỏi.

Ngày hôm sau đúng thật Cổ Tịch đã hẹn được Nghiêm Tử Cách đến một quán cà phê lớn trên đường Phong Linh, Ngữ Ngưng đến đúng giờ nhưng nàng thấy Tử Cách đã đến trước rồi, tác phong làm việc khiến nàng rất thưởng thức. Tử Cách thấy nàng bèn mỉm cười, nói, "Chào Tiết tiểu thư."

"Chào chị!" Tiết Ngữ Ngưng ngồi xuống đối diện Tử Cách, gọi cho mình một ly sữa nóng rồi thong thả để hai tay đan vào nhau trên bàn. Nàng chăm chú nhìn gương mặt Tử Cách, đúng là phụ nữ chưa có con, gương mặt lúc nào cũng thấy trẻ trung, đầy sức sống. Tử Cách không trang điểm mà đã sở hữu được làn da trắng mịn màng rồi, chân mày cũng không kẻ vẫn sắc sảo, chỉ có tô son thôi mà vẫn đẹp nhẹ nhàng thanh lịch. Càng nhìn càng thấy đoan trang thuận mắt.

"Thật ra hiện tại chị không muốn làm việc." Tử Cách nói thẳng những gì cô đã nghĩ, những ngày gần đây cô chủ yếu dành thời gian đi hết ngõ ngách Hải Khấu tìm kiếm Lục Lăng của mình, cũng không rảnh rỗi ngồi văn phòng làm việc. Tiết đại tiểu thư đến tìm cô cũng vô dụng, trước hết là Lục Lăng, sau mới đến công việc, cuối cùng mới tới cô.

Ngữ Ngưng nhận ly sữa nóng từ phục vụ, cảm ơn một tiếng, sau đó nhìn Tử Cách, "Em biết chị đang tìm kiếm điều gì. Bây giờ chị về với bên em, trong vòng một tháng em kiếm được Lục Lăng cho chị."

"Thật không?" Tử Cách ngạc nhiên hỏi lại.

Ngữ Ngưng gật đầu, "Thật, bên em sẽ lập một đội tìm kiếm cho chị. Nhất định trốn ở chân trời góc biển nào cũng tìm ra. Chỉ cần chị về bên em cùng em chia sẻ công việc thôi."

"Nếu… nếu được như vậy thì chị sẽ nhận việc, em hứa chứ?"

"Em hứa. Bên ấy trả lương chị bao nhiêu, bên em trả lương chị gấp đôi. Dạo gần đây em cũng muốn buông một số việc để ở nhà dạy con, con em cũng sắp vào lớp một rồi."

Tử Cách nghe nói có người hứa với cô, cô đương nhiên là cao hứng, những lời của Ngữ Ngưng nói mặc dù nghe xa vời nhưng cô nguyện ý tin, chẳng có lý do gì Ngữ Ngưng lại dối cô cả.

"Được, lương chị không quan tâm, chỉ hi vọng em hứa lời giữ lời." Tử Cách một lời đã định, nàng thà bỏ đi danh tiếng của mình đầu quân vào công ty đối thủ, cũng chẳng sợ người công ty cũ cười chê nàng.

Việc tìm kiếm một người thất lạc đối với Ngữ Ngưng chẳng có vấn đề gì, chủ yếu là nàng cần người tiếp quản công ty "Hình", còn IKEA tổng nàng đích thân vận hành được. Nghe nói Tử Cách đầu quân về bên mình Ngữ Ngưng vui mừng khôn xiết, từ lâu đã nghe Tử Cách làm việc kiên định, so với nàng ổn trọng hơn nhiều, tính cách lại trung trung cẩn cẩn. Ngữ Ngưng thấy giao dịch này nàng chỉ có lợi chứ không hại, tướng tài về tay, ai mà không thích?

Sang ngày hôm sau không ai thấy mẹ chồng xinh đẹp tìm kiếm con dâu của mình nữa, chỉ có đoàn đội người đích thân lùng sục khắp ngõ. Tử Cách nhận việc ở công ty Hình, làm người đứng đầu công ty con của IKEA. Cô lâu lắm mới lại đi làm, nhưng rất nhanh nắm được công việc của mình, làm việc không có chỗ nào chê trách được.

Lục Lăng nằm ở trên lầu lại nghe tiếng đánh nhau ở bên dưới, A Minh hở chút là lại tặng cho chị Thanh một bạt tay thật chát chúa, Lục Lăng nghe mãi cũng mệt người. Nàng cảm thấy chọn phải đàn ông tồi là do khi bán heo ngu ngốc bán nhầm người, lúc đó bị làm thịt cũng là do bản thân tự chịu.

"Hôm nay là chủ nhật? Mày rảnh rỗi cả tuần, chứ bọn tao thì không đâu nhé" Lục Lăng bước chân xuống cầu thang, thong thả hệt như đây chính là nhà nàng, nàng có tiếng nói cao nhất ở đây.

A Minh thấy nàng bước xuống bèn rụt tay lại, nhìn xem bàn tay hắn bị trầy một đường lớn, đó chính là do con điếm ngu ngốc này gây ra! Hắn không nghĩ Lam Lan sẽ dám đâm hắn thật sự, nhưng hiện thực chứng minh, Lam Lan không sợ quái gì trên đời cả. Ả ta thẳng tay rạch cho hắn một đường trên tay, bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy đau.

"Cút! Tao đang mất giấc ngủ đây!" Lục Lăng ngáp dài một tiếng, "Nếu không cút tao gϊếŧ mày! Mày biết tính tao rồi đấy."

A Minh chỉ vào mặt Tư Đồ Thanh, sau đó mắng một tiếng, "Hôm nay tao tha cho mày." Nói rồi như chó cúp đuôi chạy đi mất.

Lục Lăng mệt mỏi nhặt đồ đạc vương vãi dướt đất lên, nàng biết lý do hắn đánh chị Thanh là gì, tất cả chung quy chỉ vì tiền. Thế nên nàng nói, "Tiền thì bỏ vào thẻ hết đi, chị cứ giữ tiền mặt làm gì không biết."

"Chị vừa làm thẻ rồi." Tư Đồ Thanh như chưa hề bị đánh, nàng vui vẻ lục lọi bên dưới kệ tủ một chiếc thẻ. Đem nó cho Lục Lăng coi, Lục Lăng hừ một tiếng, "Cất giữ cẩn thận, không có tôi ở nhà thì cứ chịu bị đánh à?"

"Lúc nào em cũng có ở nhà mà!" Thanh càng nói càng vui vẻ, từ ngày có Lục Lăng nàng cảm giác như có một chiếc bùa hộ mệnh, bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn đều không cảm nhận được. Những ngày gần đây nàng cảm thấy rất thư thái, cuộc sống nếu như vậy mãi thì tốt.

"Chị biết tự bảo vệ mình không?" Lục Lăng cảm thấy nữ nhân này hình như không có khả năng tự bảo vệ mình, nàng không biết được hai mươi chín năm nay Thanh sống như thế nào, nhưng bây giờ nàng nghĩ, người như vậy không chết sớm đó là may mắn trời không tuyệt đường chị ấy.

Thanh gãi gãi cằm mình suy tư, sau đó nói, "Thì không phải có em bảo vệ chị sao?"

"Không, nhà tôi chỉ có một con heo thôi." Lục Lăng nói, sau đó bỏ lên trên gác lửng tiếp tục ngủ trưa. Thanh nhíu mày lại suy nghĩ, rốt cuộc cũng không hiểu Lam Lan ban nãy nói gì, "Chị đang nói em bảo vệ chị, nhà có một con heo là gì?"

"Giữ yên lặngggggg" Lục Lăng tru lên một tiếng, Thanh ở bên dưới nhà bật cười, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa cười tủm tỉm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...