Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 11



Cốc...Cốc...Cốc .

Cô lấy tay gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy hắn ra mở cửa. Cô bực bội đạp cửa đi vào.

Đập vào mắt cô là hắn đang ôm nó, cô tức giận, hùng hổ bước đến giật tấm chăn. Động tác của cô đã làm nó thức giấc

"Ư..m..ưm.." Nó lấy tay che mắt để tránh ánh nắng bên ngoài chiếu vào.

"Chuyện gì vậy chị". Giọng nói yếu ớt của nó vang lên

Cô nhíu mày, tay chỉ chỗ bên cạnh nó. Bây giờ nó mới nhìn xuống, nó thấy nó đang nằm trong vòng tay ấm áp của hắn.

Ý thức được việc này nó thẳng tay đẩy hắn xuống giường làm đầu hắn đập xuống đất. Vẻ mặt hắn nhăn nhó, tay ôm đầu ngồi dậy.

"Gì vậy?"

"Tại sao anh lại ôm em tôi ngủ hả?"

Hắn không trả lời, hắn nhìn bác sĩ Trần đứng bên ngoài nói

"Ông mau vào đây khám cho cô ấy đi". Giọng hắn lạnh đi vài phần so với ban đầu

Nghe hắn nói vậy cô đứng sang một bên nhường chỗ cho bác sĩ Trần nhưng cô vẫn không ngừng liếc hắn. Sau khi khám cho nó xong, ông bảo hai người ra ngoài

"Có gì nghiêm trọng sao bác sĩ ?".

"Cũng không có gì nghiêm trọng , cô ấy chỉ bị sốt nhẹ, cô nhớ chăm sóc và cho cô ấy uống thuốc đầy đủ. Đừng để cô ấy bị kích động, trong lúc này nên cho cô ấy ăn những thức ăn dễ tiêu hoá.Hãy nhớ lời tôi dặn, tôi xin phép".

"Để tôi tiễn ông". Cô

Chỉ còn mình hắn ở đây. Hắn suy nghĩ gì đó rồi xoay người mở cửa bước vào phòng nó

Nghe tiếng động nó khó khăn mở mí mắt, nó cảm thấy cổ họng rất rát.Nó mấp máy môi

"Nư..ớ..c nướ...c."

Hắn đi đến rót nước đưa đến trước mặt nó

"Này cô uống đi".

Nó không uống, quay lưng nhìn về phía cửa nó xem hắn như không khí.

Trước thái độ lạnh nhạt của nó, hắn không cảm thấy tức giận ngược lại hắn bình tĩnh ngồi xuống bên giường nó

"Cô giận tôi sao".

Không một tiếng trả lời, nó lạnh lùng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài mặc kệ hắn đang nói gì

" Sao cô không trả lời. Tôi biết tôi sai rồi đừng giận nữa". Hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đó.

Nó quay lại nhìn hắn, chỉ chỉ vào ly nước trên tay hắn. Hắn hiểu ý giúp nó ngồi dậy uống nước.

"Sai ở điểm nào". Nó mệt mỏi dựa lưng vào thành giường

"Sai vì đã tự ý hôn cô làm cô nhớ lại..."

"ĐỪNG NÓI NỮA". Nó đau khổ ôm đầu la lên,nó không muốn nhớ lại ác mộng đời mình nữa , nước mắt không tự chủ thi nhau chảy dài trên khuôn mặt

" Ừ..ừ..tôi xin lỗi. Ngoan, đừng khóc".

Hắn ôm nó vào lòng, dỗ dành nó.

"Hức...hức...tôi sợ lắm". Hai vai nó run rẩy, tay nó báu chặt vào áo

"Ngoan nào,có tôi ở đây cô đừng sợ" Hắn lau nước mắt cho nó

"Thật không". Nó

Hắn mỉm cười gật đầu.

Nó nhìn hắn hồi lâu cất giọng hỏi

"Làm sao để tôi tin một người máu lạnh như anh được".

"Vậy hãy để thời gian chứng minh lời nói của tôi là thật".

" Anh mà cũng biết nói mấy lời này nữa à."Nó chớp chớp đôi mắt hỏi với vẻ mặt ngây thơ

Câu hỏi của nó làm hắn đỏ mặt vì từ trước tới giờ ngoại trừ cô ấy ra hắn không bao giờ mất kiểm soát trước bất kì ai

"Hihihihi..anh đỏ mặt rồi kìa". Nó mỉm cười tinh nghịch lấy tay chọt vào má hắn, nụ cười chợt vụt tắt khi nó thấy nhớ ba mẹ.

Nó đã về mà sao không được ở bên ba mẹ chứ, xa nhau hai năm nó cứ ngỡ rằng sau khi trở về sẽ được sống hạnh phúc bên gia đình của mình nhưng thật trớ trêu ông trời lại bắt nó rời xa gia đình một lần nữa.

Thấy nó có vẻ khác lạ hắn hỏi

" Cô sao vậy"

" Không sao, tôi chỉ nhớ đến ba mẹ của mình thôi"

" Nếu thấy nhớ cô có thể về mà"

" Anh cho tôi đi sao"

"Ừ. Cô mau thay đồ đi, tôi đi dặn người hầu làm chút gì đó cho cô ăn"

Rồi hắn bước ra khỏi phòng để nó ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...