Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 13



Cô và cậu đã ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là bốn tô cháo nghi ngút khói. Thấy nó vào theo sau nó là hắn, cô gọi

" Hai người mau vào đây ăn đi"

" Vâng ạ" Mặt mày nó bí xị

Cầm từng muỗng múc lên rồi lại thả xuống, chống cằm ngồi nhìn tô cháo, nó nhìn thấy ai ăn cũng rất ngon miệng mà tại sao nó lại ghét cháo thế này

" Em mau ăn nhanh lên đi Nguyệt Băng, cháo nguội hết là sẽ không ngon đâu" Cô nhắc nhở nó

" Cháo nhiều quá sao em ăn hết." Nó nhăn nhó

" Bắt buộc phải hết" Giọng cô đầy sự răn đe

" Vậy để nó nguội đi rồi em ăn sẽ nhanh hơn"

" Chỉ có ăn thôi mà cũng phiền phức. Mau xích lại đây tôi đúc cho cô." Hắn

 

" Không cần tôi có thể tự ăn được.Anh lo ăn phần của mình đi."Nó từ chối

"Tôi no rồi. Mau xích lại đây không nhiều lời"

" Vậy phiền anh giúp tôi cho nó ăn. Thuốc tôi để trên bàn anh nhớ cho nó uống. Tôi có việc cần lên phòng một lát" Cô

" Tôi no rồi, tôi xin phép lên phòng trước." Cậu tìm cớ để đi theo cô

" Em mau ngoan ngoãn mà ăn hết đi" Cô xoa đầu nó

"Vâng ạ " Nó ấm ức trả lời vì được về thăm nhà sẽ cố gắng ăn hết

Ăn xong, hắn đưa cho nó vài viên thuốc và ly nước. Nó cầm lấy và bỏ hết vào miệng uống một ngụm nước nuốt  xuống.

" Tôi uống xong rồi"

" Cô uống thuốc giỏi hơn tôi tưởng" Hắn khen nó

" hihihi " Nó gãi gãi đầu cười

"Mà mặt anh bị sao vậy." Giờ nó mới để ý trên mặt anh có một vết xước nhỏ

" Không có gì"

" Lại đây tôi bôi thuốc cho" Nó ấn hắn ngồi xuống ghế, chạy đi lấy thuốc

" Tôi tới rồi đây.  Anh ngồi im đừng cử động tôi bôi thuốc cho anh"

Nó nhẹ nhàng bôi thuốc vào, cự li rất gần khiến hắn có thể thấy rõ ngực nó phập phồng bên trong chiếc áo làm hắn cảm thấy cả người nóng lên. Hắn vội vàng đẩy nó ra

" Gọi chị cô xuống đi"Hắn nói cụt lủn nhưng nó hiểu ý của hắn vì thế nó hét lớn

" Chị ơi mau xuống đây, chúng ta về thăm ba mẹ nào"
Chương trước Chương tiếp
Loading...