Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 32



Hắn nấu xong thức ăn, đi lên phòng gọi tất cả xuống, còn mình nó, nó không chịu dậy, cứ trùm chăn kín mít, kéo hoài chẳng buông, hắn hết cách, nhờ cô gọi nó vậy.

Cô lên phòng xem em mình thế nào, trên trán liền hiện lên ba vạch hắc tuyến, nó nằm với tư thế rất chi là đẹp, nửa trên nửa dưới, đầu tóc xoã bù xù phủ hết cả mặt, trời nóng thế mà cuộn tròn trong chăn chả khác nào con nhộng.

Cô đá vào chân nó, nó lăn qua một vòng ngủ tiếp, cô nắm chăn giật ra, cái chăn bị kéo tới đâu, nó lăn theo thế đấy, cô nổi điên.

" Hạ Nguyệt Băng, dậy ngay cho chị "

Nó không hề nghe lời, cô tạt ly nước trên bàn vào mặt nó.

Nó thấy ướt ướt, hai tay quệt nước ngang mặt, mơ màng ngồi dậy.

" Sao chị tạt nước em "

" Nguyệt Băng, em biết nãy giờ chị mất thời gian gọi em lắm không, Hàn Phong nấu ăn, gọi mọi người xuống dùng bữa, riêng em thì sao, em nằm đây ngủ, biết mọi người đợi lâu lắm không, ở đây là nhà ai, em nên nhớ rõ, đừng có giận hờn vu vơ mà làm phiền người khác, Hàn Phong cực nhọc nấu ăn, chỉ muốn xin lỗi em, em cũng biết rõ tính anh ta mà, quan tâm em, cái gì cũng chiều theo ý em, em còn muốn thế nào nữa, em nên lịch sự đi đừng có giở trò nhõng nhẽo, em đừng có mà quá đáng, mặc đồ như vậy em định đi bar sao, Nguyệt Băng từ khi nào em trở nên bướng bỉnh, khó bảo."

Cô lớn tiếng, xổ một tràng vào mặt nó, nó thất thần, chị nó mắng nó, những lời nói tưởng chừng răng dạy nó lại trở thành lời tổn thương sâu sắc, chị nó là người hiểu nó nhất, lẽ ra chị nó phải biết nó làm gì đều có lí do riêng của mình.

" Ăn đi, em không đói, sau này đừng chờ em, chị nói với anh ta đừng có làm gì nữa, em là vậy đó, anh ta không chịu được thì thôi, chị biết tính em bướng bỉnh đúng không, em luôn tự làm theo những gì mình cho là đúng, và bây giờ cũng vậy, em muốn về nhà ngay bây giờ "

Nó dọn quần áo,nó bực tức lắm rồi, cái gì nó cũng là người có lỗi đầu tiên, chưa hiểu hết chuyện xảy ra lại trút lên người nó, nó giận tất cả, nó muốn về nhà ở với ba mẹ, nó sẽ vui hơn, lâu rồi chưa về thăm họ, nó nhớ họ lắm.

Cô tức giận giáng cho nó một bạt tai.

" Em biết em đang nói gì không? "

" Biết, biết rất rõ "

Tay ôm má, nó thẳng thừng trả lời.

" Nguyệt Băng, em thật ích kỉ,em chỉ nghĩ cho bản thân, em làm gì phải suy nghĩ đã chứ, chị đã nói điều này với em bao nhiêu lần rồi, chị nhắc cho em nhớ, một lần em bỏ đi may là Hàn Phong tìm được, nếu không tìm được, anh ta mà tức giận cho người hủy hợp đồng hợp tác với công ty ta thì sao, công ty sẽ phải rơi vào bờ vực phá sản, là công ty của ba gầy dựng đó, giờ lại bỏ đi, em muốn làm đứa con bất hiếu? "

Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt rơi xuống ngày một nhiều ướt đẫm gương mặt, nó ngồi phịch xuống đất, một ngày mà bị hai người mình yêu nhất đối xử chả khác nào là người dưng nước lã, nó đau lắm, ai thấu hiểu nỗi lòng của nó, ngay cả quyền về nhà lại bị cấm cản, nói đi, nó làm sao để vừa lòng mọi người nơi đây.

Nó cứ khóc, cô một bên nhìn nó, cô đang giận dữ chỉ trực chờ đánh nó một trận cho nó nhận ra lỗi sai của mình, nhưng cô không nỡ, là chị em song sinh với nhau, đánh nó cô còn đau hơn gấp ngàn lần.

Tiếng khóc vừa dứt, nó không cho phép bản thân mình yếu đuối, như người vô hồn, nó thừ người, cô vẫn kiên nhẫn đợi nó, cô bớt giận phần nào, dang tay đỡ nó nhưng nó né tránh, tự mình đứng dậy, cầm áo khoác, khoác vào người nó kéo lên tận cổ che đi phần da thịt của mình.

Lấy xấp giấy dán, nó viết vài dòng chữ

' Được, em đi dùng bữa '

Cầm tờ giấy trên tay, cô run run, em cô nó không chịu mở miệng nói chuyện, nó viết giấy chứng tỏ nỗi đau quá lớn, nó không thể chấp nhận, nó trở thành như trước, như lúc nó suýt bị làm nhục, một người suốt ngày thu lu một chỗ, chả buồn nói với ai câu nào.

Nó bước vào phòng ăn, cô đi phía sau, cả hai lần lượt ngồi xuống, không khí bỗng trùng xuống, nó lạnh kinh khủng, nó cầm thức ăn hắn nấu đem hâm nóng, vài phút sau nó đem đặt lên bàn, viết vào tờ giấy mà mình mang theo bên người.

" Dùng bữa "

Chìa ra trước mặt cho họ xem, cô thì biết trước nên bình tĩnh hơn, anh, cậu, nhỏ kinh ngạc trước nó, đã nghe hắn kể lại nhưng thật không ngờ chuyện lại đến mức này, có vẻ nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm tờ giấy, lại quay sang nhìn nó, buông một hơi thở dài bảo mọi người mau dùng bữa.

Nó ăn qua loa cho có lệ, chỉ ăn vài đũa cơm không, thức ăn chả động, nó bỏ mứa cơm.

' Đã no, đi ngủ trước, về sau đừng đợi, đói thì tự khắc nấu ăn '

Nó dán tờ giấy lên mặt bàn chỗ mình, bỏ đi lên lầu.

Thu dọn đồ đạc đem lên tầng 3, vào phòng ngủ dành cho khách, nó sắp xếp đồ ngăn nắp, trải grap giường ngay ngắn, nó đi đánh răng rồi đi ngủ.

Ăn xong, hắn về phòng, nó đâu mất rồi, lại bàn, hắn tháo tờ giấy nó dán lên bàn đọc.

' Ngủ riêng '

Hắn nghĩ, nó cần thời gian nên thuận theo, hắn lấy đồ đi tắm, xong cũng đi ngủ.

Cậu, anh, cô và nhỏ bàn bạc chuyện cho hắn và nó làm hoà.

" Ta kêu thằng Phong chở em ấy đi công viên giải trí chơi đi, sẵn tiện làm hoà luôn "

Cậu đưa ra ý kiến nhưng lại bị cô bác bỏ ngay tức khắc, em cô nó không thích những nơi ồn ào như vậy.

" Nếu Hàn Phong làm bánh kem dâu - món bánh ưa thích của Nguyệt Băng

thì có khi Nguyệt Băng sẽ hết giận "

Nhỏ gãi gãi đầu, nói đề nghị của mình, nhỏ mong là hiệu quả, chứ hai người này giận nhau dài lâu, chắc nhỏ thành băng mất, sát khí cứ tăng ngùn ngụt không thuyên giảm chút nào.

" Không đâu, Nguyệt Băng lần này là giận cực điểm, ít nhất là một tháng nó mới nguôi giận, nhiều nhất là hai tháng, nó thường thì mau quên, nhưng chuyện gì chạm tới giới hạn của nó là nó giận dai vô cùng "

Cô buồn bã nói, cô là người nó thương nhất mà nó giận luôn, hình như nó liệt kê tất cả vào danh sách giận dai thì phải, khổ thân cô, lỡ lớn tiếng với nó làm nó nghĩ là cô về phía hắn.

"Và không cách nào hiệu quả đâu, tôi nghe nói là Nguyệt Băng thích ăn cơm với thịt gà nhưng lúc nãy thằng Phong làm quá trời,cô ấy chả thèm động vào"

Anh ngẫm nghĩ nhớ lại, Nguyệt Băng lạnh lùng quả đáng sợ cộng thêm thằng Phong nó mà giận cá chém thớt thì chắc đây đi đời nhà ma quá.

Cách thì nhiều,nhưng chỉ quy ra một câu ngắn gọn ba chữ 'Không hiệu quả'

Nghĩ cũng đừng nghĩ, bốn người thở dài một hơi, cố gắng ráng sống trong không khí ngột ngạt, lạnh bức người này đến khi mọi chuyện đâu vào đấy, dần dần quen thôi.

Chúc nhau ngủ ngon, bốn người giải tán, phòng ai nấy về, giường ai nấy ngủ, thân ai nấy lo, mấy chuyện đó là đương nhiên, tại nhỏ với cô đề phòng anh và cậu giở chứng...

~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~

Nó thức dậy thật sớm, trước lúc mặt trời mọc, tránh đụng mặt họ, nó làm vscn xong, đi xuống bếp nấu mì ly.

Nó lười nấu ăn, một mình ăn chẳng hết, phí phạm, mùi mì thơm nức mũi, nó rọi đèn pin ngồi ăn ngon lành, đèn chẳng bật sợ mấy chị người hầu về thấy, một phần sợ họ thức.

Sao thấy nó giống tội phạm bị truy nã phải sống trong cảnh chốn chui chốn nhũi thế này!!!

Ăn xong, nó quăng ly vào sọt rác, lau chùi bàn, rọi đèn lên phòng, nó còn gom đồ ăn vặt như sữa dâu, bánh bông lan hương dâu, kẹo dâu, .... cái gì hương dâu nó gom tất.

Nó có thể ăn tạm mì thay cơm, chứ đồ ăn vặt thì không thể thiếu, nó ăn nhiều thứ nhưng chả mập, dáng người chuẩn không cần chỉnh, đáng để mọi người ghen tị.

Về phòng đóng cửa, nó nằm chơi game nhằm xua tan nỗi buồn với mấy thứ linh tinh lẩn quẩn trong đầu.

Mới có 5h à, dẹp điện thoại một bên, nó mở tủ lấy quyển sổ nhỏ, ngồi bên ánh đèn phát ra từ cái đèn ngủ, nó cắn bút ngẫm nghĩ viết tâm sự, cái này đã là thói quen để nó giải toả nỗi buồn.

  Viết xong, nó khép quyển sổ lại, nằm trườn ra bàn, mông lung nghĩ ngợi, gương mặt phản phấc nét buồn, cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn ô cửa sổ, nhìn cho có, tại vì trời còn hơi sương nên chả thấy gì đâu.

Nó gắn tai nghe, mở nhạc rap buồn, nó chọn bài ' Anh nghĩ em ổn chắc ', nó rất thích nghe thể loại nhạc này, điều đó làm nó thư giãn đầu óc, bớt căng thẳng, nghe chừng nửa bài, nó lim dim đôi mắt, ngủ gục tại bàn.

Tại trời còn sớm, không việc gì làm, nếu nó chơi điện thoại nhiều quá thì không tốt cho sức khoẻ cũng như cho đôi mắt, nó chọn phương pháp ngủ là tốt nhất, trọn vẹn đôi đường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...