Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 55



Đến bệnh viện, bọn hắn lái xe vào bãi đỗ xe. Xách đống đồ của ba ả đến quầy tiếp tân, hỏi một cô y tá gần đó.

" Cho tôi bỏi ba cô gái vừa đưa vào nằm ở lầu nào phòng mấy? "

Cô y tá xinh đẹp đang tra sổ sách phải ngước mắt lên nhìn bọn hắn.

" Đợi một chút "

Rất nhanh cô y tá đã tra ra được bọn ả nằm ở lầu nào, khẽ đáp.

" Họ đang nằm ở lầu 2 phòng 243 "

Gật đầu coi như cảm ơn. Bọn hắn đi thẳng vào thang máy bấm nút lên lầu hai.

" Ting "

Thang máy mở ra, bọn hắn liền sải bước đi tìm phòng 243 theo lời cô y tá kia nói. Không lâu sau, bọn hắn đã thấy, đi lại đó định bước vào thì nghe tiếng  nói của ba ả vọng ra ngoài. Bởi cửa khép không chặt, bọn hắn nghe rõ mồn một.

" Chúng ta mau chóng kết hôn cùng bọn hắn "

Ả Trúc Mai nằm vật trên giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát của phòng bệnh. Mùi thuốc xác trùng cứ xộc thẳng vào mũi ả khiến ả chốc chốc lại nhíu chặt mày.

" Đúng đó "

Ả Mỹ Ngọc ngã lưng vào thành giường phía bên cạnh ả Trúc Mai. Mắt lơ đãng nhìn ngắm phía bầu trời rộng lớn bên ngoài cửa sổ.

Ả thực sự sợ hãi, nếu hôm nay bọn hắn không tới kịp chắc chắn bọn ả sẽ phải bỏ mạng tại căn nhà hoang bẩn thỉu đó.

" Ừ, theo tao nghĩ, mình ở gần bọn hắn thì càng ngày tính mạng càng bị đe doạ. Tụi mày nên biết bọn hắn là tổng giám đốc của những công ty lớn nhất thế giới. Nên việc có nhiều kẻ thù là điều không tránh khỏi "

Ả Thanh Thanh một bên lên tiếng, tay ả cầm gương soi kề sát gương mặt mình vào. Quay mặt qua bên phải, ả đưa tay sờ lên má trái của mình. Nơi bị rạch một đường dài giờ đã được sát trùng, bôi thuốc và băng lại bằng miếng băng gạt trắng.

Không ngừng vuốt ve má trái, ả âm thầm vui vẻ vì vết thương ngoài da không sâu lắm nên để lại sẹo là điều không thể.

Bên ngoài anh đã lấy điện thoại ra ghi âm tất cả những gì bọn ả nói.

Tiếng nói trong phòng vẫn cứ vọng ra, dường như cuộc nói chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Bọn hắn kiên nhẫn đứng nép một bên, đưa điện thoại vào khe hở tiếp tục mà ghi âm.

" Chúng ta mau chóng xử bọn Băng Nguyệt, Nguyệt Băng, Thanh Trúc đi. Nhanh chóng cho bọn hắn vào bẫy, kết hôn cùng chúng ta. Sau đó cuỗm hết tài sản của bọn hắn, cao chạy xa bay "

Ả Trúc Mai toan tính, mặt ả gian xảo trông thấy hẳn, đôi mắt nham hiểm nhìn về ả Thanh Thanh.

Kế hoạch ả đã chuẩn bị sẵn rồi. Chờ cơ hội thực hiện thì đâu vào đấy.

" Ờ, để lâu bọn hắn phát hiện hai ta mang thai giả và thuê người giết bọn kia thì chẳng phải chúng ta phải vào tù sống trong đó sao? "

Ả Mỹ Ngọc đưa tay vuốt cái bụng phẳng phiu của mình, đánh mắt về phía hai người kia.

Ả muốn kết thúc trò chơi này một cách nhanh chóng, dứt khoát. Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Bọn ả mà chậm trễ thêm nữa cũng có ngày " Cháy nhà mới lòi mặt chuột ".

Bọn hắn tức đến nổi gân xanh đầy trên trán, tay nắm chặt thành quyền. Phóng ánh mắt giết người về căn phòng đó. Bọn hắn chỉ hận không thể một tay bóp chết ả. Nếu là trước kia, bọn hắn nhất định đem bọn ả đến tầng hầm bí mật mà tra tấn dã man, đổ những lọ thuốc độc lên người, cho da bong tróc như cá bị đánh vẩy.

Quằn quại đau đớn, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sẽ phải chết dần, chết mòn như đang sống trong địa ngục bị quỷ sai trị tội.

Tiếc là bọn hắn đã giải tán bang. Từ đó quyết không giết người, pháp luật sẽ thay bọn hắn trừng trị kẻ phạm tội.

Ác quả ác báo. Sớm ngày lãnh đủ.

" Bịch "

Cái túi đồ bị quăng không thương tiếc trên hành lang bệnh viện. Giận dữ mà bước đi tới chỗ thang máy, bấm nút xuống tầng trệt.

Thực sự lửa giận trong người hận không thể có chỗ để phát tiếc. Bọn hắn đem điện thoại ghi âm nộp đến đồn cảnh sát.

Khi nghe tiếng " bịch ", ả Thanh Thanh đoán chắc có người đã nghe lén cuộc hội thoại vừa rồi. Mở cửa, cái túi nằm chỏng chơ, đồ đạc bên trong xộc xệch ra ngoài.

Liếc mắt cũng đủ biết đây là đồ của bọn ả. Nếu đoán không lầm bọn hắn hoặc bọn cô đem đến. Nhưng ả nghiêng về bọn cô nhiều hơn.

Lí do vô cùng đơn giản. Bọn hắn chả bao giờ để ý đến, nói chi là tận tay đem đồ đến cho bọn ả.

Nghiến răng ken két, ả đóng mạnh cửa và cũng không quên đem túi đồ vào trong.

" Chết tiệt, kế hoạch bị bọn chúng phát hiện rồi "

" Ai? "

Ả Mỹ Ngọc cùng Trúc Mai đưa mắt nhìn ả Thanh Thanh, hỏi một câu hết sức ngây thơ liền bị ả lườm một cái cháy cả mặt.

" Còn ai trồng khoai đất này, mày mau gọi điện cho tụi Đầu Gấu- tụi lúc trước gây tai nạn cho bọn cô, truy tìm bắt ba con kia ngay lập tức cho tao "

Ả Thanh Thanh quát một tiếng, cầm bộ đồ đen bó sát người vào phòng thay ra.

Một hồi ngờ nghệch, hai ả kia đã phản ứng. Nghe cụm từ " ba con kia " đủ để hiểu ra nguyên nhân dẫn đến sự giận dữ của ả Thanh Thanh.

Ả Mỹ Ngọc nhanh tay lấy điện thoại đặt trên bàn gọi cho tụi Đầu Gấu.

" Mau chóng truy tìm bắt bọn lần trước bọn mày tông xe nhưng không chết "

" Bắt rồi sẽ được bao nhiêu tiền "

Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn khàn.

Ả Thanh Thanh bước ra, giật điện thoại nói với chất giọng lạnh thấu xương đầy lời cảnh cáo.

" Gấp đôi lần trước, cẩn thận phòng ngừa có kẻ phát hiện ra nhất là bọn tổng giám đốc ở biệt thự đó. Lục soát cho kĩ vào, chắc rằng bọn nó đã về tới. Nhớ đấy, nếu không một đồng bọn tao cũng sẽ không chuyển khoản "

" Giao dịch thành công "

Cúp máy, ả lấy chiếc kính bản to trong túi đeo vào. Cái gì bọn cô cũng dồn vào và ả rất thành công khi dùng nó che đi nửa khuôn mặt mình kể cả miếng băng gạc trên má trái.

Ngồi trên giường, đợi hai ả kia ra cùng nhau rời bệnh viện.

Năm phút sau, ả Mỹ Ngọc cùng Trúc Mai đã bước ra. Trên người mặc bộ đồ y chang ả. Đường đường chính chính mà đi, không cần trèo dây xuống dưới.

Cả ba dễ dàng ra khỏi đó là vì ả uy hiếp bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện ai dám chặn đường, bệnh viện bị dẹp bỏ chỉ cần một cuộc điện thoại của bọn ả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...