Chị, Em Yêu Chị
Chương 31: Chương 31: Chap 31
Nguyễn Thuỳ Linh hôm nay cả ngày đắn đo, không biết Vũ Hương Ly bao giờ sẽ tỉnh lại, cũng không biết cô ta đang ở đâu. Chẳng lẽ cứ để cô ta như thế tỉnh lại, Trần Thiên Hương mà biết được chuyện sẽ giận mình đến chết mất.– Giám đốc, nghe nói cô Hương Ly bị mệt, em có thể đến thăm không?Nguyễn Thuỳ Linh mở lời nói với Trần Thiên Hương. – Thăm?– Vâng, dù sao cũng từng cùng cộng tác. Em cũng muốn thăm một chút.– Ừm, bây giờ Hương Ly đang nằm bệnh viện, hết giờ làm chị sẽ đưa em đến.Trần Thiên Hương nghe Nguyễn Thuỳ Linh có lòng, cũng gật đầu đồng ý.– Vâng, cảm ơn chị.Nguyễn Thuỳ Linh nói xong liền rời khỏi phòng tổng giám đốc. Trần Thiên Hương hơi nheo mắt. Vũ Hương Ly bị mệt cũng không ảnh hưởng lắm đến Nguyễn Thuỳ Linh, cũng không biết mệt nặng hay nhẹ, tự nhiên xin đến thăm làm gì? Cũng có thể Nguyễn Thuỳ Linh có lòng.***Trần Thiên Hương và Nguyễn Thuỳ Linh vào trong phòng bệnh, Nguyễn Thuỳ Linh còn cầm theo một bó hoa. Nhìn Vũ Hương Ly nằm trên giường, tự nhiên cô cảm thấy hối hận, đáng lẽ nên bóp mạnh hơn một chút, bây giờ cô ta sắp tỉnh, Trần Thiên Hương biết được thì làm sao đây.– Có lẽ hôm nay sẽ tỉnh thôi. Bác sĩ nói khi ngã có va đập đầu vào đất nên hiện tại bị hôn mê.Trần Thiên Hương nói, đương nhiên không đem chuyện Vũ Hương Ly bị bóp đến ngạt thở ra báo cáo cho Nguyễn Thuỳ Linh.– Thế ạ. Mong là cô ấy sớm tỉnh.Nguyễn Thuỳ Linh trái lương tâm mình nói ra, chỉ mong Vũ Hương Ly có thể nằm lâu hơn một chút, hoặc cứ nằm vậy luôn cũng được.– À, em ở lại một chút, chị đi lấy nước.Trần Thiên Hương rời khỏi phòng bệnh. Chỉ còn Nguyễn Thuỳ Linh và Vũ Hương Ly đang hôn mê trong phòng, tự nhiên thấy có chút im lặng. Nguyễn Thuỳ Linh đi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống. Nhìn kĩ gương mặt của Vũ Hương Ly, ông trời thật ưu ái, tặng cho cô ta khuôn mặt thực xinh đẹp, còn tặng cho cô ta luôn trái tim người cô yêu. Thật Không công bằng.– Tôi hối hận, hôm qua tại sao không dùng sức nhiều hơn một chút, thì hôm nay nhìn thấy cô không phải nằm ở đây, mà là nhìn thấy di ảnh của cô rồi. Cô có thể đừng tỉnh lại được không? Tôi cái gì cũng không bằng cô, tôi không hề so đo, thế nhưng cô lại có được thứ tôi ngày đêm ao ước cũng không có. Vậy nên, cô có thể chết ngay đi được không?Nguyễn Thuỳ Linh trong lòng cay độc nói, tay đưa lên cầm ống ôxi của Vũ Hương Ly rút ra. Vũ Hương Ly mở mắt, nhìn thấy ngay người trước mắt là Nguyễn Thuỳ Linh, liền ngồi dậy mỉm cười.– Cô mong tôi chết thế à? Cô nghĩ tôi sẽ chết vì cái lí do vớ vẩn là bị cô bóp cổ à? Cô nghe cho rõ đây, tôi yêu Trần Thiên Hương, Trần Thiên Hương yêu tôi, chúng tôi yêu nhau, có chết cũng sẽ như thế, còn nữa, chị Hương không phải là cái thứ gì của cô cả, là người yêu của tôi!Vũ Hương Ly nhấn mạnh từng chữ, cô muốn Nguyễn Thuỳ Linh nghe rõ, sau này cũng đừng dùng thủ đoạn đê tiện chia cách cô và Trần Thiên Hương.– Vậy sao? Bây giờ cô định nói tất cả cho chị ấy biết chứ gì?Nguyễn Thuỳ Linh hơi lo lắng, trong lòng chắc chắn rằng Vũ Hương Ly nhất định đem chuyện mình làm hại cô ta ra nói với Trần Thiên Hương, chung quy lần này thực sự mình gặp hạn rồi.– Không. Tôi không nói.Vũ Hương Ly nghe xong câu hỏi của Nguyễn Thuỳ Linh, cô biết thừa tâm tư người này đang lo lắng mình sẽ nói với Trần Thiên Hương.– Tại sao?Nguyễn Thuỳ Linh có chút ngạc nhiên, cô không tin Vũ Hương Ly sẽ tốt như thế.– Thật ra tôi hiểu cô làm vậy với tôi chỉ vì tức giận thay cho chị Hương, cô cũng thực sự tốt với chị ấy, mà, chị Hương cũng rất yêu quý cô từ trước tới nay, tôi không muốn phá vỡ quan hệ tốt đẹp của hai người, vì thế, lần này tôi sẽ coi như không có gì, chỉ mong sau này cô Linh có thể trở lại mối quan hệ bình thường với tôi như trước kia, đừng can hệ gì giữa tôi và chị Hương nữa.Vũ Hương Ly nói. Nguyễn Thuỳ Linh hơi cúi mặt, thật sự là cô ta tốt như vậy sao? Hay là giả vờ thánh thiện, nhưng tạm thời, cứ tạm chấp nhận yêu cầu của Vũ Hương Ly, nói cho cùng cũng là con đường cuối rồi.– Được, cứ như vậy đi, cô nghỉ ngơi đi, tôi về đây.Nguyễn Thuỳ Linh đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Không được mấy phút thì Trần Thiên Hương quay lại.– Ơ, Em tỉnh rồi à? Linh cũng về rồi sao?– Vâng, cô ấy về rồi, chị nhìn này, thật chu đáo, còn đem cả hoa đến nữa.Vũ Hương Ly đưa bó hoa lên khoe với Trần Thiên Hương, nở nụ cười thật tươi, khuôn mặt so với bông hoa còn đẹp hơn nhiều.Trần Thiên Hương nhìn Vũ Hương Ly thật lâu, khuôn mặt cười rộ thật xinh đẹp, cũng may đã tỉnh lại rồi, thật tốt.– Chị nhìn gì lâu thế? Lúc em nằm không phải đã nhìn chán rồi à?Vũ Hương Ly cười nói, dang hai tay ra như thể muốn được ôm. Trần Thiên Hương liền đến ngay bên cạnh ôm lấy người kia, nhẹ nhàng nói.– Lúc ngủ với lúc tỉnh phải khác chứ, nhìn Hương Ly lúc tỉnh dậy cười lên như thế thật xinh, chị rất thích.Vũ Hương Ly nghe lời thủ thỉ ngọt ngào của Trần Thiên Hương, trong lòng cũng cảm thấy ngọt theo, thế nhưng vẫn tiếp tục trêu đùa.– Thích á? Chỉ thích thôi à?– Không, chị rất yêu.Trần Thiên Hương nói xong, đem môi mình gắn lên môi người kia, sau đó là cả một nụ hôn dài, nói như thế nào cũng không hết ngọt ngào..***Trần Thiên Hương đưa Vũ Hương Ly về nhà, thực ra giám đốc đã bắt người yêu nằm lại bệnh viện, thế nhưng Vũ Hương Ly không chịu, nhất định đòi về nhà.– Chị ơi, em muốn ăn mì, chị đi úp đi.Vũ Hương Ly vừa về nhà đã đòi ăn, lại rất tự nhiên nằm trên sofa đọc báo sai bảo Trần Thiên Hương.– Muốn ăn thì lăn vào bếp em nhé.Trần Thiên Hương cũng ngồi xuống sofa, từ tốn rót một cốc nước uống.– Ơ, em là bệnh nhân mà.– Xuất viện rồi thì còn bệnh nhân với tình nhân gì nữa, ban nãy chị bảo em ở bệnh viện thì em không nghe.Vũ Hương Ly nhìn khuôn mặt từ tốn ngồi uống nước của Trần Thiên Hương nhưng trên môi vẫn có ý cười, biết ngay người này đang định trêu mình. Muốn trêu em sao? Không dễ đâu. Vừa nghĩ đến, Vũ Hương Ly liền bật dậy, đè Trần Thiên Hương đang từ tốn uống nước kia xuống, đặt ngay ngắn dưới thân mình.– Bệnh nhân thì không phải, nhưng tình nhân thì có phải đấy, bây giờ chị muốn úp mì cho em ăn hay để em úp chị xong em ăn?Vũ Hương Ly nói xong, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Giám đốc à giám đốc, chị dù có phong độ đến đâu thì vẫn bị em đè xuống thôi.Trần Thiên Hương thật ghét cái ghế sofa này, ở trên cái ghế này không biết bao nhiêu lần mình bị áp đảo, hay là tại phong thuỷ đặt xấu? Có lẽ phải đổi chỗ kê sofa thôi, mà không, nên mua luôn bộ sofa mới, có thể lắm sẽ thay đổi được đại cục.– Thôi được rồi, mời cô xuống, tôi đi úp mì ngay.– Chết rồi, bây giờ em không muốn ăn mì nữa, chị Hương xinh đẹp thế này, tóm lại ăn mì không bằng.Vũ Hương Ly nổi hứng, muốn trêu chọc Trần Thiên Hương thêm một chút nữa. Nhìn Trần Thiên Hương nhỏ bé nằm dưới vòng tay mình khác xa hẳn so với lúc ngồi trên ghế giám đốc, thực sự ai cũng có hai mặt nha.– Thôi xuống đi chị đi úp mì ngay mà.Trần Thiên Hương thành khẩn cầu xin, cầu mong Vũ Hương Ly có thể trèo xuống cho cô đi úp mì. – Thôi được rồi, bây giờ đang đói, cũng không “làm ăn” được gì cả.Vũ Hương Ly từ từ xuống khỏi người Trần Thiên Hương, không quên nói thêm một câu mờ ám.***Trần Hà My quan sát Nguyễn Hoàng Anh, từ lúc đi ra ngoài về đến giờ, mặt mũi cứ thẫn thờ ra, không nói không rằng câu nào, cứ ngồi trên ghế suốt chẳng làm gì cả, khiến ình cũng cảm thấy chán nản theo. Trần Hà My chán đến nỗi ngồi đếm cả số lần chớp mắt của Nguyễn Hoàng Anh. Đến khi đếm chán rồi mới mở lời.– Này, chị hôm nay bị làm sao đấy Hoàng Anh?Nguyễn Hoàng Anh nhìn người cứ lăn qua lộn lại làm trò từ này đến giờ, liền chau mày một cái, sau đó vẫy vẫy tay.– Lại đây.Trần Hà My liền đến bên cạnh Nguyễn Hoàng Anh ngồi xuống.– Hửm?– Em nói xem, từ bỏ người mình yêu đã rất lâu rồi, mà trong lòng không có chút đau xót, cũng không có chút nào hối tiếc, thì là làm sao?Nguyễn Hoàng Anh đăm chiêu suy nghĩ cả chiều hoá ra là vì vấn đề này. Thực ra cô nói chịu khổ để Trần Thiên Hương được hạnh phúc cũng không thật sự chính xác. Lúc ra về trong lòng cảm thấy rất bình thường, không có chút gì tiếc nuối, còn có cảm nhận, Trần Thiên Hương dù có chọn mình hay người khác cũng không còn quan trọng nữa.– Oà, Hoàng Anh đang viết tiểu thuyết à?Trần Hà My chính xác là trong trường hợp nào cũng có thể đùa được. Xán xít vào Nguyễn Hoàng Anh hỏi thăm, liền lập tức nhận được một cái lườm.– À, à, xin lỗi. Thực ra nghiêm túc nói về vấn đề này thì cũng hơi khó. Theo kinh nghiệm nghiên cứu truyện tình cảm của em, với lại theo em nghĩ thì có thể có hai trường hợp. Thứ nhất, chị chưa từng có tình cảm với người kia, hoặc hiểu lầm thành tình yêu nên lúc từ bỏ rồi mới cảm thấy rất bình thường. Còn trường hợp thứ hai…Trần Hà My khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chân trên ghế, tuôn ra một tràng rất có lí có lẽ, chỉ thiếu một cặp kính nữa là có thể biến thành nhà bác học tình cảm. Trần Hà My nói câu nào Nguyễn Hoàng Anh đều tiếp thu câu ấy, nhưng có lẽ không phải, cô thực sự có tình cảm với Trần Thiên Hương mà, không thể nói là không yêu hoặc hiểu nhầm thành tình yêu được. Có lẽ trường hợp này sai rồi. Nguyễn Hoàng Anh chau mày, đưa tay lên xoa xoa cằm.– Trường hợp hai thì sao?Trần Hà My tự nhiên thấy lạ, sao Nguyễn Hoàng Anh lại hỏi mình mấy cái này? Không phải là có người yêu rồi đấy chứ?– Chị yêu ai hả?– Không.– Có thật là không không?Trần Hà My tự nhiên nghiêm túc hỏi, không hiểu sao khi nghĩ đến Nguyễn Hoàng Anh có người yêu lại khó chịu như thế.– Có hay không thì sao?– Có thì đây không nói nữa.– Không có, tự nhiên quan tâm nên hỏi thôi.– Thật không?– Thật, thế trường hợp hai?Trần Hà My soi xét khuôn mặt tò mò của Nguyễn Hoàng Anh, sau đó nói tiếp.– Trường hợp thứ hai là, chị đã yêu người khác rồi.Trần Hà My nói. Cái này đánh trúng vào tâm lí của Nguyễn Hoàng Anh rồi. Nguyễn Hoàng Anh quay sang nhìn người bên cạnh, tự nhiên rùng mình một cái. Không phải, không phải đâu. Liền đứng dậy khỏi ghế.– Logic hay đấy, nhưng mà chẳng cái nào đúng cả. Thôi đi ngủ..Nguyễn Hoàng Anh nhanh chân đi về phòng ngủ. “chị đã yêu người khác rồi”, suy luận của Trần Hà My cứ bay bay trong đầu cô. Nghe xong cái suy luận ấy, lại nhìn thấy Trần Hà My, tự nhiên thấy nóng nóng mặt cả tai. Thật vớ vẩn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương