Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 17: Izana Kurokawa



Một tuần trôi qua rồi, tôi vẫn như vậy. Ngày ngày ở trong tiệm quản lý. Có Ranny nên mọi việc cũng hoàn thành nhanh lẹ hơn. Ranny cũng rất tháo vác tuy hơi ít nói nhưng rất được việc. Tôi và cậu ấy trở nên thân từ khi nào không hay luôn.

"Aniko, sắp tới giờ cậu đi thăm em trai rồi."

Tôi đang rửa mấy cái ly thì mới nhớ ra. Đúng là vậy nhỉ? Sắp tới giờ tôi phải đi thăm Haitani rồi.

(*Haitani là cách gọi tắt của Ran và Rin. Lúc nào cũng gọi bằng Ran, Rin thấy nó hơi dài nên mình đổi thành Haitani cho tiện.)

"Vậy giờ tớ đi thăm hai em ấy, Ranny cậu trông quán xíu nha."

Nghe thấy vậy, Ranny gật đầu. Vì ở cùng nhà nên cậu ấy biết tôi có hai đứa em trai đang trong trại. Lúc đầu cũng khá bất ngờ vì nhìn tôi cũng ngoan hiền nên cô ấy không nghĩ rằng tôi sẽ có em trai trong trại cải tạo nhưng tôi cũng có nói lý do hai em ấy vào trại. Ranny cũng ngờ ngợ hiểu ra.

Ở trại, như ngày nào tôi vẫn tung tăng đi trong trại như nhà mình. Những người canh gác cũng khá quen với hình ảnh này nên không nói gì. Chỉ biết rằng đụng vào tôi là mất việc. Nay Ran, Rin không có ở chỗ cũ sao. Chắc chúng nó ở trong phòng ăn. Tôi đang đi đến phòng ăn thì thấy một thằng nhóc đang bị mấy thằng cao to lớn vây quanh.

Tôi như quan điểm cũ của mình không nên đụng vào những chuyện thế này. Nhưng nhìn thằng nhóc chỉ cao được 1m60 mà mấy thằng kia cao tới 1m80-1m90. Thắng nổi không? Cái lòng tốt của tôi nó lại bảo tôi rằng cứu thằng bé đi nào.

"Ai da!! Mấy quản ngục đang đi tới kìa!!"

Tôi la lớn, đám đó rối cả lên. Tôi nhân cơ hội nắm tay thằng nhóc này chạy khỏi đó ngay. Thằng nhóc đó ngây người không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo tôi. Ở góc khuất, tôi thở hồng hộc. Ai nghĩ đám đó biết tôi lừa chúng liền dí theo đâu chứ. Hên là trại này do tôi xây nên tôi hiểu rõ cấu trúc của nó.

"Em không sao chứ?" Thở xong mới có thời gian quay sang hỏi thằng nhóc này đây

"Sao chị lại cứu tôi?"

"..." Hỏi gì kì vậy? Phải cảm ơn chứ, lời cảm ơn đâu? Thằng nhóc mất dạy này! Biết vậy nãy khỏi cứu là xong

"Chị rảnh nên cứu!"

Thằng nhóc đó ngơ ra. Tôi tức giận, định đi ra khỏi chỗ núp thì thấy chúng đi lại gần. Tôi hoảng loạn bịt miệng thằng nhóc này lại, kéo nó vào sâu hơn. Đây là góc khuất mong rằng chúng không thấy. Thằng bé kia cứ nhìn mãi tôi. Nhìn cái gì? Tôi đang lo chúng kiếm ra đây này.

Chúng cứ kiểm tra mãi rồi mới đi. Tôi và thằng nhóc đó mới ra ngoài được.

"Nhóc sau này gặp chúng thì né chúng ra dùm đi! Không có chị ở đây thì chúng sẽ xử nhóc đấy!"

Nó chả trả lời gì. Tôi cũng không tính toán gì nó, tôi hiểu rõ tính cách của đám nhóc vào đây chả khác gì bất lương mà. Có cứu chắc cũng chả có lời cảm ơn. Quen rồi.

"Ủa? Chị Aniko?"

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, tôi mừng rỡ. Chạy sang chỗ Haitani

"Hai đứa này, đi đâu vậy hả?"

"Trong phòng ăn. Chị đến sớm thế?"

Biết ngay đám nhóc này ở phòng ăn mà. Tôi không tính toán gì nhiều, chỉ đưa đồ ăn như cũ. Rin thấy bánh Pudding thì liền chộp lấy, vui vẻ mà ăn. Mấy đứa bạn bên cạnh Rin cũng nhanh chóng lại ăn. Tôi quen cảnh này rồi

"Aniko, sao chị quen với Izana vậy?" Ran lấy miếng bánh nói

"Izana???"

"Là thằng đứng đằng sau chị kìa."

Tôi quay lại thì ra là bạn bè của Haitani sao. Nhưng sao đám nhóc này lại để một thằng nhóc lùn, yếu đuối này một mình trong trại này chứ. Lỡ như có chuyệng gì thì sao

"Mấy đứa sao lại để một cậu nhóc yếu ớt như này trong trại vậy? Lỡ bị đánh chết thì sao?"

Tôi ngây thơ nói. Chúng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tôi cũng ngơ người. Nhìn gì ghê vậy

"Chị nói thằng này yếu?"

"Ờ, nãy không phải chị đến cứu kịp thì mấy thằng xấu kia đánh thằng nhóc này không còn răng rồi à?" Tôi ăn miếng bánh lên tiếng

Mặt mọi người bây giờ: Bà này điên rồi à?

"Aniko, Izana..."Ran định lên tiếng giải thích thì bị chặn họng lại

"Chúng kia!!"

Nghe thấy giọng, linh tính mách bảo rằng có chuyện chẳng lành rồi. Tôi lui lại đằng sau Haitani. Là đám bất lương ấy, chúng nó dai ghê. Như vậy mà vẫn còn tìm tôi và Izana. Nhưng bây giờ có Haitani rồi, tôi cần gì sợ chúng.

"Nghe nói tụi bay là cầm đầu trại ở đây."

"Thì sao?" Kakucho lên tiếng, vẻ mặt khinh thường

Tôi lấy bánh kẹo, chuẩn bị coi phim hành động. Lúc nào tôi cũng thích nhìn đám nhóc này đánh nhau, chúng đánh rất giỏi. Nếu không phải chúng còn nhỏ tôi đã thuê chúng làm vệ sĩ cho mình rồi.

Như những gì tôi nghĩ, đám mới gáy khi nãy đều bị đánh nằm la liệt dưới đất. Trình độ bẻ khớp của Rin càng lên hạng thượng đẳng. Nó bẻ một phát làm cho đám kia không còn sức lết dậy. Cộng thêm mấy thằng khác nữa, cú nào ra cú đó. Không hổ danh là cầm đầu.

Điều làm tôi bất ngờ là thằng nhóc khi nãy tôi cứu, nó xử lý đám đó một phát. Không tốn tí sức nào cả. Ủa? Sao nó mạnh vậy?Vậy khi nãy tôi cứu nó làm chi? Sao trong thân hình nhỏ bé đó lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy nhỉ?

Rút kinh nghiệm không nên khinh thường mấy đứa lùn

"Chị thấy Izana chưa? Nó mạnh lắm, đám này chỉ là tép riu thôi."

Tôi gật đầu trong sợ hãi. Lúc nãy sợ bị phát hiện có lỡ tay đập tay mạnh vào đầu thằng nhóc này để trốn. Nó có giết mình không nhỉ? Tôi sợ hãi đến tột cùng. Tìm cớ đi về sớm chứ không ăn hành khi nào không hay.

"Ran, chị gái mày sao?" Izana im lặng nãy giờ mới lên tiếng

"Ờ...Chị gái tụi tao."

Izana lấy tay sờ nhẹ lên đầu đang u một cục kia. Nãy lực đẩy không tồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...