Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger

Chương 96: Thiên Sứ Không Đầu



Ở nơi nào đó

"Vậy kế hoạch của mày thất bại rồi?" Kazutora ngồi trên ghế nhìn qua Kisaki. Kẻ cậu sắp hợp tác

Kisaki không lên tiếng, lấy tay đẩy kính rồi suy nghĩ điều gì đó. Hanma bước vào với bộ dạng khá ướt át và lộn xộn

"Thằng nhóc nào đó ngăn cản kế hoạch rồi."

Kisaki biết rồi. Cậu cũng chuẩn bị kế hoạch thứ hai rồi. Nhưng điều cậu nghi ngờ là làm sao thằng nhóc Takemichi đó lại biết được kế hoạch mà ngăn cản được Kiyomasa chứ? Rõ ràng kế hoạch của cậu lên rất ổn thỏa cơ mà

"Mày tính làm gì?" Hanma lấy điếu thuốc nhưng lại nhớ tới hình ảnh của Aniko nhắc nhở mình không nên hút thuốc lại bỏ điếu thuốc vào. Lấy viên kẹo ra ngậm

"Điểm yếu của Mikey là Aniko Kami."

"Mày đừng làm hại Aniko, nếu không đám Haitani không tha đâu."

Kisaki hiểu rõ, cậu cũng chẳng muốn làm cô bị thương nhưng bây giờ ngoài cô ra thì chẳng còn ai có thể khiến Mikey buông bỏ tất cả để thua Ba Lưu Bá La. Cậu chỉ bắt giữ cô để thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình mà thôi

"Kazutora, lần hành động lần trước mày tự tiện quá đấy."

Kazutora không lên tiếng. Kisaki đứng dậy: "Đừng làm sai kế hoạch. Mày hãy chiêu mộ Baji đi. Thằng đó sẽ là một quân cờ tốt."

Kisaki rời đi, Kazutora không nói gì trong đầu định sẵn một kế hoạch gì đó.

Còn cô đang nằm ngủ ngon lành trên giường của Sanzu. Sanzu tính đưa cô về tiệm rồi nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại cậu có nhiệm vụ đưa cô về à. Sanzu ngắm nhìn cô mãi. Chú ý mới thấy đôi mắt cô có chút thâm quầng cộng thêm cả thân thể càng ngày càng ốm đi. Rõ ràng ăn như heo vậy mà chẳng mập lên được chút nào.

Mập lên thì cậu mới ôm đã chứ.

Cậu lấy hộp cứu thương ra băng bó mấy vết thương cho cô. Sau một hồi cậu mới đắp chăn cho cô và lặng lẽ ra ngoài ngồi xuống ghế sofa. Tính ra thì căn nhà trọ này là do cô kiếm cho cậu, những đồ dùng sinh hoạt của cậu cũng được cô mua cho. Không biết cô ngốc hay là gì nhưng lại giúp đỡ người mới gặp một lần vô điều kiện như vậy

Ban đầu cậu còn nghĩ cô vỗ béo cậu rồi bán ra nước ngoài. Cậu bật cười trước những suy nghĩ lúc nhỏ của mình. Và rồi cậu cũng nằm ra ghế, mắt từ từ nhắm lại.

Ngày nay thật mệt mỏi mà...

Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy bản thân ở trong căn phòng kì lạ. Từ từ xuống dưới thì thấy Sanzu đang nằm ở ghế sofa. Thằng nhóc Sanzu này lúc nào cũng tỏ ra vô tâm này nọ nhưng cũng biết điều dành giường lại cho cô chứ. Cô mỉm cười đi lấy chiếc chăn đắp nhẹ lên cho cậu

Để lại tờ giấy nhắn rồi rời đi. Cả đêm không về chắc Ranny lo lắm, không biết Haitani giờ đang làm gì nhỉ? Có về nhà chưa?

<Rindou hả?>

Bên đầu bên kia tự nhiên cô nghe thấy tiếng hét thất thanh, đặt điện thoại ra xa để đảm bảo tai không bị điếc.

<Có chuyện gì vậy chị?> Rindou mở giọng nói hết sức bình tĩnh thậm chí có chút cười đùa

<Em đang ở đâu?>

<Đang ở gần lò mổ heo đó mà.>

Cô nhíu mày, cố gắng nghe kĩ lại những gì mình nghe được.

<Em đang đi mua chút thịt heo cho bữa trưa. Chị có ăn không?>

<Ran có ở cùng em không?>

Bịch!

Một tiếng động vang bên đầu dây bên kia, Ran mới vừa lấy cây baton đập vào đầu thằng bất lương kia. Ran mỉm cười cầm cây baton còn dính chút máu đi lại nghe điện thoại, Rindou sau khi đưa điện thoại cho anh trai mình thì lấy chân đá thằng còn lại ra xa

<Vâng, em đây?>

Nghe thấy giọng nói ngoan ngoãn của Ran làm cô nổi cả da gà, cô day trán

<Mấy đứa đang ở đâu? Đến đường Y đón chị được không?>

<Vâng, chị chờ tụi em 10p. Tụi em đến liền.>

Ran cúp máy và thứ cô nghe được cuối cùng lại là tiếng hét. Cô không để tâm, đừng vào góc tường chờ Haitani đến đón mình. Đúng 10 phút sau, Haitani đến rồi. Nhưng bộ dạng lại không như cô tưởng, bản thân hai đứa nó vẫn mặc bang phục nhưng có vẻ không dơ lắm.

"Chúng ta về thôi." Ran mỉm cười đưa nón bảo hiểm cho cô. Ran chuẩn bị dành cho cô đấy

Mắt Rindou di chuyển về căn nhà trọ có một thằng ất ơ nào đó đang nhìn thẳng vào cậu. Rindou biết đó là ai. Quan hệ của cô rất rộng trong giới bất lương, Touman có quan hệ với cô. Và một trong những thằng còn khó ưa hơn cả Mikey đó chính là tên ốm nhắt cứ như tên nghiện thuốc kia thực sự làm Rindou khó chịu

Thấy em trai mình khó chịu nhìn mãi một phía. Ran cũng nhìn theo. Ánh mắt của cả ba chạm vào nhau. Là những ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống bất kì ai.

"Đi thôi."

Ran quay lại vẻ mặt bình tĩnh vui cười chở cô về. Rindou cũng chẳng thèm bận tâm đến thằng như tên nghiện kia. Sanzu không vui vẻ mấy khi thấy cô được anh em Haitani chở về. Nhưng cậu đành chịu thôi, nếu đánh nhau với băng bên Roppongi thì mệt lắm

Không nên gây phiền phức cho cô

Anh em Haitani phải cẩn thận trong tương lai không khéo lại mất chị như chơi. Haitani có thể chia sẻ chị mình cho Izana là quá đủ rồi. Không nên chia sẻ thêm cho ai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...