Chị Gái Yêu Tôi

Quyển 1 - Chương 22: Tiểu bằng hữu dũng cảm



Tần Mi Vũ rời đi ban công, đi vào phòng hoá trang, khoát tay áo làm cho nhóm thợ hoá trang cùng với trợ lý hoá trang đang chờ ra ngoài. Tần Mi Vũ ngồi ở trước gương, nhìn dung nhan của mình.

Có lẽ ở trong mắt người ở bên ngoài, dáng vẻ của nàng vẫn giống hệt như năm đó lúc vừa mới trở thành cô dâu. Chỉ có Tần Mi Vũ biết, trong lòng nàng đã già đi.

Mỗi người, đều sẽ vào thời kì bất đồng, ở sau khi trải qua chuyện nào đó, sẽ bỗng nhiên thay đổi trong lúc đó. Có đôi khi Tần Mi Vũ thường hay nghĩ, thiền tông luôn đem đốn ngộ giảng rất mơ hồ, kỳ thật cũng chẳng có gì thần bí. Mỗi người đều đã trải qua cái gọi là lần đầu tiên đốn ngộ, mỗi người đều có thể thành tựu thiện đạo thuộc về mình.

Mặt như hoa đào, mắt ngọc mày ngài, giữa hai hàng chân mày có chút nhàn nhạt u buồn, bộ dáng mình lúc này nếu bị anh ấy thấy được, nhất định sẽ lấy mấy câu trong [ Hoa Gian Tập ] trào phúng mình đi?

Đi vào thư phòng, Tần Mi Vũ mở lên máy quay phim, im lặng ngồi, hồi lâu sau mới mở miệng.

“Cũng lâu rồi không có trò chuyện với anh...... Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của Phi Tử. Con bé có rất nhiều bạn, chỉ là em cũng không rõ ràng lắm những người bạn của nó có khi nào ở trong tương lai cũng sẽ giống như bạn của anh hay không. Trong đó có một bé trai năm tuổi, bộ dáng vô cùng đáng yêu, nó và Phi Tử như hình với bóng. Em nghe bảo mẫu nói, ở nhà trẻ, bé trai kia tựa như thần hộ mệnh của Phi Tử, nó thậm chí sẽ ở lúc Phi Tử muốn té ngã làm cái đệm cho nàng......”

Nói tới đây, Tần Mi Vũ cười cười, “Em rất thích nó, nó và anh là hoàn toàn bất đồng. Em vẫn như cũ không thể quên cảnh tượng lúc anh dùng bánh sinh nhật chụp ở trên mặt em...... Em biết mình nói như vậy sẽ có chút bị coi thường, nhưng là lúc ấy em thật sự không phản cảm, có lẽ là bởi vì những đứa con trai khác cũng không dám làm chuyện giống như anh, hẳn là từ lúc đó thì em bắt đầu yêu thích anh đi. Đương nhiên, em cũng không có phản đối anh trai em cùng với Nghiêm Vũ Nhàn đánh anh một trận. Bây giờ ngẫm lại, vẫn như cũ cảm thấy thật sảng khoái, bởi vì anh rất đáng giận.”

Tuy cười, nhưng nước mắt Tần Mi Vũ lại chảy xuống, mà ý cười lại vẫn giữ ở trên mặt.

Đột nhiên xuất hiện yêu cầu trò chuyện video, Tần Mi Vũ xoa xoa ánh mắt, lựa chọn kết nối trò chuyện video, trên màn hình xuất hiện tóc tai bù xù Chu Lý.

“Tần Mi Vũ, cô định làm cái quỷ gì, phái một đám người như vậy tới để giám thị tôi sao?” Chu Lý giống như bị bệnh tâm thần rống to lên.

“Tôi chỉ là nghĩ phòng thí nghiệm của cô hẳn là từ chính cô phụ trách, những người này đều rất chuyên nghiệp, bọn họ hiểu được làm sao để phòng ngừa phòng thí nghiệm của cô bị người xâm nhập, cùng với tiến trình thực nghiệm và thành quả bị tiết lộ.” Tần Mi Vũ có chút phiền chán nói, trên thực tế nàng cũng không thích Chu Lý.

“Ai sẽ xâm nhập phòng thí nghiệm của tôi? Người ngoài hành tinh sao? Mấy thứ này của tôi căn bản là không có khả năng sinh ra lợi ích thực tế gì. Cô nếu không tin được tôi thì cứ việc nói thẳng!” Chu Lý căn bản không tin.

Tần Mi Vũ nhẫn nại tính tình giải thích:“Bọn họ không phải tôi phái tới, mà là ta tìm tới. Bọn họ không có quan hệ với bất kỳ kẻ nào hay bất kỳ công ty gì, bọn họ chỉ nhận mệnh lệnh của cô, hơn nữa từ cô trả tiền lương cho bọn họ, cô mới là bà chủ của bọn họ, cô hiểu chưa? Nếu như không thích, cô đuổi bọn họ đi là được, đừng tới phiền tôi.”

“Cô tìm phiền toái cho tôi, sau đó bảo tôi đừng tới phiền cô? Tần Mi Vũ, đầu óc cô có bệnh ư?” Chu Lý căn bản là không có đem Tần Mi Vũ để trong mắt, nàng cũng không để ý hiện nay Tần Mi Vũ có thân phận và địa vị gì.

“Nếu tôi và cô đứng chung một chỗ, cô nói mọi người sẽ cho là ai có bệnh? Những người này đều là ở trước khi Vương An gặp chuyện không may bị bộ bảo an xa thải, bọn họ không có quan hệ gì với tôi hết.”

Chu Lý trầm mặc, nửa ngày sau mới gật gật đầu, sau đó cắt đứt kết nối.

Tiếng đập cửa vang lên, là Lâm Chi Ngôn.

“Lâm thúc, có chuyện gì sao?” Đối với Lâm Chi Ngôn Tần Mi Vũ vẫn vô cùng kính trọng. Công tác trước kia của Lâm Chi Ngôn là phụ trách bảo vệ an toàn cho người lãnh đạo quốc gia. Với thân phận như vậy của ông căn bản không phải phú hào bình thường có thể mời đến làm việc, nếu không phải gia gia chào hỏi, Lâm Chi Ngôn cũng sẽ không ở trong này.

“Người của công ty Trọng Giáp lại tới nữa, bọn họ hẹn thời gian với tôi, tham quan một chút sản phẩm phòng vệ mới nhất của bọn họ. Phu nhân, bà có hứng thú hay không?” Lâm Chi Ngôn hỏi.

Tần Mi Vũ nhìn Lâm Chi Ngôn, một người đàn ông trung niên đã qua bốn mươi, nhưng vẫn còn cường tráng như sói. Thân hình ông cũng không cao lớn, nhưng là ánh mắt lợi hại, cả người tràn ngập cảnh giác cùng với cảm giác sức mạnh trầm ổn. Tuy rằng Lâm Chi Ngôn giữ chức Bộ trưởng bảo an Lệ Chi viên cùng với An Tú quốc tế, nhưng là hắn vẫn kiên trì mỗi ngày dẫn dắt đám bảo tiêu tiến hành huấn luyện hằng ngày, trong đó thậm chí bao gồm một ít hạng mục có độ nguy hiểm cực kỳ cao.

“Không được! Tôi cảm thấy hiện giờ hệ thống bảo an của chúng ta còn chưa tới lúc cần đổi mới. Dù sao nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện sơ hở gì, ở dưới sự bảo vệ của Lâm thúc, chúng ta đã đủ an toàn, không phải sao?” Tần Mi Vũ nhợt nhạt mỉm cười, dù sao Vương An chỉ là tự sát, không phải sao? Trừ lần đó ra, thật sự không có xuất hiện sơ hở gì.

Lâm Chi Ngôn gật gật đầu.

Trên bãi cỏ trước lầu chính, Vương An từ trước tới nay luôn ở cùng một chỗ với Vương Phi Tử, một tên nhóc mập mạp hưng phấn chạy tới nói:“Phi Tử, nhà bạn rất lớn, nếu chơi trốn tìm, nhất định không ai có thể tìm được!”

“Nếu không bạn trốn đi thử xem, mình cam đoan mãi cho đến lúc bạn đói chết, chúng ta cũng tìm không thấy bạn.” Vương An cười hì hì hù dọa hắn.

Nhóc mập mạp vội vàng lắc đầu, không định ở trong này chơi trò chơi trốn tìm. Nhóc mập không sợ chết, nhưng lại sợ đói chết, cảm giác đói bụng thật sự quá khó chịu rồi, nhất là đối với mập mạp. Đồ ăn ở nhà trẻ Thừa Chí tuy rằng ăn rất ngon, nhưng lại chưa bao giờ làm cho người ta ăn đầy đủ no cả.

“Vương Thiếu, chúng ta tới trên khinh khí cầu chơi được không?” Vương Phi Tử chỉ vào khinh khí cầu trên bầu trời nói.

Không biết là Tần Tĩnh còn là Nghiêm Vũ Nhàn nghĩ ra ý tưởng này, là không sai. Vương An ngẩng đầu lên, ánh mặt trời có chút chói mắt, “Rất cao a!”

“Đúng vậy, rất cao a!” Vương Phi Tử nặng nề mà gật đầu kiêm phụ họa, “Nếu bạn không lên đi, mình cũng không dám đi lên!”

“Phi Tử bạn không dũng cảm chút nào!” Nhóc mập mạp nói, “Bạn có dám đi lên một mình hay không?”

Vương Phi Tử dùng sức lắc đầu, thành thực mặt đỏ, “Không dám, mình muốn bạn ấy đi cùng mình mới dám đi lên.”

“Mình thì dám đi lên một mình đó.” Nhóc mập mạp dào dạt đắc ý nói, dù sao khoác lác cũng không cần chuẩn bị bản thảo.

“Con gái là để cho con trai bảo vệ. Cho dù bạn lại dũng cảm thế nào đi nữa, nếu không có một người con gái cho bạn ý nghĩa để dũng cảm, thì sự dũng cảm của bạn không hề có giá trị.” Vương An nói với nhóc mập mạp.

Nhóc mập mạp mở to hai mắt nhìn, Vương An luôn nói một ít lời nói người khác nghe không hiểu.

Vương Phi Tử cũng không phải hiểu lắm, nhưng là Vương Phi Tử cảm thấy chính mình là không cần dũng cảm đấy, bởi vì đã có Vương An dũng cảm.

Lúc này lại có người tới chào hỏi với Vương Phi Tử. Tuy rằng chỉ là sinh nhật của đứa nhỏ năm tuổi, nhưng là những người có quan hệ thân cận với Lệ Chi viên cũng sẽ mượn cơ hội này tới tụ hội một lần. Vương Phi Tử là nhân vật chính vào hôm nay, nên những khách nhân đều sẽ đến chào hỏi với Vương Phi Tử. Vương An vẫn đi theo bên cạnh Vương Phi Tử, nhìn mỗi một người đi tới.

“Vương Phi Tử, có người nhờ ta thay hắn, chúc con sinh nhật vui vẻ.”

Vương An ngẩng đầu lên, nụ cười càng trở nên trong suốt mà tinh thuần, cố gắng kiễng mũi chân, “Chú ơi, con là bạn tốt của Phi Tử, chúng ta bắt tay đi.”

“Được!”

Bàn tay nhỏ bé của Vương An bị hắn nắm trong tay. Bàn tay non mịn mềm mại của hắn có thể rõ ràng cảm giác được làn da ở đốt ngón tay, hổ khẩu, lòng bàn tay của người này rất cứng rắn, các đốt ngón tay cũng tráng kiện hữu lực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...