Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích

Chương 44: Câu Lạc Bộ Đấu Tay Đôi



Tuy chuyện Harry muốn dọn đi đã giải quyết, nhưng Severus cũng bắt đầu lo lắng, cho dù bây giờ dùng Tử Thần Thực Tử làm lí do, chính là chờ đến khi mọi việc giải quyết xong thì y cũng không còn lý do lưu người lại. Tuy rằng bây giờ vẫn chưa có biện pháp giải quyết, nhưng vẫn không thể cứ trì hoãn như vậy.

Dobby đưa tin tức từ Malfoy tới, nói những người đó muốn tới một trang viên nhỏ của Malfoy đứng tên, bởi vì Lucius nhậm chức trong Bộ Pháp Thuật, trong nhà cũng thường xuyên có khách tới thăm, các gia đình quý tộc cũng thường xuyên tới lui, nếu ở lại thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Vì an toàn, hồn phiến trong Chiếc cúp yêu cầu Lucius cung cấp một trang viên nhỏ.

Dumbledore cùng mọi người nghe thấy đều thở phào nhẹ nhỏm, như vậy Lucius có thể tới thông tri tin tức với bọn họ.

Buổi tối cùng ngày, Lucius thông qua khóa cảng Severus gửi tới Hogwarts——lúc trước vì để an toàn, Severus đã cắt đứt mạng floo nối với trang viên Malfoy.

Harry đã ngủ rồi, Severus cùng Lucius thông qua lò sưởi âm tường đi tới văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore đã chờ sẵn ở đó.

Ba người an vị xong, Lucius tỉ mỉ kể lại tình huống mấy ngày nay Chiếc cúp cùng Tử Thần Thực Tử ở nhà mình.

“Đêm đó bọn họ đột nhiên tới trang viên, Rabasta Lestrange, Antonin Dolohov, Peter Pettigrew, còn có Chiếc cúp.” Nói tới đây sắc mặt hắn có chút nhăn nhó: “Hừ, ba tên ngu xuẩn đó dựa vào hồn phiến cư nhiên dám khoa tay múa chân với ta, sớm muộn gì cũng có ngày ta cho bọn nó trả giá gấp bội!”

Hắn căm giận uống một ngụm nước, tiếp tục nói: “Tối đó, bọn nó bảo ta nghĩ cách đưa Rabastavào Hogwarts, ta cố gắng kéo dài hai ngày, lúc báo chí đăng tin Bella chết ở làng Hogsmeade bọn họ mới chịu yên tĩnh. Chiếc cúp kia rõ ràng không tín nhiệm ta, từ đầu đến cuối nó chỉ xuất hiện một lần, không để ta biết bản thể nó đang ở đâu, bởi vì vợ chồng Lestrange nên ta đoán nó là Chiếc cúp. Bọn họ dấu rất nhiều chuyện không để ta biết, chuyện Bella phát sinh thì bọn họ bắt đầu bảo ta tìm một nơi khác kín đáo hơn, nhưng ta muốn quan sát thêm một chút nên kéo dài tới hôm nay mới an bài. Ta phát hiện một chuyện, ba tên ngu xuẩn đó không biết chuyện ‘hồn khí’, không biết Chiếc cúp đã lừa bịp bọn họ thế nào, bọn họ cứ tin tưởng rằng nó là một vật phẩm hắc ám do Slytherin vĩ đại lưu lại để chăm sóc linh hồn, mà người kia vì linh hồn hảo tổn mới tạm thời tránh bên trong chữa thương.”

“Không đúng nha.” Dumbledore nhíu mày: “Vậy Vương miện làm thế nào giải thích với bọn họ? Bọn họ thấy hai Voldemort, chẳng lẽ không nghi ngờ sao?”

Lucius kinh ngạc nói: “Vương miện trong tay bọn họ sao? Ta hoàn toàn không nghe bọn họ đề cập tới.”

Dumbledore kể lại chuyện Vương miện cho bọn họ.

“Khó trách…… khó trách đêm đó bọn nó nhìn rất chật vật, cũng không biết đã bị Chiếc cúp Crucio bao nhiêu lần…….” Lucius vui sướng khi người gặp nạn nhếch khóe miệng: “Về phần bọn họ nhìn thấy hai Chúa Tể Hắc Ám có nghi hoặc không thì ta không biết, dù sao bộ dáng bọn họ vẫn rất trung thành.”

“Lucius.” Severus cau mày nói: “Ngươi trở về lập tức mang Narcissa ra ngoài trốn một thời gian đi, càng xa càng tốt, bọn họ đã không còn tín nhiệm ngươi, nếu còn dây dưa không biết sẽ có hậu quả gì.” Lucius gần 2 năm nay đã mở đường thoát thân, không còn tách khỏi quần chúng như trước, phần lớn mọi người đều cho rằng hắn đã quay đầu ra ánh sáng , cứ như vậy đám người đó sao không nghi kị?

Lucius gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy, về phần bọn họ ta đã để Dobby đi quan sát, có động tĩnh gì nó sẽ thông tri các ngươi. Nơi kia ta không có cách nào nói được, bọn họ dùng lời nguyền không thể phá vỡ.”

Ba người thương lượng thêm một vài chi tiết, Lucius mới rời Hogwarts.

Tiếp đó là một thời gian dài không có động tĩnh.

Tuần thứ 2 của tháng 12, các viện trưởng bắt đầu lập danh sách học trò muốn lưu lại trường, bởi vì lễ Giáng Sinh đã sắp tới.

Năm nay Harry và Draco đều ở lại trường, bởi vì vợ chồng Malfoy đã chạy ra nước ngoài lánh nạn, cẩu cha đỡ đầu của Harry vì Dumbledore thông báo bên ngoài không an toàn, quyết định đến Hogwarts bồi Harry đón Giáng Sinh. Theo lí thì cha mẹ học trò không thể tùy tiện tới trường, nhưng Dumbledore không chịu nỗi Sirius đau khổ cầu xin, cuối cùng đồng ý để hắn biến thành đại cẩu ngoan ngoãn bồi Harry qua 2 ngày lễ Giáng Sinh. Vì thế Severus lại không chút lưu tình phóng ánh mắt dao găm ‘vèo vèo’ về phía Dumbledore.

Bởi vì Lockhart phu nhân có bản tính cố chấp kì quái nên câu lạc bộ đấu tay đôi do chồng nàng đứng đầu vẫn được mở ra.

Cuối tuần thứ 3 của tháng 12, Harry xong khóa tới đại sảnh ăn cơm thì thấy thông báo dán ngoài cửa, trên đó viết: ‘Câu lạc bộ Đấu tay đôi, lớp đầu tiên vào 8 giờ tối nay—— Gilderoy Lockhart’ Tuy vô cùng ngắn gọn, nhưng cũng rất đặc biệt.

Harry ăn cơm tối xong lúc trở về hầm còn hỏi Severus một chút.

“Sao? Ngươi muốn đi?” Severus thờ ơ hỏi.

Harry có chút khát khao: “Đúng a, nghe nói Lockhart giáo sư rất lợi hại, hơn nữa lúc lên lớp thầy ấy nói nhiều thứ lảm nhảm nhưng bài giảng cũng rất hữu dụng, không biết lần này thầy ấy định dạy cái gì……”

Severus bất mãn hừ một tiếng, âm thầm tính toán tối nay lúc nào mẫu sẽ ra tay độc ác một chút.

Harry thấy sắc mặt y không vui, quan tâm hỏi: “Giáo sư, thầy sao vậy?”

“Không sao.” Severus nhìn sách không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: “Câu lạc bộ Đấu tay đôi kia cũng không có gì hay, rãnh rỗi ta dạy ngươi.”

Gương mặt vật nhỏ lập tức sáng bừng, cao hứng không ngừng hỏi: “Thật sao? Thật sao? Em cũng có thể lợi hại như giáo sư sao?”

“A, sao ngươi biết ta lợi hại?” Severus mang theo ý cười hỏi.

“Thầy vốn rất lợi hại mà.” Harry vô cùng thích thú nói: “Chờ em học xong chú ngữ lợi hại, em cũng muốn giống như thầy bảo hộ em, có thể bảo vệ thầy!”

Severus bị cậu chọc cười: “Bảo vệ ta? Cứu thế chủ cấp bách muốn cứu vớt chúng sinh như vậy sao? Ngươi đã học xong chú ngữ công kích chưa? Còn muốn bảo vệ ta…..”

Vật nhỏ cau mũi: “Em không thể bảo vệ thầy sao? Thầy cũng là người quan trọng của em mà, hừ, giáo sư xem thường người!”

Severus xoa đầu cậu: “Được, ta sẽ chờ tới lúc ngươi bảo vệ ta.”

Vì thế buổi tối 8 giờ, Harry hứng thú dào dạt kéo đám bằng hữu tới trước sân khấu lớn trong đại sảnh.

“Có gì hay đâu.” Draco than thở: “Cái tên Lockhart giáo sư tao bao kia có gì hay ho để dạy, ta thấy phu nhân hắn còn lợi hại hơn, có lần ta thấy nàng nhéo lỗ tai hắn, hắn không dám nói câu gì.”

Ánh mắt Harry cùng Neville lập tức bùng lên ngọn lửa bát quái.

“Nhéo lỗ tai? Thật không? Lockhart phu nhân thực lợi hại!” Neville sùng bái: “Giống như bà nội vậy!” Đứa nhỏ này luôn nghĩ bà nội mình là phù thủy lợi hại nhất……

Harry chú ý vấn đề chính: “Sao Lockhart phu nhân lại nhéo tai Lockhart giáo sư? Chẳng lẽ rốt cuộc nàng cũng phát hiện có nữ sinh viết thư tình cho thầy sao?”

“Harry!” Draco kinh ngạc kêu: “Sao cậu biết có nữ sinh viết thư tình cho hắn?”

Harry thản nhiên nói: “Sylvanas nói nha.”

Neville gật đầu, vuốt cằm ra vẻ nghiêm túc nói: “Ừ, có rất nhiều, mình còn nghe nói có cả nam sinh nữa, Harry, bồ đoán rất có lí nga!”

“Bất quá mình thấy những người đó không có hi vọng.” Harry làm mặt ông cụ non: “Lockhart giáo sư rất sợ vợ, nhất định không dám hó hé, có tin tức nói số thư tình nhận được đều bị thầy lén làm ‘hỏa diễm hừng hực’.”

Draco 囧không thể tin nỗi nhìn hai tiểu hoan, rốt cuộc cũng biết vì sao Hufflepuff được xưng là ‘Trung tâm tập kết tin tức của Hogwarts’, ngay cả hai vật nhỏ thuần khiết này cũng trở nên bát quái như vậy, có thể đoán được trong Hufflepuff còn kinh khủng cỡ nào……. khụ…….

Lúc này Lockhart mặc chiếc áo chùng đẹp nhất của mình đi lên sân khấu, bên cạnh là giáo sư độc dược vẫn một thân đen tuyền như trước.

“A!” Harry cao hứng kêu một tiếng: “Hóa ra giáo sư cũng tới dạy tụi mình a~”

Harry hưng phấn nắm chặt nắm tay, ánh mắt sáng long lanh chăm chú nhìn Severus, im lặng khuyến khích: ‘Giáo sư! Cố lên nha!’

Lockhart phất tay bảo mọi người an tĩnh, hắn nói: “Tập trung, tập trung nào! Các trò có thấy rõ ta không? Có nghe thấy ta nói không? Tốt lắm! Bây giờ, Dumbledore giáo sư đã đồng ý để ta mở Câu lạc bộ Đấu tay đôi để huấn luyện các trò, trong vài trường hợp chúng ta cần phải tự vệ, tựa như vô số lần ta đã từng gặp——chi tiết thì, các trò có thể đọc trong sách của ta.”

“Ta giới thiệu với các trò trợ thủ của ta, Snape giáo sư.” Lockhart nói, lộ ra một nụ cười tươi rói: “Thầy nói thầy biết một chút kĩ năng thực chiến, cũng đáp ứng giúp ta làm vài động tác biễu diễn trước khi chúng ta bắt đầu, thế này, ta không muốn làm các trò tuổi trẻ hăng say phải lo lắng—— hãy yên tâm là sau khi ta đấu tay đôi với thầy ấy xong, các trò vẫn còn giáo sư độc dược của mình——đừng sợ nhé!”

Harry nghe tới đây thì liếc trắng cả mắt, nhỏ giọng lầm bầm: ‘Hừ, giáo sư mới không thua! Sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất!’ Chút hảo cảm cậu dành cho Lockhart không còn sót lại tẹo nào.

Severus một thân đen tuyền đứng trên đài cao sắc mắt thấy được bộ dáng tức giận bất bình của cậu, tâm tình khá tốt, vì thế bước tới gần Lockhart, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười độc ác.

“Thu thập hắn! Giáo sư, thu thập hắn!” Harry vô cùng hưng phấn nhỏ giọng rầm rì.

Draco cùng Neville không nói gì ngước nhìn trời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...