Chỉ Là Chuyện Thường Tình
Chương 42: Gặp một hoàng tử yêu em
Về tới nhà Tịch Nhan mở nước cho Trách Thanh Liên tắm. Đợi sau khi anh vào nhà tắm, cô mở máy tính, đăng nhập QQ, "Nhất Diệp Quy Hàng" không có trên mạng, chỉ có QQ của Tống Anh còn đang sáng. Cô gửi đi biểu tượng mặt cười "Giáng sinh vui vẻ!" Tống Anh trả lời rất nhanh: "Muộn thế này rồi còn lên mạng, có tâm sự gì sao?" "Cậu cũng thế còn gì?" "Tiết Giang đi công tác rồi, một mình tớ ở nhà chán quá! Cậu thì đâu có thế, có Trác Thanh Liên lúc nào cũng ở bên". Tịch Nhan khẽ thở dài. "Nhưng tớ lại thấy cô đơn, trống rỗng, còn cả thấp thỏm không yên nữa". Tiệc cuối năm của Trác Thị, cô xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện, làm kinh ngạc bao người, diễn vở kịch "Cô nàng lọ lem" thời hiện đại. Trong truyện cổ tích chỉ kể rằng từ đó lọ lem và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng thực tế thì sao, công nương Diana bị giam hãm trong chốn hậu cung ngột ngạt, u sầu buồn bã, bông hồng xinh đẹp của nước Anh đã sớm bị tàn lụi. Không lâu sau khi cô qua đời, thái tử Charles đã lấy ngay cô nàng Camilla môn đăng hộ đối, vừa già vừa xấu kia. Ai ai cũng muốn làm cô bé lọ lem, song những người làm cô nàng lọ lem rồi mới biết, được gả vào nhà giàu cũng phải có dũng khí. Kết thúc trong câu chuyện cổ tích, hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống hiện đại. "Qua tiếng chuông mười hai giờ, cỗ xe ngựa kéo trở về là quả bí ngô, công chúa xinh đẹp lại là cô bé lọ lem, chỉ có hoàng tử, vẫn sẽ mãi là hoàng tử thôi". Tống Anh gửi một loạt những biểu tượng lè lưỡi to đùng lại, nói: "Tịch Nhan, cậu đừng có được phúc lại không biết hưởng. Có được người chồng hoàn mỹ, lại hết lòng yêu thương mình như thế, đường đường chính chính bước vào gia đình quyền quý, rồi bố mẹ chồng rất mực quý mến, cậu còn muốn gì nữa nào?" Tịch Nhan không nhịn nổi cười, "Đương nhiên rồi, con người hầu như đều vậy cả mà, mãi mãi không bao giờ thấy thỏa mãn cả". Tống Anh chợt nhớ ra một chuyện: "Nghe nói Tô Hàng trở về rồi?" Tịch Nhan hỏi: "Cậu cũng biết sao?" "Hôm trước Tiết Giang có cầm một tờ danh sách tổ chuyên viên của tỉnh, tớ có thấy tên Tô Hàng". Tịch Nhan kinh ngạc, té ra Trác Thanh Liên đã biết, Tô Hàng về thành phố C từ lâu rồi? "Gặp lại tình cũ, trong lòng có cảm nhận gì khác không?" "Anh ấy khác trước nhiều rồi, không còn là anh chàng trong sáng, ôn hòa, có nụ cười tỏa nắng như xưa nữa, mà đã thành một người cậy thế, hăm dọa người khác". "Có lẽ do cuộc đời anh ta trước nay luôn suôn sẻ, chưa từng bị mất mát điều gì, nên mới cố chấp nghĩ quẩn như thế" "Cũng có thể. Từ sau khi chia tay với Triều Nhan, anh ấy biến thành một người hoàn toàn khác, con mắt và bụng dạ đều rất hẹp hòi, chỉ chăm chăm vào những thứ mình đã mất đi" Tống Anh than vãn "Một người đàn ông tốt đẹp như thế, bị hai chị em nhà cậu hủy hoại thành ra thế đấy!" Tịch Nhan cũng cảm thấy tiếc nuối "Cậu tính xử lý vụ này thế nào?" "Tớ vẫn chưa nghĩ ra, cậu có cao kiến gì không?" Tống Anh cẩn thận hỏi" Cậu và anh ta có còn chút cơ hội làm lại nào không?" "Không thể". Tích Nhan chắc như đinh đóng cột. "Trong tim tớ đã có người khác rồi". "Cũng đúng, cả buổi tối chỉ nghe cậu lải nhải Trác Thanh Liên thế này, Trác Thanh Liên thế kia...Than ôi, một khi phụ nữ thay lòng đổi dạ, thì có đến chín con bò cũng không kéo lại được". "Thôi, thôi, không dám tám với cậu nữa, tớ đi ngủ đây". "Bye bye!" Tịch Nhan trả lời bằng biểu tượng vẫy tay chào Nhìn QQ của Tống Anh chuyển màu xám im lìm, Tịch Nhan đang định đứng dậy tắt máy tính. Phía sau, một đôi tay rắn rỏi choàng ôm lấy eo cô, im hơi lặng tiếng. Hồi lâu, anh hkông động tĩnh gì, chỉ ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai cô, như đứa trẻ tủi thân tìm nguồn an ủi. Từ lúc hai người qua lại đến nay, Trác Thanh Liên luôn là người kiên cường, lý trí, bình tĩnh, tự tin, Tịch Nhan chưa bao giờ thấy anh yếu đuối thế này. Cô xoay người lại, ngả vào lòng anh, khóe mắt không biết vì sao ươn uớt. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, làn môi ấm nóng, hôn lên cổ và bờ vai trần nõn nà. "Kiều Dật", cô thoát ra, "Hôm nay em mệt". Trác Thanh Liên buông cô ra: "Anh đã lấy nước nóng cho em rồi, đi tắm đi, rồi vào nghỉ ngơi". Cô ôm bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm. Bồn nước nóng nghi ngút khói, hơi ấm bao trùm lấy cô, ngâm mình trong làn nước ấm, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi như tan biến. Cô ở torng phòng tắm nửa tiếng đồng hồ, đến khi tinh thần yên ổn mới bước ra phòng ngủ, anh ngồi tựa lưng trên giường, đôi mắt nhìn cô đầy dò xét. Tịch Nhan nhạy cảm liếc sang phía máy tính, đã bị tắt từ bao giờ. Cô bỗng ngộ ra điều gì, chui thẳng vào chăn, chùm trăn kín mít từ đầu đến chân. Trác Thanh Liên đưa tay vén chăn lên, xoay mặt cô lại, mặt đối mặt, nhìn chăm chú hồi lâu. "Anh không phải là hoàng tử, em cũng không phải cô nàng lọ lem nào hết", giọng anh trầm xuống, "Nếu em không thích cuộc sống thế này, anh có thể trở lại như cũ, trở về làm Kiều Dật hai bàn tay trắng của ngõ Tử Trúc ngày xưa". "Anh nói cái gì?". Cô ngây ra mất một lúc, sửng sốt hỏi. Trác Thanh Liên gạt mớ tóc mai trước trán cô sang một bên, nhìn sâu vào mắt cô: "Tịch Nhan, vì em, anh có thể từ bỏ tất cả!" "Kiều Dật". Cô ấp úng, trong lòng vô cùng hổ thẹn, "Em không..." "Đừng giấu anh, trong buổi vũ hội hôm nay em không hề vui vẻ gì". Tịch Nhan khẽ thở dài trong lòng. "Chỉ là em ghen tỵ", cô lúng ta lúng túng, "Ghen tỵ khi thấy anh ở bên người con gái khác". Trác Thanh Liên ôm cô vào lòng, không nhịn nổi phá lên cười, cười rất vui sướng. "Sao thế?", Tịch Nhan nắm chặt bàn tay, thành nắm đấm thùm thụp lên ngực anh, "Người ta đang buồn bực chết đi được đây, lại còn cười nữa!" "Đây là lần đầu tiên em ghen vì anh," anh giữ nắm tay cô lại, cười rạng rỡ, "Tịch Nhan, anh còn tưởng em không biết ghen tỵ là gì cơ". "Chồng em được người ta mến mộ, cả tối mãi khiêu vũ với hết cô này đến cô khác, còn mình thì đứng trơ một góc làm bóng đèn. Là phụ nữ ai chẳng biết ghen". Cô lúng túng, hơi mất tự nhiên đáp. Chiếc đèn ngủ nhỏ xíu đầu giường tỏa ánh sáng vàng dìu dịu, trùm xuống căn phòng. Dưới ánh đèn huyền ảo, anh ngây người ngắm nhìn cô. Tịch Nhan đã buông xõa mái tóc dài, để tự do rơi trên bờ vai. Làn da sau khi tắm rửa càng thêm vẻ mịn màng trắng trẻo. Gương mặt ửng hồng, e ấp ngượng ngùng, càng duyên dáng hơn gấp bội. Dưới ánh đèn, trông cô càng xinh đẹp, quyến rũ hơn thường ngày, như đóa phù dung bừng nở dưới ánh trăng, thanh tú, yêu kiều, khiến người ta mê đắm. Cô cảm nhận được sự trầm mặc của anh, đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt long lanh ngời sáng của anh. Trái tim cô như thắt lại. "Tịch Nhan!", giọng anh nhẹ nhàng, đôi mắt chan chứa ân tình, "Anh cũng ghen tỵ, ghen tỵ với người đàn ông tên Tô Hàng kia, ghen tỵ anh ta là mối tình đầu của em!" "Ngay từ đầu anh đã biết, em đi họp lớp là sẽ gặp anh ta!" Trác Thanh Liên gật đầu, đôi mắt long lanh khẽ gợn sóng: "Nhưng anh không thể ngăn cản em đi gặp anh ta. Mấy phút đứng đợi em dưới lầu. Với anh dài như cả một đời vậy. Anh thực sự đang đánh cược, đánh cược xem trong lòng em, anh và anh ta ai quan trọng hơn..." Nỗi chua xót nhẹ nhàng dâng trong lòng. Cô quay người lao vào lòng anh, khẽ líu ríu: "Xin lỗi anh, Kiều Dật!" "Vì sao phải xin lỗi?" "Là em không tốt, khiến anh phải lo lắng, để anh phải buồn, làm anh mất lòng tin ở em!" "Ngốc ạ!", anh yêu thương ôm cô chặt hơn. "Kiều Dật!", cô ghì sát mặt lên ngực anh, thỏ thẻ, "Anh không phải phiền lòng vì Tô Hàng, anh ta không thể gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta được!" "Em cũng đừng vì chuyện tối nay mà buồn rầu, em biết nhảy hay không, không hề ảnh hưởng đến tình yêu anh dành cho em. Kỳ thực, mẹ anh cũng không biết nhảy, cũng không giỏi xã giao, song bà và bố anh vẫn rất ân ái..." "Em biết!", TỊch Nhan ngước mắt nhìn, nũng nịu đáng yêu, "Bất luận chọn kiểu hôn nhân nào, kết hôn với ai, đều cần một quá trình thích ứng. Em may mắn hơn công nương Diana ở chỗ, em gặp được một hoàng tử hết lòng yêu thương em!" Trác Thanh Liên tắt đèn, miệng ười bí ẩn, kề sát bên má cô, thì thầm: "Nàng lọ lem yêu quý của tôi ơi, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi!" "Hình như vẫn còn bài chưa trả..." Tịch Nhan cười trêu chọc, chủ động ôm choàng cổ anh, hôn nhẹ nhàng, mơn man. Trác Thanh Liên vẫn còn đang ngẩn ngơ, cô đã nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ ngủ cho anh, từng chút, từng chút một hôn lên môi, cằm, cổ, ngực...Làn môi mềm mại, ấm nóng, chậm rãi chiếm lĩnh từng tấc da thịt anh. Mọi cử động đều nhẹ nhàng như mơ. Căn phòng tối om, yên tĩnh, chỉ nghe tiếng tim đập và nhịp thở của hai người. Trác Thanh Liên toàn thân run rẩy, hơi thở hổn hển, những nụ hôn tới tấp của cô làm anh hồn xiêu phách lạc, gần như phát cuồng. Anh hít thở sâu, cúi đầu, ngấu nghiến làn môi cô. Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng vằng vặc, một cơn hoan lạc cuồng nhiệt triền miên, chầm chậm mở màn... Mãi đến sau cùng, ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ vào phòng, căn phòng ngập tràn trong ánh sáng chói lọi. Mặt trời lại mọc đằng Đông, một ngày mới bắt đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương