Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh

Chương 15: Đau khổ rồi sẽ hạnh phúc đúng không?



Sáng hôm sau, người tỉnh giấc đầu tiên là Tử Khiêm, cậu dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ đi thẳng vào phòng vệ sinh. Việt Thần một lúc sau cũng ngồi dậy, đi ra ban công rút một điếu thuốc nhả khói. Tâm trạng quả thực không tốt tí nào, hôm nay anh sẽ đưa cậu về gặp mặt ba mẹ mình, đã yêu nhau thì có thể cùng nhau vượt qua tất cả, chẳng có gì phải khó khăn che dấu để rồi mọi thứ hối hận. Tử Khiêm rửa mặt, đánh răng xong liền vui vẻ dùng tay ôm từ sau lưng anh, hít thở mùi hương của người đàn ông này, nhỏ nhẹ thì thầm:

-Anh… chúng ta sẽ mãi bên nhau thế này đúng không?

-Ừ… sẽ!

Việt Thần xoay người lại ôm cậu vào lòng, hảo hảo yêu thương nam nhân này suốt một kiếp người…

Vương baba cùng mama chực chờ sẵn ở nhà, gọi điện thoại cho thằng con trời đánh thì không thèm nghe, tìm kiếm cũng không được, vừa lo vừa giận, không biết rốt cuộc thì đêm qua vì sao không về nhà, còn Hàn Yên thì tự động bỏ về Pháp. Thảo Viên lén lên phòng tìm chỗ kín gọi cho anh trai:

-Anh, anh về chưa? Ba mẹ đi mấy trăm vòng rồi đó…

-Anh đang về. Nói ba mẹ anh cùng bạn trai về.

-Dạ?... Được ạ.

Trán cô đổ một tầng mồ hôi, sợ sệt xuống lầu cười nói với hai bậc phụ huynh:

-Ba, má 2… Anh Thần nói đang sắp về, còn cùng người yêu đến nhà mình nữa ạ.

-Cái gì? Nó…dám?

Vương lão gia nổi gân xanh, nhưng lúc sau cũng nguôi lại, dù sao cũng là bản thân mình ép nó cho gặp thằng nhóc kia còn gì, bây giờ đến thì tốt, một mũi tên bắn chết luôn hai con vẹt =.=!

Tử Khiêm lo lắng, tay đổ mồ hôi, gương mặt lúc xanh lúc trắng, anh nhìn cậu mỉm cười trấn an:

-Đừng lo! Sẽ không sao:’)

-Ân! Em biết mà …

Cả hai dừng xe ở trước sân biệt thự của Vương gia, Việt Thần nắm chặt tay cậu rồi bước vào trong. Đương nhiên ba mẹ cùng em gái đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi bọn họ, Vương lão gia nheo mày đánh giá tên tiểu tử trước mặt: “Người gầy, da trắng, ngũ quan cho là tạm ổn, vòng 1 thì không có gì đặc sắc, vòng 2 thì thon quá mức quy định, vòng 3 thì … haizz 50/50, còn nữa còn thấp hơn con trai mình một cái đầu… chung quy thì cũng xứng đôi @@” Vừa nghĩ xong liền vội tát cho mình một cái lên đùi để tỉnh lại, ông ho khan một tiếng rồi chỉ vào hai ghế đối diện bảo:

-Hai đứa ngồi đi.

-Dạ!

-Hôm nay đã có mặt cậu ở đây, tôi xin nêu rõ vấn đề cần nói đây. Thứ nhất tôi cần một người phụ nữ cho con trai tôi – cậu không thể. Thứ hai, thuần phong mỹ tục bao đời nay khiến tôi không chấp nhận được mối quan hệ này. Thứ ba, cậu cũng nên biết Việt Thần đã có đính ước, cậu không thấy mình là người dư thừa chen vào à?

Vương lão gia vừa nói vừa đập bàn, sau lại huơ tay chỉ chỉ, giọng nói lúc lên cao lúc trầm trầm. Việt Thần nhăn mặt khó chịu, đáp:

-Ba! Con đến đây để xác nhận mối quan hệ của tụi con cho gia đình ta rõ thôi, còn việc có đồng ý hay không thì con không quan tâm.

-Tao không có hỏi mày, tao đang nói chuyện với thằng nhóc này.

Ông nhíu mày, ngữ khí tức giận chỉ sang Tử Khiêm, quát cậu phải nói.

-Dạ… Con biết, nhưng mà con thương anh ấy thật! Bọn con không thể sống thiếu nhau.

Cậu run bật bật hai bả vai, ngữ âm có hơi lệch lạc nhưng vẫn nói hết vấn đề cần nói, Vương lão gia đứng dậy thì đánh cậu thì Việt Thần đã nhanh tay hơn đỡ lấy tay ông, lạnh lùng đáp:

-Ba, con đưa người đến không phải để ba tùy tiện xuống tay như vậy.

-Mày…mày dám cản ba mày hả thằng kia…?

Gân xanh bắt đầu nổi lằn trên trán ông, chẳng mấy chốc ông dùng tay còn lại tát vào mặt anh, năm ngón hằn trên gương mặt tuấn tú nhưng chẳng có chút dương khí nào. Vương phu nhân lập tức gào lên, con bà bị đánh, người mẹ nào không xót chứ:

-Ông … sao ông cứ đánh nó hoài vậy? Tôi bảo ông nói, là nói chuyện đàng hoàng đó… không phải dùng bạo lực với con cái.

-Bà im đi, để tôi dạy bọn nó hiểu rõ chân lí đạo đức của con người.

Vương phu nhân ngồi trên ghế sofa bắt đầu tỉ tê nước mắt, Thảo Viên bối rối cuống quit an ủi bà. Vương lão gia trước sau như một, cầm một cây roi dài từ trong tủ ra giáo huấn:

-Mày quỳ xuống.

Việt Thần không cải lời, bản thân anh biết việc này ba mẹ đương nhiên khó chấp nhận, thôi thì mình chịu đau thay vì phải khó xử nói nhiều. Từng lằn roi đỏ rát thấm vào da thịt của anh, mặt hơi nhăn lại nhưng tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt nào, Tử Khiêm hoảng hốt cũng quỳ xuống ôm lấy Việt Thần, đương nhiên lãnh đủ cả mấy roi lão gia ra tay nặng, Việt Thần lo lắng chắn cho cậu. “Tình cảm hạnh phúc quá nhỉ? Em đau anh chắn, anh đau em không cam lòng” – Vương lão gia càng tức giận đến bốc khói lên đầu, càng ra sức đánh mạnh vào hai tên tiểu tử ương bướng diễn *phim tình cảm* trước mặt ông.

Cuối cùng, Vương phu nhân không chịu được quát lên:

-TÔI ĐỒNG Ý CHO BỌN NÓ ĐẤY, MỆT MÕI QUÁ, HÀNH HẠ VẬY CÓ ÍT GÌ CHỨ? TÔI KHÔNG THỂ Ở ĐÂY NỮA, DẸP HẾT ĐI.

Nói rồi bà thở hổn hển bỏ đi lên lầu, Thảo Viên nháy mắt với anh trai rồi đỡ bà lên phòng. Vương lão gia trân trân nhìn theo vợ mình, biết bà đau đớn liền nguôi giận, vứt cây roi sang một bên thở dài não nề nói với hai thanh niên đang quỳ dưới đất:

-Vẫn chưa xong đâu!

Thế rồi ông bỏ đi theo vợ mình, để lại bọn họ, Tử Khiêm nước mắt, nước mũi chảy dài ra, khóc nất từng tiếng, ôm chặt lấy bả vai của Việt Thần rướm máu, một mùi tanh nồng sộc vào mũi cậu. Anh mỉm cười xoa đầu cậu bảo:

-Anh không việc gì cả, anh ổn mà ^^!

-Đau lắm không?

-Không đau, em coi em cũng bị thương rồi.

-Em không có…

Lúc nãy cậu chỉ bị đánh một, hai roi nhẹ còn lại là anh đỡ hết cho cậu rồi còn đâu mà đau với không đau. Da thịt không đau nhưng trong lòng thì đau đớn khôn cùng, đứt từng khúc ruột nhìn người mình yêu chịu đau vì mình. Cẩn thận đỡ anh đứng dậy, Tử Khiêm loay hoay không biết tìm hộp thuốc trị thương ở đâu thì Thảo Viên nhanh nhẹn mang tới, cô nhoẻn miệng cười nói:

-Chăm sóc anh trai em thật tốt vào.

-Được! Cám ơn em

Cậu ngơ ngác cầm lấy hộp thuốc, trong đầu bắt đầu thống kê thông tin về cô bé đáng yêu trước mặt, quả nhiên là mang nét của Việt Thần, tuy vậy bản thân có sắc thái riêng, điềm tỉnh đến ngạc nhiên không hề giống như vẻ ngoài lạnh lùng của anh trai cô. Tử Khiêm dùng tay giúp anh cởi hàng cúc áo, vệt máu đông lại trên chiếc áo sơ mi hiện rõ, trên người của Việt Thần chì chịch vết thương lớn bé, cậu không khỏi hốt hoảng kêu lên. Thảo Viên cũng lo lắng không kém, giúp anh trai cùng Tử Khiêm lau sạch sẽ những vết thương, khử trùng thật kĩ rồi dùng băng gạc băng bó lại. Miệng Việt Thần hơi méo mó vì đau, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, em gái lên tiếng:

-Anh! Tạm thời anh với anh Tử Khiêm ở bên ngoài đi ạ, để ba mẹ nguôi ngoai rồi hãy quay về.

-Ừ anh biết rồi.

-Còn nữa, em nghĩ anh nên đi bác sĩ khám đi, vết thương có vẻ nghiêm trọng đó, má 2 chắc chắn sẽ đau lòng chết mất nếu người anh đầy sẹo.

-Được, em chăm sóc ba mẹ giúp anh, ân?

-Vâng, em biết rồi mà

Nói rồi Việt Thần khó khăn đứng dậy, rời khỏi nhà, Tử Khiêm lo lắng hỏi:

-Anh chạy xe được không?

-Được.

-Mình đi bệnh viện trước nhé.

-Không sao.

-Đi… hứa với em gái anh rồi.

-Ừ.

Việt Thần lái xe chầm chậm đến một bệnh viện tư nhân gần đó, bác sĩ xử lí vết thương cẩn thận, không quên dặn dò: “Vết thương không nghiêm trọng lắm nhưng phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng ăn đồ biển hay thịt bò, còn nữa phải uống thuốc thật đầy đủ”.

Rời khỏi bệnh viện, Tử Khiêm vội ôm anh thật chặt, khẽ dụi dũi đầu mình vào ngực anh, nước mắt tự dưng cũng thấm ước chiếc áo sơ mi của anh. Việt Thần lại cử chỉ ôn nhu lau nước mắt cho cậu, miệng cười khẽ rồi bảo:

-Em yên tâm đi, anh không sao! Vết thương này chẳng nhầm nhò gì cả, chẳng phải bây giờ mẹ anh đã ngầm đồng ý rồi sao?

-Nhưng mà… Còn ba nữa?

-Ba rất nghiêm khắc nhưng anh biết ông thương anh lắm, không sao! Chỉ là tức giận nóng thời, mọi chuyện sẽ qua:”)

-Em cũng hi vọng là vậy.

Chiều tà, hai thanh niên ngồi gần tán cây xanh gần bệnh viện, nhẹ nhàng ôm nhau, thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng kia lặng lẽ hôn lên trán người ngồi cạnh mình, thật tình cảm yêu thương. Bóng xế chiều của nắng chiếu thẳng tắp lên hai người họ, tạo ra một cảm giác bình yên đến lạ lùng.

P/s: Chúc mừng hai bạn trẻ ah~ … Cơ mà vẫn còn một số chuyện chưa giải quyết xong… Chuyện gì thì đón đọc chương sau sẽ biết nhé các babies~
Chương trước Chương tiếp
Loading...