Chỉ Là Tôi Nhớ Em
Chương 34
Tiểu Mai chỉnh lại đèn ngủ, nằm xuống giường. Hai tay cô đặt lên bụng, hàng mi dài khẽ chớp: "Bánh bao nhỏ...sáng mai chúng ta sẽ đến gặp ba con. Bây giờ phải ngủ thôi, chúc con ngủ ngon"---------------------------Trước giờ họp 2 tiếng, Khải Phong có mặt ở công ty. Hôm nay Khánh Ly cũng sẽ tới trả lời câu hỏi của báo chí. Phu nhân Nhã Hạnh đến từ sớm, trợ lí của bà đã tìm được một số thông tin quan trọng.Khải Phong vừa đi vào đại sảnh đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.Từ đằng xa, Tiểu Mai mỉm cười vẫy tay với anh. Khải Phong kinh ngạc bước tới chỗ cô:-"Mai Mai, sao em lại ở đây?"-"Là Khả Vân đưa em đến, em nhờ cô ấy qua nhà đón. Em muốn gặp anh một lát..."Đột nhiên Tiểu Mai đưa tay ôm bụng."Em sao thế?"_Khải Phong đỡ cô ngồi xuống, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng"Không có gì, là con vừa đạp"_Tiểu Mai có chút không thoải mái nhưng vẫn mỉm cười.-"Bánh bao nhỏ bắt nạt mẹ đấy à?"_Khải Phong vờ nghiêm giọng, tay nhẹ vỗ về bụng cô.Chắc vì cảm nhận được độ ấm từ tay ba nên Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn hẳn.Tiểu Mai nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng.Đột nhiên chuông điện thoại của Khải Phong vang lên. Anh nhìn số máy trên màn hình rồi lại nhìn cô:-"Mai Mai, anh phải vào trong rồi, em đợi anh được không? Họp xong anh sẽ đưa em về. Hôm nay chắc chắn anh phải giải quyết hết mọi chuyện"Tiểu Mai gật đầu:-"Anh mau vào đi. Khải Phong, dù là chuyện gì em cũng sẽ tin anh"............................................Phòng họp lúc này chật kín người. Phóng viên, nhà báo đứng phía dưới cũng đã chuẩn bị máy quay, máy ghi âm rất sẵn sàng.Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, trợ lí Lâm thay mặt đứng lên:-"Tôi là trợ lí của giám đốc tập đoàn Lưu thị. Gần đây có một số tin đồn đã ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như công việc của giám đốc chúng tôi. Hôm nay buổi họp báo này được tổ chức để giải thích và làm rõ tất cả những hiểu lầm đó. Ai có câu hỏi gì xin mời nói"Một nhà báo nữ lên tiếng:-"Tôi muốn hỏi giám đốc Lưu Khải Phong, có người nói sau khi kết hôn anh vẫn qua lại với tình cũ là diễn viên Khánh Ly đúng không ạ?"Khải Phong lắc đầu: "Hoàn toàn không có chuyện này"-"Vậy tại sao Khánh Ly lại nói cô ấy mang thai con của anh?"-"Tất nhiên là vì chúng tôi còn tình cảm"_Khánh Ly xen vàoKhải Phong cảm thấy nực cười: "Ngoài lời nói của Khánh Ly, chẳng có bằng chứng nào chắc chắn đứa bé là con tôi"Cô ta tức giận quay sang:-"Anh Phong, đường đường là người điều hành cả một tập đoàn lớn vậy mà dám làm lại không dám nhận sao?"Khải Phong xoay chiếc bút trên mặt bàn: "Cứ cho rằng đứa bé là con tôi. Vậy tại sao cô phải phá bỏ đứa bé, lại còn đổ lỗi cho vợ tôi?""Anh nói cái gì? Làm sao mà tôi bỏ con mình được?"_Mặt Khánh Ly trở nên khó coi."Cô còn không chịu nhận sao?"_Phu nhân Nhã Hạnh đứng dậy ra hiệu cho trợ lí gọi người vào.Người này chính là bác sĩ khoa sản điều trị cho Khánh Ly.Bà Hạnh nói tiếp: "Chính cô đã mua chuộc bác sĩ và y tá để họ nói cô xảy thai nhưng thực chất cái thai đã bị cô phá bỏ từ trước rồi! Khánh Ly, cô có còn là con người không? Sao có thể nhẫn tâm làm vậy với con ruột của mình?"Cô ta nắm chặt tay nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Đúng, đây là bác sĩ điều trị cho tôi, nhưng cũng không loại trừ khả năng phu nhân mới chính là người đã mua chuộc để ông ta nói sai sự thật!"Một số người ngồi bên dưới gật đầu.Cửa phòng họp đột ngột được mở ra. Người bước và chính là Minh Vũ. Đi sau anh là một người đàn ông nữa. Tất cả không hiểu, chỉ mình Khánh Ly nhận ra. Người này là đạo diễn mà cô ta đã qua lại một thời gian, cũng chính là người làm cô ta có thai."Trịnh Khánh Ly, chị có nhận ra người quen của mình không?"Đáy mắt Khánh Ly hiện lên vẻ lúng túng, cô ta đập bàn đứng dậy:-"Làm sao mà tôi biết được người này"-"Vậy à?...Mọi người biết trong tay tôi là gì không? Đây là đoạn phim lấy từ camera an ninh của một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Trong đây rõ ràng có hình ảnh của chị và người đàn ông này, nhìn hành động của 2 người có vẻ thân thiết hơn mức bình thường, sao bây giờ lại nói là không quen biết?"Khánh Ly trợn mắt nhìn Minh Vũ. Anh không thèm để ý, tiếp tục trình bày:"Còn nữa, theo như tôi tìm hiểu, đây là đạo diễn cho bộ phim điện ảnh đợt trước của chị. Điện thoại vị đạo diễn này vẫn còn tin nhắn mùi mẫn của 2 người trong vài tháng trước vậy mà bây giờ chị lại nói mình có thai với giám đốc Lưu. Quan hệ tình cảm của chị cũng phức tạp thật đấy"_Minh Vũ cười nhạt, tiến tới chỗ Khánh Ly nói nhỏ: "Có nhiều chứng cứ như vậy rồi, chị đủ hiểu muốn biết sự thật rất dễ dàng đúng không?"Cô ta rùng mình, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.Tất cả mọi người đều bất ngờ. Cánh Phóng viên muốn Khánh Ly lên tiếng xác nhận nhưng cô ta một chữ cũng không nói được.Buổi họp phải tạm nghỉ vì lí do "sức khoẻ" của Khánh Ly. Cô ta cùng trợ lí nhanh chóng ra khỏi phòng họp, tới cầu thang đúng lúc Tiểu Mai đi qua. Vừa thấy Tiểu Mai, tia hận thù sâu đậm từ đáy mắt Khánh Ly hiện lên."Trương Tiểu Mai, cô giỏi lắm..Cô quyến rũ hết đàn ông ở đây để họ tìm mọi cách bảo vệ cô..."Khánh Ly nhìn lướt qua cái bụng hơi nhô lên của Tiểu Mai, khoé môi cong lên độc ác.Tiểu Mai theo bản năng bảo vệ bụng mình: "chị muốn gì?"- "Tôi không có con, cô cũng không thể có"_Nói dứt lời cô ta liền bước đến gần.Tiểu Mai sợ hãi chạy đi nhưng Khánh Ly đã kịp nắm tóc cô."Buông tôi ra!"_Mai Mai hét lên.Nghe thấy ồn ào, mọi người chạy ra.Khải Phong trông thấy cảnh giằng co liền hốt hoảng chạy về phía cầu thang.Một tích tắc anh đã nắm được tay Tiểu Mai, không ngờ cô lại bị Khánh Ly đẩy ra phía sau.Khải Phong vươn người ôm cô nhưng vẫn không đủ lực để giữ lại. Một tiếng động lớn vang lên. Khải Phong cảm thấy toàn thân truyền đến cơn đau dữ dội, hô hấp cũng khó khăn. Nhưng anh chẳng còn tâm trạng nào để ý đến bản thân, vội đỡ Tiểu Mai ngồi dậy: "Mai Mai...em sao rồi?"Tay anh chạm vào thứ gì đó ẩm ướt, ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Khải Phong run run nhìn xuống ngón tay mình. Toàn bộ đều là máu. Tim anh như ngừng đập...không thể nào...Mọi người ai cũng hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt.Khải Phong vẫn ôm chặt lấy Tiểu Mai, ánh mắt đỏ lên mang theo sự căm hận, ngẩng đầu nhìn Khánh Ly.Cô ta lùi lại vài bước định bỏ chạy nhưng đã bị bảo vệ giữ đi.Tiểu Mai vẫn còn ý thức, nhìn thấy máu trên tay Khải Phong, mặc kệ cơn đau dưới bụng, cô nức nở: "Sao lại nhiều máu như vậy?..không được... Em không thể chết được...còn Bánh bao nhỏ nữa..."-"Đừng khóc, anh đưa em tới bệnh viện.."_Khải Phong áp mặt mình lên trán cô, nói xong liền ôm Tiểu Mai toàn thân đầy máu, lao ra ngoài, quát tháo gọi người đưa cô đến bệnh viện.Xe của Khả Vân vẫn ở bên ngoài, cô luống cuống đưa chìa khoá cho Minh Vũ rồi cả 3 người cùng đưa Tiểu Mai đến bệnh viện......Trước khi vào phòng cấp cứu, Tiểu Mai bật khóc, khẽ giơ tay nắm lấy tay áo Khải Phong cầu xin:"Anh nhớ bảo họ cứu con chúng ta...cứu Bánh bao nhỏ với..."Giọng của cô yếu dần, nước mắt cũng ngừng chảy nhưng tay vẫn nắm chặt áo anh.Khải Phong giống như sắp phát điên, lúc này anh thực sự hận bản thân mình không có cách nào gánh chịu nỗi đau này thay cô.Một bác sĩ cầm hồ sơ bước tới: "Thai phụ xuất huyết quá nhiều, hơn nữa đây không phải lần đầu. Tỉ lệ cứu sống cả 2 mẹ con thực sự rất thấp. Nếu bây giờ không làm phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Còn chọn làm phẫu thuật, đứa trẻ buộc phải bỏ. Gia đình có đồng ý làm phẫu thuật không?"Khải Phong nghe thấy mà như bị sét đánh, tim anh run lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Minh Vũ đứng đằng sau cũng ngẩn người còn Khả Vân thì bật khóc nức nở.Thấy Khải Phong chưa trả lời, Minh Vũ cau chặt mày, bước tới nắm lấy cổ áo anh:"Không thể để cô ấy gặp nguy hiểm"Khải Phong nhìn chăm chăm về phía Tiểu Mai, siết chặt tay, cất giọng nặng trĩu: "...Bỏ đứa bé đi"Bác sĩ gật đầu, đưa ra tờ đơn phẫu thuật.Anh không do dự cầm bút kí tên. Một giọt nước trong suốt rơi xuống làm nhoè đi dòng chữ trên giấy.Tiểu Mai, anh chỉ cần emBác sĩ đi khỏi, Khải Phong tuyệt vọng ngồi thụp xuống ghế. Lòng anh như bị hàng vạn lưỡi dao cứa vào, đau không tả được.Trên áo vẫn còn dính máu, là máu của Tiểu Mai và Bánh bao nhỏ...của vợ và con anh...Minh Vũ ngồi trên ghế đá ngoài hành lang bệnh viện, hai tay đan vào nhau, nét đầy mặt lo lắng.Lát sau mọi người cũng đến, nghe được tình hình, tất cả đều sững sờ, bà Thanh thương con gái khóc lả đi. Ông Hàn lo lắng bước tới bước lui, thỉnh thoảng lại thở dài, nếp nhăn trên trán càng hiện rõ hơn.Khả Vân đứng tựa vào tường rấm rứt khóc. Bà Hạnh ngồi cạnh Hạ Băng, thỉnh thoảng lại nhìn cửa phòng cấp cứu rồi chùi lệ trên khoé mi.Khải Phong ra bên ngoài ngồi dựa lưng vào hành lang."Anh hai..."_Hạ Băng đi tới chỗ anh.Khải Phong vẫn không hề nhúc nhích.Điện thoại bên cạnh chợt hiện thông báo. Anh đưa mắt nhìn qua, là tin nhắc nhở hôm nay Tiểu Mai phải đi khám thai định kì.Gương mặt Khải Phong hiện rõ nỗi đau đớn:-"Đáng ra anh không nên để cô ấy ở công ty. Băng Băng, lát nữa anh phải nói gì với Tiểu Mai bây giờ? Là tại anh, tại anh mà cô ấy mới sảy thai, anh đã hại chết Bánh bao nhỏ rồi..."Nước mắt cuối cùng không kìm nén được cũng rơi xuống, bờ vai rộng lớn của anh run lên. Hạ Băng rơm rớm nước mắt, vỗ vai anh trai an ủi........Đèn phòng phẫu thuật đã tắt.Bác sĩ tháo khẩu trang bước ra."Vợ tôi sao rồi??"_Khải Phong nôn nóng hỏi.-"Ca phẫu thuật đã thành công. Lát nữa bệnh nhân sẽ tỉnh nhưng người nhà cũng tránh đừng để cô ấy xúc động"Khải Phong thở dài gật đầu......Tiểu Mai nằm trên giường bệnh, thuốc mê tan hết nên cô khẽ nhíu mày. Cửa phòng bệnh mở ra, Khải Phong và bà Thanh bước vào.Tiểu Mai chớp đôi mắt trong veo nhìn 2 người. Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ xoa trán cô: "mọi chuyện ổn rồi, em đừng lo"Hình ảnh trong trí nhớ đột nhiên hiện lại. Giọng Tiểu Mai run run, ánh mắt lo lắng: "Con sao rồi anh?"Khải Phong xót xa siết lấy tay cô, môi mím lại.Mai Mai nhìn bàn tay bị nắm chặt rồi lại nhìn anh:"Sao anh không trả lời..? Con của chúng ta vẫn khoẻ đúng không anh ?"Khải Phong nhíu mày, cố đè nén nỗi đau trong lòng: "Bánh bao nhỏ...không còn nữa"Tiểu Mai lắc đầu, cố ngồi dậy, nước mắt giàn dụa rơi xuống: "Anh nói dối..không phải đâu...sao lại như thế được..."Khải Phong ôm chặt người cô:-"Là anh đã để con đi...bây giờ em không phải nghĩ nhiều nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt.."Bà Thanh quay mặt đi lau nước mắt."Không..."_ Tiểu Mai đẩy Khải Phong ra, quay sang phía bà: "Mẹ, mọi người đang doạ con đúng không? Hôm trước..bác sĩ còn nói đứa bé vẫn ổn mà..."_Tiểu Mai cười nhưng nước mắt rơi như mưa. Cô không tin, tuyệt đối không tin.Nước mắt cô làm lòng anh đau thắt.Bà Thanh ôm con gái, cau mày nói với Khải Phong: "Cậu ra ngoài đi. Tôi sẽ ở đây với con bé"Khải Phong nhìn Tiểu Mai, thở dài rồi rời khỏi phòng. Anh đóng nhẹ cửa, tới khi xoay mặt ra, gương mặt lạnh như băng:-"Trợ lí Lâm, cậu gọi điện cho cảnh sát đi, tôi sẽ bắt Khánh Ly trả giá cho tất cả những gì cô ta gây ra"_Khải Phong cất giọng lạnh lùng.Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài. Bây giờ Khải Phong phải về nhà thay quần áo,cũng cần phải lấy đồ cho Tiểu Mai nữa.------Khải Phong ấn mã số cửa nhà. Vừa bước vào, anh đã đứng lặng tại chỗ. Trên nền nhà là thùng lớn thùng nhỏ đồ trẻ em. Tối qua anh vẫn đang hào hứng sắp xếp phòng cho Bánh bao nhỏ. Cố gắng kiềm chế cảm giác váng vất, Khải Phong cúi người cầm đôi giày nhỏ xíu đặt trên bàn.Khoé miệng khẽ cong lên, anh hít một hơi thật sâu, âm thanh khàn khàn truyền đến: " Xin lỗi con..."----------------------------------------Khải Phong trở lại bệnh viện, mang theo một số đồ của Tiểu Mai. Bác sĩ nói tinh thần cô đã ổn hơn nên anh bảo mọi người về nghỉ, anh muốn tự chăm sóc cho cô.Khải Phong nhẹ đẩy cửa vào phòng.Tiểu Mai đứng bên cửa sổ, dáng người nhỏ bé trong chiếc áo bệnh nhân, tay vẫn đang truyền dịch, mắt nhìn đám trẻ chơi đùa phía xa.Khải Phong bước tới gần:-"Sao em lại ra đây?"Tiểu Mai không trả lời, chỉ hướng ánh mắt về phía lũ trẻ. Khải Phong thở dài, đặt tay lên vai cô, hạ thấp giọng:-"Em vừa phẫu thuật, không nên ra đi lại, về giường nghỉ thôi"Tiểu Mai nghe lời anh ngồi xuống giường. Bỗng cô cất giọng nhàn nhạt: "Là tại em không tốt nên Bánh bao nhỏ mới đi, đến bảo vệ con mình mà em cũng không làm được, thật vô dụng..."Mấy lời này cất lên làm lòng Khải Phong đau nhói.Anh ngồi xổm xuống, cầm tay cô không nói gì, một lời cũng không nói.Lúc Khải Phong ngẩng mặt lên, Tiểu Mai mới phát hiện anh đang khóc.Cô luống cuống lau nước mắt cho anh: "Sao anh lại khóc..?"Khải Phong đột ngột vươn tay gắt gao ôm cô:"Là tại anh, Mai Mai, em đừng như vậy nữa được không? anh thực sự đau lòng lắm..."Tiểu Mai bị ôm chặt, đầu tựa lên vai anh, nước mắt trào ra.-"Con của em...em rất nhớ Bánh bao nhỏ..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương