Chỉ Là... Tôi Yêu Em!

Chương 17: Công viên Trà Sữa (1)



Anh đến gần, hôn lấy bờ môi mịn của cô, tay vuốt ve mái tóc đen mượt, anh khẽ cất giọng:

- Anh yêu em!

Cô giật mình mở mắt. Thì ra chỉ là mơ, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- Dậy rồi à?

Phong đến gần đưa cho cô một cốc nước.

- Anh làm gì trong phòng tôi thế?

- Nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở thôi! Ý kiến gì?

- Không có!

Cô chợt nghĩ về giấc mơ vừa xảy ra lúc ngủ, khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng lên, cô chẳng dám nhìn vào mặt anh nữa.

- Sao thế?

Cô phủ mền lên kín đầu.

- Không sao!

- Thôi, dậy đi! Tôi đưa đi chơi!

- Chơi? Ở đâu?

- Công viên nước! Hay cô muốn đi uống trà sữa?

Mi mở mền ra, thực sự khó khăn trong việc lựa chọn:

- Cả hai được không?

- Không! Chỉ một thôi!

- Ừm... công viên Trà Sữa đi!

- Cô đang nói vớ vẩn gì đấy?

Mi vớ lấy điện thoại, mở ra một bức ảnh về một công viên toàn là trà sữa.

- Tôi nói thật! Công viên này mới mở đó!

- Gì thế? Ai lại xây nên cái công viên đó vậy?

- Nè... công viên chỗ nào cũng làm mô phỏng hình ảnh của trà sữa! Đi nha!

- Tùy cô!

- - - -

Tiếng cười đùa, nhiều trò chơi mạo hiểm, thức ăn và một thứ không thể thiếu đó là... TRÀ SỮA!!

Chị Mi hí hửng chạy vào trong để mặc cho tên nam nhân vô tâm kia khó khăn luồn lách để mua vé.

- Ê con nhỏ kia! Chưa mua vé xong mà đi đâu thế?

- Aishh... anh mua lẹ lên đi~ Người đâu chậm hơn rùa bò!

- Ây~~ ngon ra đây mua đê! Ra đây!!

- Hông thích đó! Làm gì nhau?

Dường như máu lên tới não, Khải Phong tức đến xì khói.

Vừa mua vé xong, anh thong thả bước qua cổng công viên. Thấy "nam nhân" của mình, cô liền chạy theo vào cổng. Nhưng vừa đến cổng lập tức bị giữ lại, cô khó hiểu vừa chỉ chỏ vào Khải Phong vừa giằng co với hai bảo vệ đô con.

- Ê~ gì thế? Tui có vé rồi mà! Đó, ông kia giữ đó! Thiệt mà~

Thế nhưng Khải Phong lại tỏ vẻ ơ thờ:

- Xin lỗi 2 anh! Tôi không quen cô gái này, làm ơn lôi cô ta ra khỏi đây đi!

Rồi anh nhếch miệng cười thích thú, cô nheo mày bực bội và cuối cùng cũng phải vác xác ra chen lấn đi mua vé.

Mãi vẫn không mua vé được vì chiều cao hạn chế, cô bắt đầu thấm mệt do đứng lâu dưới nắng. Không còn cách nào khác, anh phải ra ngoài cứu " con nhóc " của mình. Anh chen vào hàng đẩy Mi ra.

- Xê ra! Mua có cái vé cũng nửa thế kỉ nữa!

- Hứ ~

- Lùn mà chảnh!

- Anh nói ai lùn?

- Cô chứ ai?

- Anh nên biết, tôi cao hơn anh đó biết không? Đo thử không? Tôi 1m56 đó, anh chắc tầm 1m40 thôi í mà! Hê hê!

Mua vé xong, anh dán thẳng vào tráng cô rồi nói:

- Đi lẹ lên!

- Biết rồi!

Cô ngay lập tức kéo anh vào nhà ma. Trông có vẻ đáng sợ, cô nuốt nước bọt rồi gật đầu kéo anh vào.

Một con ma với váy trắng, mái tóc đen dài phủ đến chân, chỉ vỏn vẹn hiện ra một khuôn mặt xanh lè, trắng toát. ( Nhìn xung quanh bạn ngay đi, cẩn thận!! Chứ mình thấy có một con ma trắng toát, mái tóc đen dài đung đưa đang nhìn bạn đấy ^-^)

Cô nắm chặt tay anh, miệng mở to sẵn sàng la toáng lên khi thấy ma. Liên tục nhiều thứ xuất hiện: ma nữ với khuôn mặt đầy máu ( nó đang nhìn bạn đấy!), xác người cưa đôi, tiếng la hét và một thứ không thể thiếu đang chảy thành dòng, đó là máu... ( Một vệt máu đang chảy xuống sau lưng bạn kìa)
Chương trước Chương tiếp
Loading...