Chỉ Làm Nũng Với Anh

Chương 2: Tôi Trông Giống Người Xấu Lắm À?



Edit by Shmily

--------------------------------------

Mùa hè ở Vĩnh Chiết như lửa thiêu, nắng gắt rực rỡ, không khí khô nóng liên miên trong mấy đêm hè, ngẫu nhiên có gió đêm thổi qua cũng mang theo sóng nhiệt còn sót lại của ban ngày, nhiệt độ không hề có xu hướng giảm, ngược lại còn như đang đưa con người vào trong lò thiêu.

Rạng sáng lúc một giờ là lúc quán bar Hải Đăng có lượng khách tăng vọt, đây là quán bar nổi tiếng nhất Vĩnh Chiết, bất luận là ban ngày hay ban đêm, nơi này đều kín khách đến tìm hoan lạc.

Khách tới chỗ này đều để tìm lạc thú, những nhân viên ở đây đều được tuyển chọn hết sức chặt chẽ, nam bartender soái khí tiêu sái, nữ phục vụ xinh đẹp gợi cảm, ngay cả khách cũng đều là những nhân vật có tiếng trong thành phố.

Phú hào nổi tiếng, phu nhân, thiên kim nhà giàu, thậm chí còn có cả bóng dáng của một số nghệ sĩ trong giới giải trí cũng thường xuyên lui tới đây.

Hạ Bỉnh Hàn và Đinh Khải Trạch đang ở chỗ này tận hưởng hoan lạc, một vòng ngợp trong vàng son đi qua, số rượu mà hai người này uống hai ngày nay nhiều không đếm xuể, đầu óc đã mơ mơ màng màng.

Đang lúc ngâm mình trong giấc mộng với ôn hương nhuyễn ngọc ở hai bên thì lại nhận được điện thoại của Lục lão gia tử, hắn không để ý tới tên hiện trên màn hình, vừa mở miệng đã nói ra mấy lời ái muội: "Bảo bối à, làm sao vậy?"

Lục Thương đen mặt, trầm giọng: "Kiêu Hà đâu?'

Ôi mẹ, giọng nói này!?

Hạ thiếu gia cùng Đinh thiếu gia lập tức tỉnh rượu, nhìn thời gian, là 7 giờ sáng.

Vội vàng đem điện thoại đặt trên mặt bàn, mở loa ngoài, quy quy củ củ ngồi thẳng: "Con chào ông nội Lục ạ! Ông có chuyện gì mà dậy sớm thế ạ?"

"Ông hỏi chúng mày Lục Kiêu Hà đâu?"

"Dạ dạ dạ."

Hạ Bỉnh Hàn cười làm lành: "Kiêu Hà còn đang ngủ ở trong phòng ạ, anh ấy không chơi với bọn con đâu, anh ấy ngoan lắm."

"Bảo nó nghe điện thoại."

Hai người nhanh chóng đứng dậy, cũng mặc kệ trong ngực đang có bao nhiêu cô gái đang ngủ, toàn bộ đều bị đẩy qua một bên, trong lúc đó tựa hồ là quấy rầy tới giấc ngủ của bọn họ làm cho đối phương ưm a hừ hừ vài tiếng.

Lục lão gia tử ở bên kia điện thoại không vui ho khan một tiếng, làm cho hai người sợ tới mức đá văng đám ong bướm này ra, nhanh như chớp chạy tới phòng của Lục Kiêu Hà.

Ông chủ của quán bar Hải Đăng này không phải ai khác, chính là cái vị Lục thiếu gia đang ngủ ngon ở trong phòng kia, trừ những lúc đi đua xe ra thì anh chính là tới quán bar này làm ổ, không phải để tán gái hay uống rượu, chỉ những lúc nào đói mới vươn tay gọi điện cho hai người bọn hắn, lời nói còn rất kiệm, phảng phất như chỉ cần nói một chữ thôi thì sẽ chết vậy.

Đường đường là Thái Tử của tập đoàn Thương Hà, thiếu niên hai mươi tuổi đầu huyết khí bừng bừng, mà dùng cách nói của Hạ Bỉnh Hàn và Đinh Khải Trạch để mô tả về anh lại là: Chẳng có chút niềm hứng thú nào đối với cuộc đời!

Anh vô dục vô cầu như sắp thành tiên, không quan tâm tới mỹ nữ, dục vọng, quả thực là không bằng lên núi đi tu thành hòa thượng cho rồi.

Nghĩ lung tung một hồi, hai người bọn họ có chút không dám đi đánh thức Lục Kiêu Hà, vị thiếu gia này không chỉ thờ ơ với mọi thứ mà đặc biệt là khi rời giường còn đặc biệt khó tính.

Đinh Khải Trạch mở đèn, người đang nằm ở trên sofa ngủ bị ánh sáng mạnh đâm vào trong mắt khiến mày rậm nhíu lại, không kiên nhẫn trở mình, tùy tiện kéo cái gối ôm che đầu, thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên: "Ra ngoài."

Hạ Bỉnh Hàn đem điện thoại đặt ở trên mặt bàn của Lục Kiêu Hà, hai người đứng ở một bên, thật cẩn thận giải thích: "Ông nội Lục gọi điện nè."

Ba giây sau...

Lục Kiêu Hà không có động tĩnh.

Năm giây tiếp...

Anh duỗi tay qua lấy điện thoại di động lên đặt ở bên tai: "Ông nội."

Lục Thương ừ một tiếng, phân phó: "Về nhà, ông có chuyện muốn nói."

Người trong điện thoại cũng không nói nhiều, Lục Kiêu Hà thong thả đứng dậy, sở dĩ cuộc gọi này không gọi vào máy anh đơn giản là vì lúc ngủ anh luôn tắt máy điện thoại.

Lúc khởi động điện thoại của mình lên, quả nhiên có mười mấy cuộc gọi nhỡ, mấy cái là của ông nội, mấy cái là của ba mẹ.

Anh đi vào phòng tắm rửa mặt đơn giản, lấy áo khoác xuống đi ra ngoài, vừa mở cửa ra liền có một cô gái nhỏ đứng sẵn ở bên ngoài, trong tay bưng sandwich và sữa bò, ngọt ngào nhìn anh: "Kiêu Hà, ăn sáng đã rồi hẵng đi."

Ù uôi!

Hạ Bỉnh Hàn trong lòng than ngắn thở dài, đây chính là thiên kim Lâm thị Lâm Khả Khê, đã theo đuổi Lục Kiêu Hà được một khoảng thời gian dài rồi, vấp phải không ít trắc trở, đã lâu không gặp cô ta, còn tưởng rằng cô ta đã hết hy vọng, ai mà ngờ giờ lại tới chứ.

Đại tiểu thư vô cùng kiên định theo đuổi tình yêu, Lục thiếu gia mặt lạnh tâm cũng lạnh không thèm để tâm, nhìn cũng không thèm nhìn bữa sáng kia, không kiên nhẫn đẩy vai cô ta ra.

Lâm Khả Khê nhất thời bị đẩy đụng vào cửa, sữa bò đổ xuống làm ướt một mảng ngực của cô ta, ủy khuất lan tràn, trong mắt đều là nước.

Nhưng Lục Kiêu Hà cố tình lại không hề động tâm với bộ dáng này của cô ta, một chút cũng không cảm thấy đáng yêu, ngược lại còn cảm thấy bực bội, chân dài sải qua, đi mất dạng.

Toàn bộ quá trình, một ánh mắt, một lời nói cũng không cho Lâm Khả Khê, Lâm tiểu thư nói thế nào thì cũng là thiên kim ngàn kiều vạn sủng mà người nhà cô ta nuôi dưỡng, bị ủy khuất tới như vậy, ngược lại lại kích động tới tâm lý phản nghịch của cô ta. Lục Kiêu Hà không để ý tới cô ta, cô ta lại càng nhất định muốn làm cho anh yêu mình.

Nghĩ như vậy, Lâm Khả Khê lau sạch nước mắt, trừng mắt nhìn Hạ Bỉnh Hà cùng Đinh Khải Trạch, dẫm lên đôi giày cao gót hấp tấp xoay người, lúc đi ngang qua chỗ rẽ thùng rác, một tay đem bữa sáng ném vào.

Hạ Bỉnh Hàn với Đinh Khải Trạch liếc nhau.

Mẹ nó, chúng ta chọc tới ai rồi?

Từ quán bar Hải Đăng về tới biệt thự Lục gia phải mất hai tiếng đi xe, bất quá với tốc độ đua xe của Lục Kiêu thì chưa tới một tiếng đã an toàn về tới nơi.

Mở cửa xuống xe, hầu gái nhận lấy áo khoác của anh, vào trong nhà, người một nhà đã ở trong phòng khách chờ.

Lục lão gia tử Lục Thương năm nay đã hơn 60 tuổi, mặc quần áo ở nhà, mang mắt kính, giữa mày toàn là sự sát phạt quyết đoán cùng với bao năm kinh nghiệm trên thương trường, tinh thần lần diện mạo đều rất hoàn hảo, thoạt nhìn vừa nghiêm túc vừa hà khắc, vừa nhìn thấy Lục Kiêu Hà vào cửa, ông hừ lạnh một tiếng, lại cúi đầu uống trà, có chút không muốn để ý tới anh.

Ba của anh, Lục Quý Lễ, chỉ nhìn khuôn mặt là biết, tính tình tám phần là chẳng khác mấy so với ông nội Lục, ông là người đọc sách, làm công việc nghiên cứu khoa học, sinh hoạt thường ngày cũng quy củ cẩn thận, so với lão gia tử thì chỉ có hơn không có kém.

Chỉ có mẹ của anh, Chúc Nghệ là có gương mặt hơi ôn hòa một chút, nụ cười cũng đoan trang, không tỏ vẻ quá thân mật, đại khái là quanh năm suốt tháng đứng ở trên địa vị cao, bình thường cũng tiếp xúc nhiều với những nhân viên của mình cho nên trên người bà luôn có vài phần khí thế của nữ cường nhân.

Một nhà ngồi cùng một chỗ, đều là ít nói ít cười, tính cách ai cũng trầm lắng, không ai mở miệng nói chuyện, không khí cũng chậm rãi đọng lại.

Lục lão gia từ chậm rãi thưởng trà, ở ngay lúc Lục Kiêu Hà sắp tiêu hao xong một phần kiên nhẫn cuối cùng thì rốt cuộc ông cũng mở miệng: "Ông gọi con về là muốn con đi đón một người."

"Đón ai?"

Có thể khiến lão gia tử coi trọng, còn phải để Lục Kiêu Hà tự mình đi đón, Lục Quý Lễ với Chúc Nghệ đều tò mò nhìn về phía Lục Thương.

Nụ cười của lão gia tử hiện lên mấy phần từ ái: "Là cháu gái của người bạn tốt của ông, vừa mới thi đậu đại học, là đại học Nam Khánh, nói ra cũng là học muội của con."

Người bạn tốt này, trên dưới Lục gia ai ai cũng biết, lão gia tử thường xuyên treo mấy từ này ở bên miệng, nề hà mãi vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt, nghe nói đối phương từ khi còn trẻ đã ở ẩn, ai cũng không thấy.

Lục lão gia tử cầu kiến mấy lần cũng không được, lúc này cũng là vì đứa cháu gái này, Lục lão gia tử đã nhiều lần mời nhiệt tình, đối phương mà từ chối thì có vẻ bất kính.

"Lúc nào?" Lục Kiêu Hà hỏi.

"Ngày mai sẽ tới Tân Hương, con tới nhà ga đón người đi, từ Tân Hương về Vĩnh Chiết phải qua một đoạn đường dài, lái xe đừng quá nhanh, miễn cho dọa sợ cô gái nhỏ nhà người ta."

Lục Kiêu Hà ừ một tiếng.

Rũ mắt lấy một điếu thuốc ra ngậm ở trong miệng.

Lục lão gia tử gọi tất cả hầu gái cùng bảo an ở trong nhà tới: "Ngày mai có một vị tiểu thư sẽ tới ở nhà của chúng ta, các người mau chóng đi dọn dẹp một căn phòng, cẩn thận chiếu cố một chút, coi cô bé như là tiểu thư trong nhà mà đối đãi, ngàn vạn lần không thể để cho người ta chịu ủy khuất biết chưa."

Lục lão gia tử tự mình phân phó, mọi người đương nhiên sẽ chú ý để tâm hơn nhiều, Lục lão gia tử lại quay đầu nhìn con trai và con dâu: "Hai đứa cũng phải đối xử với Mãn Mãn tốt một chút, coi con bé như con gái mình, đây chính là bảo bối bé nhỏ của lão Mãn đấy."

"Dạ vâng, ba."

Chúc Nghệ cười hỏi: "Cô bé tên là gì thế ạ?"

Nhắc tới đứa cháu gái chưa từng thấy mặt này của người bạn tốt, trên mặt Lục Thương toàn là ý cười: "Là một cái tên hay, Mãn Nhập Mộng."

***

Buổi sáng hôm sau, 11 giờ, mặt trời chói chang chiếu vào căn phòng, độ ấm trên mặt đất là 31 độ C, nóng như thế này ai ai cũng đều chỉ muốn nằm trong phòng điều hòa, mà vốn dĩ thời gian này mọi ngày, Lục Kiêu Hà còn đang ngủ ngon ở nhà, nhưng hôm nay anh phải tới nhà ga Tân Hương đón người, và đã chờ hơn một tiếng đồng hồ.

Chờ ai>

Còn không phải là đứa cháu gái nhà họ Mãn chưa từng thấy mặt mà Lục lão gia tử coi như bảo bối kia sao?

Nghe nói vừa mới qua mười tám tuổi, vẫn luôn đọc sách đi học ở một ngôi trường gần núi Thanh Sầm, đã từng tuổi này rồi còn chưa ra khỏi núi bao giờ, hai lão già kia trong lòng luôn luôn không yên tâm chút nào, chỉ sợ bảo bối cục cưng sẽ gặp chuyện gì không hay.

Hôm nay mới 7 giờ sáng, Lục lão gia tử đã hô hào giục Lục Kiêu Hà nhanh chóng đi đón người, tới chỗ này cũng phải ngây ngốc đợi người mấy tiếng đồng hồ rồi, thế mà ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy.

Tân Hương xem như là trạm trung chuyển của Vĩnh Chiết và núi Thanh Sầm, mùa hè ở nông thôn chỉ toàn là bụi đất, ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe vận tải đi qua, phảng phất như muốn lật tung cái đống bụi đất ở trên đường này lên, khói bụi bay mù mịt khiến ai đi qua cũng ho sù sụ.

Lục Kiêu Hà nằm ở trong xe hút thuốc, trên mặt đất rơi đầy tàn thuốc, cô gái nhỏ nghe danh đã lâu vẫn chưa thấy xuất hiện, anh hơi mất kiên nhẫn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

Này cũng không thể trách Mãn Nhập Mộng được, cô ngồi trên xe bus bị kẹt xe ở trên đường, ước chừng phải mất một tiếng đồng hồ, chờ tới lúc đến nhà ga Tân Hương thì đã sang tới buổi chiều.

Ông nội nói ông nội Lục sẽ bảo cháu trai của ông tới nhà ga đón cô, cô ngó trái ngó phải, trừ ông cụ ăn mặc thoải mái ngồi phe phẩy cái quạt dưới gốc cây đại thụ kia ra thì chẳng có ai cả.

Mãn Nhập Mộng lấy điện thoại ra, dựa theo số điện thoại mà ông nội đưa gọi qua.

Lần gọi đầu không ai nhấc máy.

Lần gọi thứ hai, thanh âm điện thoại vang lên thật dài, sau đó đầu kia mới chậm rãi bắt máy, một giọng nam trầm thấp vang lên: "... Ai?"

Nghe ra được một ít giọng mũi, hiển nhiên là vừa mới tỉnh ngủ.

"Chào anh."

Mãn Nhập Mộng nhẹ giọng: "Em là Mãn Nhập Mộng, em tới rồi, anh đang ở đâu thế ạ?"

Thanh âm cô gái ôn nhu mềm mại, nghe trong ngày hè lại giống như là dòng suối mát lạnh tinh khiết, lập tức xua đi cái nóng oi bức, vẻ bực bội khi tỉnh ngủ của Lục Kiêu Hà không hiểu sao lại giảm bớt vài phần, lúc nói chuyện vẫn mang theo giọng mũi như cũ: "Đứng yên ở đó, bây giờ tôi qua."

Mãn Nhập Mộng chưa kịp nói từ "Dạ" thì điện thoại đã bị cúp.

Xe của Lục Kiêu Hà ngừng ở dưới tàng cây Hương Chương gần đó, vừa lúc có thể che đi ánh mặt trời, tới nhà ga cũng chỉ mất có mấy chục mét, vòng qua chỗ rẽ, dưới tàng cây có một cô gái đang đứng.

Gió mạnh thổi tới, tóc của thiếu nữ cùng váy áo màu trắng đều bị gió thổi loạn, cô cúi đầu, một tay giữ váy một tay sửa lại tóc.

Gió chậm rãi ngừng lại, cô gái đã vén tóc gọn gàng lại, Lục Kiêu Hà cũng thấy rõ khuôn mặt của cô.

Tóc Mãn Nhập Mộng không quá dài, vừa vặn tới vai, tóc mái gọn gàng, thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn.

Da rất trắng, mặt nhỏ, đôi mắt lại lớn, tròng mắt long lanh ánh nước, thanh triệt sạch sẽ, không hề lẫn tạp sắc, cãi mũi vểnh cao, môi hồng nhuận, diễm lệ giống như trái cây.

Bởi vì từ nhỏ đã học vẽ và lớn lên ở trong núi Thanh Sầm cho nên tính tình sớm đã mài giũa đến điềm đạm nhã nhặn lịch sự, chỉ đứng ở một chỗ thôi cũng giống như bức tranh thủy mặc, ôn nhã xuất chúng.

Lục Kiêu Hà cảm thấy cô có chút quen mắt.

Trong thoáng chốc nghĩ không ra.

Quầng sáng phủ kín dưới tàng cây, Mãn Nhập Mộng mặc váy trắng giống như một tầng tinh quang, trông rất đẹp mắt.

Cô giương mắt nhìn qua, chậm rãi nghiêng đầu: "Tiểu... Tiểu Lục gia?"

Mãn Nhập Mộng cũng cảm thấy người này rất quen mắt.

Suy nghĩ một lát, đây không phải là người tới núi Thanh Sầm đua xe một tuần trước sao!?

Cũng không biết anh có nhận ra mình hay không.

Hẳn là không đi.

Lục Kiêu Hà ừ một tiếng xem như trả lời, duỗi tay nhận lấy hành lý của cô, Mãn Nhập Mộng túm chặt không bỏ, chiều cao hai người cách nhau khá xa, Lục Kiêu Hà cúi đầu nhìn, không kiên nhẫn nói: "Buông tay."

"Ngại quá, em phải xác định một chút anh có phải tiểu Lục gia hay không."

Con nhóc ở trong núi sâu mà còn rất có ý thức an toàn nhỉ.

Lục Kiêu Hà thu tay lạnh lùng nhìn chằm chằm cô nửa ngày, cô cũng không sợ, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt anh, Lục Kiêu Hà nhíu mày lấy điện thoại ra gọi vào số ban nãy, không lâu sau, điện thoại của Mãn Nhập Mộng liền vang lên, quả nhiên là dãy số ban nãy cô mới gọi đi.

Mãn Nhập Mộng yên tâm hơn, khóe miệng bật cười, trên má có một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt, rất đáng yêu.

Cô nói: "Ngại quá, lần đầu tiên em xa nhà, phải cẩn thận một tý ạ."

Lục Kiêu Hà xụ khóe miệng, mặt mày lạnh lùng: "Tôi trông giống người xấu lắm à?"

"Không ạ." Mãn Nhập Mộng vẫn cười.

Kỳ thật rất giống.

Lục Kiêu Hà xách hành lý của cô, xoay người trở về, cô gái nhỏ an an tĩnh tĩnh đi theo sau anh, không hề nói lời nào chọc anh phiền lòng.

Đi ngang qua một tiệm tạp hóa, người qua đường cầm kem đi từ tiệm ra, Mãn Nhập Mộng nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại.

Lục Kiêu Hà đem hành lý bỏ vào cốp xe.

Sau đó kéo cửa xe ra nhìn cô: "Lên đi."

Mãn Nhập Mộng chui vào trong xe, Lục Kiêu Hà đóng cửa xe đứng ở trong nắng gắt hai giây, đột nhiên đi về phía tiệm tạp hóa, lúc đi ra trong tay còn nhiều thêm một cây kem, sau khi lên xe lại đem cây kem kia đưa tới trước mặt cô, Mãn Nhập Mộng có chút ngoài ý muốn nhận lấy, cười nói cảm ơn.

Anh liếc nhìn cô một cái, bật lửa, ngữ khí nhàn nhạt: "Ăn nhanh lên."

Mãn Nhập Mộng cho rằng anh có việc gấp, nỗ lực nhanh chóng ăn xong cái kem, liếm môi, vị lạnh lẽo ngọt ngọt làm hàm răng cô phát đau, cố sức nghẹn ra hai chữ: "... Dạ."

Không hiểu sao Lục Kiêu Hà lại cười một cái, ném tài thuốc đi lái xe, chân ga dẫm xuống, trong nháy mắt đã ra khỏi nhà ga.

Đến lúc về tới Lục gia thì đã là 5 giờ chiều, tuy rằng đây coi như là lần lái xe bình thường nhất của Lục Kiêu Hà thì Mãn Nhập Mộng cũng không thể thích ứng được, dọc theo đường đi đều cố nén dạ dày đang cuộn lên, lúc xuống xe, sắc mặt đã tái nhợt không ít.

Lục Kiêu Hà chậc một tiếng, cười lạnh: "Thật vô dụng."

Mãn Nhập Mộng gật đầu, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng: "Anh mà nói mấy lời này sớm thì em đã nôn luôn ở trong xe anh rồi, thật hối hận."

Lục Kiêu Hà: "..."

Miệng lưỡi còn rất lợi hại. Nha????h‎ ????hất‎ tại‎ ﹛‎ T‎ R‎ ????‎ ????‎ T‎ R‎ U‎ ????‎ e‎ N.V????‎ ‎ ﹜

Sau khi vào nhà, người đầu tiên gặp không phải người của Lục gia mà lại là hai vị thiếu gia hoa hoa công tử Hạ Bỉnh Hàn và Đinh Khải Trạch, hai người vừa nhìn thấy Mãn Nhập Mộng, đôi mắt đều sáng lên.

Hạ Bỉnh Hàn chửi thề một tiếng: "Này mẹ nó là tiên nữ sao!"

Nói xong còn muốn đi qua kéo kéo tay nhỏ.

Lục Kiêu Hà đột nhiên kéo tay Mãn Nhập Mộng ra sau lưng che ở trước mặt cô, bàn tay ấm áp chạm đến da thịt mềm mại của cô gái khiến Lục Kiêu Hà hơi hơi sửng sốt.

Hạ Bỉnh Hàn cũng ngây người, này đúng là bảo vệ rất nhanh nha!

Quả thực là không có chỗ lọt!

Hắn nhất thời càng tò mò xem em gái tiểu Mãn này rốt cuộc là người như thế nào, quay đầu lại muốn xem, Lục Kiêu Hà liền đá về phía đầu gối hắn một cái, tức khắc đau đến Hạ Bỉnh Hàn kêu cha gọi mẹ.

Lục lão gia tử dẫn người nhà ra đón tiếp Mãn Nhập Mộng, Lục Kiêu Hà đang nắm cổ tay cô cũng thuận thế bị Lục lão gia tử kéo đi.

Anh không ở lại ăn cơm chiều, gọi Hạ Bỉnh Hàn với Đinh Khải Trạch đi quán bar, nhưng hai người này lúc đầu còn sống chết không chịu đi, nói là muốn ở lại ăn cơm với em gái tiểu Mãn.

Lục Kiêu Hà cười lạnh, âm thanh vừa lạnh biểu tình còn cực kì dọa người, hai người nhanh chóng trái phải theo sau, tung ta tung tăng cười làm lành rời đi.

Uống qua nửa buổi tối, Lục Kiêu Hà nửa say nửa tình vẫn không ngủ được, ở ngón tay phảng phất vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại của da thịt cô gái nhỏ kia, đầu ngón tay anh vân vê vài lần, như là đang suy tư: "Thật mềm."
Chương trước Chương tiếp
Loading...