Chỉ Mong Chầm Chậm Thích Em

Chương 3



Địa điểm: Trên đường đến nhà ăn.

Mặt đỏ cấp số: ★★★

Nội dung ghi chép: Thật xui xẻo! Vì sao số học sinh nữ lại chỉ có mười bảy người? Vì sao cô ta lại là người cuối cùng mang số mười bảy? Mà vì sao mình lại là đứa học sinh nam thứ mười tám chứ? Thôi! Nhiều lời vô dụng, dù sao vẫn phải hợp tác với cô ta làm nhiệm vụ!

Sáng sớm mới đến trường, đã phải xách cơm hộp của bạn học đưa đến nhà ăn, tâm tình đã đủ thối nát rồi, cô ta còn chẳng hiểu làm sao cứ nhìn thấy mình là đỏ mặt, dọc theo đường đi nhìn lén hơn sáu lần liền, làm như mình là chim thú quý hiếm không bằng? Không nói câu nào thì tưởng mình không biết sao?

Mới đi học, vẫn còn đứng ở cổng trường, chẳng hiểu ra sao đã bị nhét tám phong thư tình vào tay, tâm tình nản đến cực điểm, không muốn dùng lực, đem tất cả sức nặng đều đẩy hết sang bên cô nàng.. Đúng vậy! Tôi đúng là giận chó đánh mèo đấy? Không được sao?

*********

Hai giờ sáng, tai nghe lại quá trình giải phẫu lúc sáng dùng máy ghi âm ghi lại, tay gõ bàn phím lách cách chưa từng ngơi nghỉ, Thủy Thần mắt nhìn từng chuỗi từng chuỗi ghi chép khám nghiệm tử thi trên màn hình tinh thể lỏng, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến bất cứ đầu mối không tiếng động nào có thể phát ra trên thi thể.

Sau một lúc lâu, hắn đem tất cả tài liệu lưu vào folder trên máy tính, cũng in một phần ra ngoài xong, mới đem văn kiện cùng với mười tấm hình của thi thể bỏ vào trong túi hồ sơ. Bỗng dưng, từng tràng từng tràng tiếng cười quỷ dị kinh khủng đến táng đảm kinh đờm chợt vang lên trong đêm khuya thanh vắng.

Lập tức, chỉ thấy sắc mặt hắn không hề thay đổi, dứt khoát cầm lên vật đang phát ra tiếng cười như quỷ kia —— một chiếc di động kiểu dáng thanh mảnh.

"Chuyện gì?" Đối phương còn chưa lên tiếng, Thủy Thần đã lạnh lùng mở miệng. Hừ! Đến giờ này rồi mà còn gọi điện thoại quấy rầy hắn, trừ vị nhân huynh nào đó ra, thì làm gì có người khác.

"Thủy đại pháp y, báo cáo phân tích giãi phẫu kia..."

"Xong rồi! Mai cậu đến phòng làm việc của tôi mà lấy!" Sớm biết cậu ta sẽ hỏi cái này, không chờ cậu ta nói xong, Thủy Thần đã sạch sẽ gọn gàng cho đáp án.

"Đến phòng làm việc của cậu? Tôi không đi đâu!" Hoảng sợ kêu lên, Vương Chí Cương ở một nơi rất xa đánh chết cũng không theo. "Chỗ cậu căn bản chính là địa ngục trần gian, nếu không phải là bất đắc dĩ, tôi tuyệt đối không muốn bước vào đó một bước!"

Khóe mắt khẽ giật giật, Thủy Thần nở nụ cười lạnh: "Ăn hại, cậu chỉ được cái to xác, gan bé tí!"

Thật là mệt cho cậu ta to con như vậy, hồi còn là học sinh đánh nhau chưa thua ai bao giờ, ai mà biết được cậu ta nhát gan như vậy? Nếu mà để cho mấy tên tội phạm hung ác thua dưới tay cậu ta biết được, chắc là sẽ ở trong ngục giam xấu hổ mà lấy sợi bún treo cổ tự sát trước, chẳng cần phải chờ đến lúc xử bắn lãng phí đạn làm gì!

"Ai bảo tôi nhát gan? Trọng yếu là cậu rất biến thái!" Chỉ cần là người bình thường,không có ai muốn nước vào phòng làm việc của cậu ta cả!

"Đa tạ khen ngợi!" Lười phải nói nhảm với cậu ta, Thủy Thần nói luôn: "Tôi sẽ gửi tài liệu đến cho kiểm sát trưởng, tự cậu đi thảo luận với ông ấy! Vậy nhé, tạm biệt!" Dứt lời, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

"Từ từ! Từ từ! Đây còn có chuyện muốn nói!" Trước khi bị cúp máy, Vương Chí Cươngkhẩn cấp lên tiếng gọi người.

Cậu ta còn muốn lảm nhảm cái gì nữa? Chân mày nhướn lên, giọng nói của Thủy Thần càng thêm nhàn nhạt. "Có rắm thì đánh, bản nhân bận rộn nhiều việc!"

Nghe vậy, Vương Chí Cương không để bụng chút nào, thậm chí còn phát ra từng tràng cười quái dị. "Tú tài huynh, Mông khỉ vẫn còn sống đấy chứ?"

Aiz... Công việc bận rộn, mà còn quan tâm đến an nguy của bạn học lâu năm không gặp, hắn thật sự là bội phục bản thân mình quá đi, ngày mai phải đi làm môt tấm bảng "Chính nghĩa ngút trời" treo lên mới được!

"Tôi nhúng cô ấy vào phóc môn rồi!"

"Ha ha ha..." Câu trả lời không hề ngoài ý muốn với tác phong của cậu ta, Vương Chí Cương cườikhông nén lại được, không nhịn được bát quái hỏi thăm: "Thành thật mà nói, Mông khỉ rốt cuộc sao lại chọc đến cậu, để cậu thù dai nhớ lâu đến như vậy?"

Hắn chỉ biết, sau kỳ nghỉ hè năm thứ ba, Lâm Dĩ Trân chuyển trường, cũng không tới trường học nữa, mà vị tú tài huynh này bỗng âm dương quái khí cả ngày, cuối cùng, lại chẳng hiểu làm sao lại lôi một kẻ không hiểu tình huống mô tê ra sao như hắn đi làm "Bia đỡ đạn", giống như muốn phát tiết đầy bụng tức giận không thể nói rõ ra, hung hăng quần một trận.

Nhưng mà, có chuyện nhất định phải nói cho rõ trước, bằng cái loại học sinh thường ngày chỉ biết "Động khẩu không động thủ" như tú tài huynh kia, đương nhiên không đánh lại nổi Thiên vương ẩu đả thân kinh bách chiến như hắn rồi. Trận kia, thương thế của tú tài huynh so với hắn tuyệt đối thê thảm hơn nhiều.

Dù sao kết luận cuối cùng là, hắn vô duyên vô cớ bị lôi ra đánh một trận này, về phần là vì cái gì, hơn mười năm qua, hắn vẫn không rõ ràng cho lắm, chỉ mơ hồ biết có thể liên quan đến cô bạn Mông khỉ cứ hơi tí là đỏ mặt kia – Lâm Dĩ Trân.

"Không phải chuyện của cậu!" Nghe tiếng cười lớn truyền đến không dứt ở đầu dây bên kia, Thủy Thần lạnh lùng hừ một cái, biết ngay là cậu ta chẳng có chuyện gì đứng đắn chỉ thích sủa bậy, lập tức ngay cả câu báo trước cũng không có, trực tiếp cúp máy.

Bị cái tên bát quái kia nhắc lại, trong đầu không tự chủ hiện lên một bóng người mảnh mai nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay, nhớ lại ban ngày lúc rời khỏi nhà tang lễ, hắn còn đặc biệt lượn qua phòng nhân sự, thông qua nhân viên hành chính quen biết mà tra được số điện thoại của Lâm Dĩ Trân....

Hừ! Lòng tốt bộc phát, nhắc nhở cô ấy một chút cũng được lắm!

"Reng —– reng —— reng"

Nửa đêm hai giờ ba mươi phút, Lâm Dĩ Trân còn đang ngủ đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"A lô..." Giọng nói trầm nhẹ chứa đầy mệt mỏi, cô buồn ngủ mơ màng nhận điện thoại, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại.

"Mông khỉ, tỉnh lại cho tôi!"

Mông khỉ? Ý thức hỗn độn giống như bị người ta hắt cho một xô nước đá, đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ trong nháy mắt bừng tỉnh, Lâm Dĩ Trân bối rối kêu lên ——–

"Thủy, Thủy Thần?" Cô không phải đang nằm mơ đấy chứ? Hắn sao lại gọi điện thoại tới?

"Tỉnh chưa?"

"Tỉnh, tỉnh rồi!" Nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hễ đụng phải hắn, tật xấu nói lắp của Lâm Dĩ Trân sẽ bùng phát, ngay cả mặt cũng không khống chế được mà đỏ lên.

"Tỉnh rồi tốt nhất!" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng nghe có vẻ rất hài lòng.

"Ách... Cậu, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?" Liếc nhìn đồng hồ, hai giờ ba mươi phút, cô không hiểu nổi nửa đêm hắn gọi điện thoại đến cho cô làm gì?

"Không có gì!" Hừ nhẹ, chẳng nhanh chẳng chậm bổ thêm một câu. "Chẳng qua là nhắc cậu nhớ phải dậy mà đi vệ sinh thôi!"

‘Hả?" Thất thần tại chỗ, nghe đối phương bỏ lại một câu chẳng ra làm sao liền xấu xa cúp máy, Lâm Dĩ Trân nhìn chằm chằm ống nghe trong tay một lúc lâu, rốt cục mới xác định một chuyện....

Hắn, là cố ý!

Ba ngày sau.

"Thủy pháp y?" Bên trong phòng hóa trang cho di thể, Hoàng Y Đình dừng động tác đánh phấn nền cho di thể lại, vẻ mặt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn người.

"Ừ! Cậu biết Thủy pháp y chứ?" Nhẹ gật đầu một cái, không phát hiện ra vẻ mặt quái dị của cô nàng, Lâm Dĩ Trân cúi đầu chuyên chú làm công việc "khâu vá sửa chữa".

Đối tượng phục vụ hôm nay là một cô gái trẻ tuổi do đụng phải tai nạn xe cộ mà thi thể bị rời thành từng mảnh nhỏ, nhất định phải giúp cô ấy sửa lại thành dáng vẻ xinh đẹp nhất, để cô ấy có thể vui vẻ rời đi.

"Đương nhiên biết!" Lại liếc khuôn mặt dù buông xuống nhưng vẫn phớt hồng của cô, Hoàng Y Đình cười như không cười nói. "Chỉ cần là nhân viên kiểm tra ở đây, nhà tang lễ hay là liên quan đến chuyện linh cữu hay mai táng, không có ai là không biết anh ta!" Đại danh đỉnh đỉnh đấy!

Động tác trên tay dừng lại, cô cẩn trọng tỉ mỉ hỏi thăm. "Vậy... vậy cậu quen anh ta sao?"

"Quen! Sao lại không quen?"Ha ha cười một tiếng, tinh thần của Hoàng Y Đình đã lên cao, rất đắc ý tự nói. "Mình dạo này đang theo đuổi một anh chàng cảnh sát rất nhiệt tình, mỗi lần nhìn thấy Thủy pháp y, mình đều chạy qua hỏi thăm về sở thích của anh cảnh sát ấy, cho nên cũng coi như là có chút quen biết với anh ta!"

"Cảnh sát nhiệt tình?" Sửng sốt.

"Là anh chàng cảnh sát tên là Vương Chí Cương ấy!" Cười hi hi, Hoàng Y Đình không chút nào e lệ nói ra người đàn ông mình yêu thích.

Thì ra là cô ấy thích Vương Chí Cương! Lâm Dĩ Trân có chút kinh ngạc, ngay sau đó cảm thấy vui thay cho cô nàng. "Thật tốt! Yêu đương là chuyện tốt mà!"

"Yêu cái quỷ!" Khuôn mặt tươi cười bỗng suy sụp, có chút thở hổn hển. "Tên kia đúng là một tên ngốc, chỉ biết phá án, bắt phạm nhân, thậm chí mình đang theo đuổi hắn ta cũng không biết, đúng là một tên đầu heo!"

Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân không khỏi muốn cười. A... theo ấn tượng của cô với Vương Chí Cương qua mấy năm trung học, cậu ta đúng là người như vậy.

Thấ cô âm thầm cười trộm, Hoàng Y Đình chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, nhớ đến lúc nãy cô vừa mới hỏi về Thủy Thần, không khỏi cảm thấy kỳ quái: "Đúng rồi! Cậu vừa mới hỏi Thủy pháp y làm gì?"

Mây đỏ trong nháy mắt nhuộm hồng gò má, Lâm Dĩ Trân lúng túng cúi đầu, lại bắt đầu lắp bắp. "Không có, không có gì, chẳng qua là.... chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, hỏi một chút mà thôi..."

Như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vẻ ngượng ngùng của cô, Hoàng Y Đình có chút bừng tỉnh, đôi mắt to sáng ngời lóe lên tia sáng hứng thú, nhưng mà cũng không có nói ra, chỉ cười he he.

Bị cười đến thẹn thùng quẫn bách, mặt Lâm Dĩ Trân hồng đến sắp thiêu cháy đến nơi, trong lòng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi thăm: "Ách.. Cậu nghe nói qua, Thủy pháp y có gọi điện cho ai vào lúc nửa đêm canh ba chưa?"

Cô đã bị ba ngày liên tiếp đang ngủ ngon lành thì bị tiếng điện thoại đánh thức, hơn nữa lần nào cũng gọi cô dậy đi vệ sinh, căn bản là cố ý chỉnh cô mà.

"Anh ta gọi cho cậu?" Khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được một đại pháp y đóng băng vô số chúng nữ lại có ngày chủ động gọi điện thoại cho con gái! Má ơi! Nghìn lẻ một đêm tái diễn!

Nhìn dáng vẻ khiếp sợ của cô, Lâm Dĩ Trân càng thêm lúng túng, nhỏ giọng khai nhận: "Anh ta... anh ta đều nửa đêm canh ba gọi tới bảo mình đi vệ sinh."

Nghe vậy, Hoàng Y Đình thất thần, sau một lúc ngây người, cuối cùng không nhịn được cười thật to thành tiếng. "Ha ha ha.. Dĩ Trân, cậu đến tột cùng là đắc tội Thủy pháp y của chúng ta ở chỗ nào mà để anh ta chỉnh cậu như vậy?"

Khó trách hai ngày nay luôn thấy cô ấy mặt mày mệt mỏi, tinh thần không tốt lắm, thì ra là tối ngủ không đủ giấc, bị người chỉnh ác. Nhưng mà... không ngờ Thủy đại pháp y thoạt nhìn lạnh lùng như băng cũng có mặt ngây thơ như vậy đấy.

A a, nửa đêm gọi người ta dậy đi vệ sinh, cái trò này cũng hơi bị lạc hậu quá rồi!

Mông khỉ, nói cho cậu biết, thù của chúng ta kết lớn...

Bỗng dưng, giọng nói tức giận như hung thần của ai đó lại vang lên trong đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thoáng chốc hiện lên vẻ hoảng loạn. "Mình, mình không biết..." Aiz... Cô thực sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết lần đầu tiên chạm mặt sau mười năm, liền bị hắn chẳng hiểu làm sao gán cho một "mối thù lâu năm".

Nếu nghiêm túc mà nói, giữa hai người bọn họ, người có "oán niệm" tương đối sâu phải là cô mới đúng, sao lại biến thành hắn mang thù được chứ?

Nhìn vẻ mặt bất an của cô, Hoàng Y Đình không khỏi trêu chọc. "Cậu nên cảm thấy vinh hạnh mới phải! Rất nhiều cô gái hy vọng Thủy pháp y gọi điện quấy rầy mà còn không được ấy!"

Lời trêu chọc này vừa nói ra, Lâm Dĩ Trân càng thêm thẹn thùng quẫn bách, nhưng lại không nhịn được muốn biết thêm tin tức về Thủy Thần. "Thủy, Thủy pháp y... có bạn gái rồi sao?" Muốn biết! Cô thật sự rất muốn biết!

Nhanh chóng liếc cô một cái, Hoàng Y Đình ranh mãnh cợt nhả cười: "Làm sao? Cậu thích anh ta?"

Oành!

Bị người nói trúng tim đen, Lâm Dĩ Trân chỉ cảm thấy khí nóng toàn thân trong nháy mắt bốc thẳng lên da mặt, đầu giống như bị tên lửa oanh tạc, trong lòng vừa sợ lại hoảng, vừa xấu hổ lại thẹn thùng.

"Mình.. mình... mình..." Chỉ thấy cô toàn thân hồng như con tôm luộc, tay chân luống cuống cứ "Mình" mãi không ngừng, vẫn không phun nổi ra một câu đầy đủ.

Thấy thế, Hoàng Y Đình buồn cười cười thành tiếng. "Dĩ Trân, cậu đơn thuần quá đi! Thích thì thích, có cái gì mà phải e lệ?"

Rũ xuống khuôn mặt sắp bị thiêu đốt đến nơi, Lâm Dĩ Trân mắc cỡ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trên thực tế, Hoàng Y Đình hoàn toàn đoán trúng tâm tư của cô, cho nên cô căn bản không có cách nào phủ nhận.

Không để ý đến trạng thái sắp xuất huyết não nổ tung của cô, Hoàng Y Đình nhiệt liệt khích lệ. "Thủy pháp y có bạn gái hay không thì mình không biết! Nhưng mà mặc kệ anh ta có hay không, nếu cậu thích anh ta thì phải phát động thế công, chủ động theo đuổi chứ!" So với để trong lòng khó mở miệng ra tốt hơn.

Nhưng mà, a a, không ngờ cô ấy nhìn có vẻ hướng nội hay thẹn thùng, tỉnh cảm cùng thuộc kiểu thiên lôi đánh xuống đất thành địa hỏa, mới gặp Thủy Thần có một lần đã nhất kiến chung tình với anh ta. Chậc chậc, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn mỗi tướng mạo được!

"Anh ấy, anh ấy không thích mình..." Cô nhỏ giọng ngay thẳng nói, mặt cơ hồ cúi xuống sắp dính vào ngực. Aiz... muốn một một cô gái thừa nhận người mình yêu không thích mình, đúng là có chút tàn nhẫn mà! Nhưng sự thật chính là sự thật, cô không thừa nhận cũng không được.

"Cậu chưa thử làm sao mà biết được?" Người cởi mở tích cực hoàn toàn không ủng hộ ý tưởng "Chưa đánh đã bại " của cô. Thật là! Còn chưa triển khai tấn công, sao đã rút lui?

"Minh...." Câu kế tiếp, hoàn toàn là ngậm trong miệng nói.

"Gì? Cậu lớn tiếng lên một chút!" Nghe không rõ, hăng hái bừng bừng hỏi tới tấp.

"Mình..."

Lúc này, mặc dù có gia tăng âm lượng, nhưng mà rất hiển nhiên, còn chưa lớn đến mức người ta có thể nghe thấy được, bởi vì Hoàng Y Đình đã khẩn cấp kêu lên ——–

"Cậu làm sao? Lớn tiếng thêm chút nữa!" Đừng có mà khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô, sau đó lại nói không rõ ràng, nếu không nhất định cô sẽ bị nội thương mất.

Nghe vậy, Lâm Dĩ Trân ngẩng khuôn mặt đã đỏ bừng lên, nhanh chóng liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của cô nàng một cái, đôi mắt long lanh đầy nước chớp chớp, cực kỳ mất thể diện lên tiếng ———–

"Mình... thử rồi!"

"Hả?" Cô ấy, cô ấy thử rồi! Chết đứng tại chỗ, Hoàng Y Đình vẻ mặt đầy kinh ngạc, chỉ có thể lắp bắp lặp lại. "Cậu.. cậu thử rồi?"

Cô ấy không phải mới gặp mặt Thủy Thần có một lần thôi sao, sao đã thử rồi? Chẳng lẽ.. lần đầu tiên cô ấy đã chủ động tỏ tình? Nếu thực sự là như vậy, cô ngược lại muốn bái cô ấy làm sư phụ.

Không biết suy nghĩ kinh hãi của cô gái đang sững sờ trước mặt. Lâm Dĩ Trân xấu hổ gật gật đầu, giọng nói rất nhẹ cũng rất xác định lặp lại ———

"Mình thử rồi!"

Lại là thật!

Hơi giật mình nhìn chằm chằm cô, Hoàng Y Đình sau khi ngây người một lúc lâu, cuối cùng kêu lên. "Không thể nào? Chuyện khi nào vậy?"

Lúng túng không dám mở mắt, Lâm Dĩ Trân mắc cỡ không dám chống lại tầm mắt của cô nàng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát dị thường, vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên.

"Chẳng lẽ lần đầu tiên hai người gặp mặt, cậu vừa gặp anh ta đã nhất kiến chung tình, tỏ tình luôn trong phòng giải phẫu?" Mãi mà không có được đáp án, lòng hiếu kỳ bộc phát tự động suy luận.

A a, nếu thật sự là như vậy, thì đúng là quá kinh dị! Tưởng tượng, vừa giải phẫu thi thể vừa tỏ tình, cái cảnh đó thật sựlà... chẹp! Rất đủ kinh người!

"Dĩ, dĩ nhiên là không phải vậy!" Khuôn mặt đỏ lên nghiêm túc lắc đầu, Lâm Dĩ Trân lắp bắp không dứt. "Mình.. mình làm sao có thể mới lần đầu gặp mặt liền.. liền làm chuyện đó...." Cô đâu phải to gan như vậy!

"Vậy sao cậu nói..." Giọng nói bỗng dưng khựng lại, giống như đã thông suốt ra cái gì, Hoàng Y Đình kinh ngạc kêu lên. "Cậu với Thủy pháp y không phải lần đầu gặp nhau? Hai người trước kia đã quen nhau rồi phải không?"

Không có tiếng đáp lại, lại vẻ mặt ngượng ngùng quẫn bách, coi như là chấp nhận.

Phỏng đoán trở thành sự thật, Hoàng Y Đình há hốc miệng nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu, đột nhiên nhớ lại ba ngày trước cô ấy có từng tiết lộ mình thầm mến một tên "Biến thái", hôm nay đối chiếu xuống, cái người "Biến thái" đó chẳng lẽ chính là....

"Đối tượng thầm mến mười mấy năm trước của cậu chính là Thủy pháp y?" Ôm mặt sợ hãi kêu, Hoàng Y Đình giờ phút này hoàn toàn hóa thân thành bức danh họa dưới ngòi bút của Munch—— Tiếng thét.

"Ừ..." Ngập ngừng thừa nhận.

"Vậy... vậy.. trước kia cậu..." Vẫy tay, muốn hỏi tiếp cô vừa mới nói "thử rồi" tức là sao, lại không không biết nên hỏi thế nào mới không làm cho một trái tim đơn thuần bị tổn thương.

Hiểu được sự tò mò trong lòng của cô nàng, Lâm Dĩ Trân cười khổ than thở. "Mình viết thư tỏ tình rồi, nhưng mà bị từ chối." Aiz.. yêu thầm kiêm mối tình đầu ảm đạm tuổi mười bảy.

"Oh..." Phát ra tiếng vang đồng tình, Hoàng Y Đình thương hại nhìn cô. "Bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi không quên anh ta?" Chỉ cần nhìn lúc cô ấy nhắc đến Thủy Thần thôi, vẻ xấu hổ mang theo chua chát kia, có ngu đến mấy cũng nhìn ra tình yêu thầm kín đơn thuần của cô ấy.

Đỏ mặt, cúi đầu, mắc cỡ không biết nên trả lời ra sao. Aiz... một đoạn thầm mến khi còn trẻ, qua mười mấy năm vẫn còn giữ trong lòng, thật sự là.. có chút mất mặt!

Nhưng... nhưng cô đúng là không quên được, có cách nào đây? Aiz...

Thấy vậy, Hoàng Y Đình không nhịn được lắc đầu sợ hãi thay cho sự đơn thuần của cô, những vẫn rất có khí phách cởi mở tích cực của phụ nữ thời đại mới. "Bị từ chối một lần thì có làm sao? Cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi! Nữ theo đuổi nam, cách tầng sa mỏng, thích thì phải nhào tới anh ta, để cho anh ta chết trên tay cậu! Đến chị đây dạy cưng mấy chiêu cưa cẩm đàn ông, chống lại anh ta..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...