Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới.

Chương 14



“Làm sao mà xem như mày say được, mày mà say thì còn hơn thế nữa… ”- Tôi vội bịt miệng mình lại, sao lại nói nhăn nói cuội lúc này cơ chứ. Cậu nghe xong câu ấy thì cười tủm tỉm, hóa ra cậu nhớ à, vậy mà dám làm lơ với tôi.

(Cô ấy nói lại câu ấy làm tôi thật buồn cười, rõ ràng để trong lòng nhưng không nói cho tôi nghe. Lại còn chọc tôi nữa chứ, chỉ mới hôn một cái mà đã ngượng chín người rồi. Không biết đêm hôm ấy, mình có làm gì quá đáng không. Ngay buổi sáng khi nhìn thấy cô ấy vội khoác chiếc áo rồi rón rén đi về phòng thì tôi biết đêm ấy đã xảy ra chuyện gì, vệt đỏ trên ga giường cũng khiến cô ấy vội vã đem hết ga giường mà giặt giũ, chỉ là không biết cô ấy nghĩ gì, cô ấy có ghét bỏ tôi không. Vài ngày này cô ấy không nói không rằng, chỉ trầm ngâm và xử sự như trước, thật khiến người khác nghĩ ngợi. Nhưng chỉ một nụ hôn mà khiến cô ấy trở nên ngại ngùng thì tôi cũng tự tin phần nhiều rồi.)

“Tao say thì làm sao”- Cậu nhìn tôi chằm chằm khiến tôi sượng càng thêm ngượng.

“Không sao cả, tao…về phòng, mày cứ đọc sách đi, tao không làm phiền nữa”- Nói rồi tôi vội vã bước nhanh thì bị cậu nắm tay lại, cậu chỉ cười.

“Đêm đó, tao không say”- Chính câu nói ấy từ cậu làm tôi như vỡ tung, cậu không say, ra là cậu… tôi cắn chặt môi, nhìn cậu.

“Lừa đảo”

“Huh, lừa đảo? Không hề, đêm đó tao nhớ mày chủ động ôm tao mà”

“Nhưng không có nghĩa mày cưỡng hôn tao, rồi còn…”

“Còn gì nữa”- Cậu nheo mắt nhìn tôi, ánh nhìn lưu manh.

“Hết rồi”- Tôi lắc muốn rớt đầu chỉ mong cậu hãy quên nó đi.

“Không cần phải che giấu”- Cậu kéo tôi về gần cậu hơn, tay khẽ vuốt tóc tôi, ôn nhu nói, “Tao hôm đó đúng là rất say, nhưng không có nghĩa là tao quên hết, nhất là những chuyện tao đã làm với mày”

Cậu có thể đừng nói đến chuyện đã làm với tôi không, tôi thật là có suy nghĩ không mấy trong sáng khi nghĩ lại đêm ấy. Mặt tôi căng như dây đàn trong khi cậu khá bình tĩnh, cậu thật tài giỏi.

“Về ngủ đi, mai còn đi làm”- Cậu thả tay tôi tôi, khẽ đẩy tôi về phía cửa, được dịp chuồn, tôi nhanh chân chạy về phòng. Tim tôi đập như đang chạy ma-ra-tông vậy, mặt tôi ửng đỏ, tôi mỉm cười, ít ra cậu vẫn nhớ đêm đó cậu đã nói gì, đã làm gì, có nghĩa cậu thích tôi là thật, không phải lời của kẻ say như tôi nghĩ.

Hôm sau khi tôi thức dậy đã thấy cậu vừa ăn vừa xem cái gì đó.

“Hôm nay siêng năng vậy”

“Hôm nào chả siêng, hôm nay có cuộc họp nên phải siêng hơn mọi ngày”

“Ờ, tao đi làm à”

“Đợi đã”

“Sao, chuyện gì nữa à”- Tôi quay lại nhìn cậu, còn cậu lại nhíu mày nhìn tôi.

“Ăn sáng rồi hẵn đi”- Cậu hất mặt về phía đối diện.

“Tao có thể ăn ở công ty mà”

“Ở công ty có món tao nấu à, hay mày định ăn crush cũ”- Mới sáng mà cậu đã ăn một hủ giấm to đùng rồi sao.

“Mày có nghe mùi giấm đâu đó không”- Tôi vờ hít hít mũi.

“Có, tao ăn đấy. Lại đây ngồi”

Sau khi nghe câu trả lời của cậu, tôi cười đến đau bụng còn cậu cứ nghệch mặt ra nhìn tôi ăn hết phần ăn kia.

“Không đi làm à, hơn 6:30 rồi kìa”- Tôi uống nước, nhìn lên đồng hồ treo tường và nói.

“Muốn đi chung với mày”- Cậu vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu kia.

Tôi và cậu đi bộ đến trạm xe buýt, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ bình lặng đi bên cạnh nhau, đây từng là viễn cảnh mà tôi mong muốn, bây giờ tôi và cậu đi bên cạnh nhau, nhưng tôi vẫn không rõ một chuyện, trừ câu nói vào đêm say ấy, cậu chẳng nói lấy một câu khẳng định nào với tôi cả. Tôi liệu có rơi vào mơ mộng lần nữa, hay cậu chỉ đang cố chịu trách nhiệm chứ không hề thích tôi thật, cậu chẳng rõ ràng với tôi gì cả, tôi có thể lặp đi lặp lại câu thích cậu, vậy mà cậu chỉ chiếm tiện nghi tôi sau đó chẳng nói chẳng rằng về mối quan hệ của chúng tôi.

“Không lên à”- Là tiếng cậu, thì ra tôi mãi nghĩ mà không để ý rằng xe đã đến.

Hôm nay xe khá đông, tôi với cậu chen mãi mới được chỗ đứng, nhưng xung quanh khá chật vật, mỗi lần xe sang trái, sang phải hay phanh lại thì tôi lại cảm giác có sự đụng chạm, thật khó chịu. Thấy tôi chau mày, cậu liền nhìn ra vấn đề, chỉ thấy cậu đứng sau tôi, tôi như lọt thỏm vào lòng cậu. Ngày nào đi làm cũng vầy thì thật là tốt, dù đứng có hơi mỏi chân thật.

Đến bệnh viện của cậu làm, tôi chỉ vẫy tay chào cậu như thường lệ, còn cậu chỉ nhìn tôi xoay người rồi mới vào cổng bênh viện.

“Lam Hy”- Nguyên Quân chờ tôi nơi cửa ra vào.

“Chào anh ạ, có chuyện gì sao anh”

“Chỉ là anh muốn hẹn em nói chuyện xưa thôi, chiều nay tan làm chắc em rảnh chứ”

“Hummm, vâng”

.

.

21:35’

(Cô ấy vẫn chưa về nhà, đi đâu không biết, cũng chẳng có lấy một cuộc gọi......)
Chương trước Chương tiếp
Loading...