Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới.
Chương Hai
Chương 2: Mối tình của cậu và cô ấy kéo dài đến nhiều năm sau, tôi cũng luôn đi bên cạnh cậu, một người bạn đi bên cạnh một người bạn. Chuyện cậu gọi tôi đi ăn cơm chung cùng hai người không còn lạ, cậu nhờ tôi giúp cô ấy những chuyện cậu không làm được, cậu an ủi cô ấy ngay lúc tôi có mặt ở đó, cậu nhìn cô ấy, tôi nhìn cậu, đều là ánh mắt chứa chan tình cảm. Nhưng đến cuối năm 12, chuyện tôi thích cậu bị lộ. Có lẽ tôi thể hiện thái quá, hay cũng có thể ai đó nhận ra và nói với cậu. Cậu chủ động hẹn gặp hỏi tôi. “Tao có chuyện muốn hỏi mày”. Cậu xoay xoay cốc nước trong tay. “Sao vậy, lại cãi nhau với người yêu à”. Tôi vẫn bình thản hỏi. “Không…” Cậu sựng lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Sao không nói nữa”. Hôm nay cậu làm sao vậy. “Mày...thích tao à”. Lời cậu vừa dứt, tôi chỉ sựng lại, khẽ cúi đầu và mỉm cười. “Tại sao hỏi vậy?”. Tôi cố tỏ ra mình ổn, lại nhìn cậu. “…tao xin lỗi”. Cậu chỉ thở dài và nói nhỏ. “….mày có lỗi gì mà phải xin lỗi”. Tôi chỉ cười. “Tao yêu cô ấy”. Cậu nói, nụ cười của tôi cũng ngưng lại, cứng nhắc. “…..” Thật tệ, tôi chưa hề thừa nhận mình thích cậu, cậu cũng không từ chối tôi vậy mà tôi lại có cảm giác thất tình. Tôi thật sự muốn khóc, nhưng khóc thì được gì, tôi không thể khóc, nhất là trước mặt cậu. Nhất định không được khóc! Sau hôm đó, cô ấy gọi cho tôi, cô ấy không nói nặng lời, cô ấy cũng chẳng tạo áp lực cho tôi, cô ấy chỉ hỏi thăm cuộc sống dạo này thế nào, có thấy cậu khác lạ hơn trước không, cô ấy đang cười nhạo tôi sao? Hay hỏi thăm cuộc sống thất tình của tôi? Tôi đã khiến cô ấy và cậu khó chịu? Tôi không có lỗi, thích một người không hề có lỗi. Tôi đã ghét cô ấy, ghét cô ấy đến mức chỉ mong cậu và cô ấy mau chia tay đi, để cậu biết đau khổ, nhưng tôi chợt nghĩ, nếu cậu đau khổ, tôi cũng sẽ rất đau lòng. Và khoảng cách lớn lên thật sự, tôi và cậu gặp nhau trên đường, người ngoái đầu nhìn là tôi, người tránh mặt là cậu. Tôi nhắn tin hỏi thăm cậu, cậu bảo cậu bận. Tôi cố tạo ra tình huống, cậu cố né tránh tình huống. Cậu ghét tôi đến vậy sao? Cậu không thể xem tôi như trước sao? Một người bạn thân, người mà cậu sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật, mọi niềm vui, nỗi buồn. Không thể thật sao?Rồi một hôm, cô ấy gửi cho tôi một vài tin nhắn. “Chị thích anh Long à?” “Em nghe ai nói vậy, không có đâu” “Em nghe có người nói, em không biết chị lại thích anh ấy” “Chuyện lâu rồi” “Vậy bây giờ chị còn thích anh ấy không?” “Chị nghĩ là không” “Em thật sự thích anh ấy chị ạ” “Chị biết” ….Sau cuộc nói chuyện, tôi cố nở một nụ cười trên môi. Cậu yêu cô ấy đến mức chuyện gì cũng nói cho nhau nghe sao? Kể cả chuyện cậu xin lỗi tôi? Cô ấy thật may mắn vì gặp cậu. Tôi ôm điện thoại vào lòng, cố gắng không bật khóc nhưng khóe mắt không ngăn được giọt nước mắt đang cố thoát ra ngoài. Hôm sau, cậu hẹn gặp tôi. Tôi từ chối, tôi không đủ can đảm để gặp cậu. Gặp cậu rồi chúng ta sẽ nói gì, ai là người mở lời, liệu tôi có thể như trước, liệu cậu có cố xa lánh tôi…hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Tôi biết rồi cậu sẽ sang lớp tìm tôi nên tôi xin cô xuống phòng y tế ngồi trước khi trống đánh. Ra về tôi sẽ ra sau cùng, tôi không muốn gặp cậu, ngay lúc này. Rồi cậu nhắn tin cho tôi, ngay đêm hôm ấy. “Nói chuyện được không” “Ừ, nói đi” “Sao không gặp tao, mày đang tránh tao à” “Tao bận mà” “Tao có xuống lớp tìm mày nhưng không thấy mày, hôm nay mà nghỉ học à” “Ừ, tao xin nghỉ một hôm” “Tao có nghe Ngân nói chuyện cô ấy nói với mày. Cô ấy có nói gì không”. Cậu đang quan tâm tôi đấy à, bạn thân! “Sao mày không hỏi cô ấy” “Tao phải nghe từ hai phía chứ. Nếu cô ấy nói gì làm mày không vui, nể tao, bỏ qua cho cô ấy nha” “Thật ra chỉ là nói chuyện bình thường thôi, không có gì cả” “Thật à” “Ừ” Tôi chỉ có thể thở dài và úp mặt xuống bàn. Bỗng điện thoại rung lên, là cậu. Tôi ngập ngừng… “Alo”. Tôi nói “Chuyện đó, tao xin lỗi” “Chuyện gì?” “Mấy hôm trước tao tránh mặt mày, tao sợ cô ấy ghen, sợ cô ấy vì tao gặp mày mà buồn” “Mày không phải xin lỗi, là tao thích mày, mày không hề có lỗi” “Mày…có thể…đừng thích tao nữa được không? Tao yêu cô ấy và tao sợ cô ấy sẽ buồn”. Nghe giọng cậu ngập ngừng còn tôi chỉ biết cười trong nước mắt. “Mày có nghĩ tao thích mày, tao cũng buồn không. Tao cũng sợ phiền mày lắm chứ, nhưng mày và tao là bạn. Mỗi lần định nói chuyện với mày là tao lại sợ mày không trả lời, sợ mày né tránh, sợ mày cảm thấy phiền và đẩy tao ra. Thích mày tao cũng buồn lắm chứ, vì tao nhìn mày, mày nhìn cô ấy…” Tôi gần như bộc phát, tôi nghe thấy giọng mình run run, nơi cổ nghẹn lại, mắt cũng nhòe đi vì nước, tôi điên thật rồi, sao lại nói những lời này cơ chứ. “Tao xin lỗi mày nhiều lắm”. Cậu ngập ngừng và nói nhỏ. “Mày đừng xin lỗi nữa”. Tôi thở dài, nuốt nước mắt và nói. “Mày là một cô gái tốt, rồi mày sẽ gặp người tốt hơn tao”. Có sao, có người đó sao, mà có rồi sao cơ chứ, liệu tao có thương người ta như mày không? Đó là lời tôi muốn nói với cậu. …. Tôi chỉ có thể nấc nghẹn sau cuộc gọi của cậu. Gặp người tốt hơn cậu? Cậu tàn nhẫn đến vậy sao, phải chi cậu đừng nói chuyện với tôi, phải chi cậu vờ như không biết chuyện này thì có lẽ tôi sẽ vẫn như trước, xem cậu là bạn. Bây giờ tôi cảm thấy dường như chúng ta bế tắc. Bạn bè? Cậu có thể xem tôi là bạn nữa không? Là yêu? Chúng ta không hề. Tim tôi như vừa rơi tự do, rơi một cách đột ngột… Sau này, có lúc tôi đã nghĩ lại, nếu ngày đó tôi không tự biến mình thành cầu nối cho cậu và cô ấy thì liệu tôi có cơ hội hay không? Câu trả lời có lẽ sẽ thật buồn cười nhỉ, tôi thật điên rồ khi suy nghĩ như vậy. Từ hôm ấy, tôi và cậu dần dần xa nhau, không trò chuyện, không đi chung, dường như chưa từng quen biết nhau vậy. Chẳng may trên đường kia, ánh mắt tôi va phải cậu, tôi sẽ không cho nó nhìn cậu, không cho lời hỏi thăm tuông ra, không cho tôi quen biết cậu. Và có lẽ cậu cũng hiểu, cậu ít chào hỏi tôi hơn rồi …chúng ta chỉ lướt qua nhau nếu vô tình chạm mặt. .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương