Chỉ Một Cái Vòng Tay, Tôi Ôm Trọn Cả Thế Giới.
Chương 5
Chương 5: “Huh?” Mặt tôi nóng ran. “Làm người yêu tao đi”. Cậu nhìn tôi, rất gần… Trái tim tôi bỗng như nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu…có phải đang tỏ tình với tôi không? “…ờ…” Thấy tôi đỏ mặt, cậu khẽ cười. “Sao, tin à”. Mặt cậu đểu thế nhỉ, tôi lấy lại bình tĩnh, lườm cậu. “Chị mày giả vờ đấy, mày định lừa tao nữa à”. Sau câu nói ấy, tôi bỗng hối hận, tại sao tôi không thổ lộ luôn nhỉ? Tôi chỉ cười nhẹ. “Tao nói rồi, mày sẽ sớm gặp được người tốt”. Vừa dứt lời, cậu xoay người bước đi, tôi ngẩng người nhìn theo bóng lưng cậu. “Tao gặp được rồi”. Tôi nói lớn. “Sao mày bảo mày chưa gặp được ai”. Cậu xoay người nhìn tôi. “Tao gặp được mày”. Tôi nhìn cậu, cậu ngây người nhìn tôi. Giây phút ấy cứ nghĩ là dừng lại, nhưng cậu chỉ cười rồi đi về phía tôi, đặt hai tay lên vai tôi và nói, “Tao vẫn mong muốn mày hạnh phúc, tao vẫn là xin lỗi” “Tại sao vậy? Năm lần bảy lượt luôn là xin lỗi”. Mắt tôi đỏ lên, dường như trước mặt có lớp sương mờ ảo. “Tao không muốn mất đi một tình bạn đẹp, tao sợ mất đi bạn thân là mày” Cậu nói đúng, tình yêu không ai nói trước được điều gì, nếu thuận lợi, tôi và cậu sẽ kết hôn. Nhưng nếu không, tôi và cậu không còn gì cả, kể cả tình bạn này. Cậu nói đúng, quả là mạo hiểm. “Mày…chưa từng có cảm giác gì với tao sao”. Tôi lau vội nước mắt đang rơi, hỏi cậu. “Tao xem mày là bạn tri kỷ…” “Tao xin lỗi, lâu lắm mới có dịp gặp nhau mà tao lại nói vớ vẩn”. Tôi nuốt nước mắt, cười với cậu một cái thật tươi. “Không sao” “Tao về nha”. Tôi nói xong, vẫy tay chào cậu và vội quay lưng đi thật nhanh, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc thật tốt nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn rơi, tôi cố lau nhưng nó vẫn rơi. Thật tệ đúng không, tối hôm đó tôi không biết mình đã làm gì, đã suy nghĩ gì, chỉ là tôi tránh gặp cậu, kể cả lúc cậu chuẩn bị về lại Hà Nội. Những ngày sau đó, tôi ngẩn ngơ như một đứa mất hồn, đi làm thì thường xuyên bị mắng vì tội lơ đãng. Tôi lững thững đi trên vỉa hè, từng bước thật chậm chạp thì cậu gọi đến. “Alo”. Tôi nghe máy “Mày đang làm gì đó” “Tao mới làm về, đang trên đường về” “À…” “Sao ấp a ấp úng thế” “Hôm trước tao không cố ý nói vậy đâu, tao chỉ đùa…” “Ừ, tao biết mà” “Chiều nay tao ra lại, gặp nhau xíu được không?” “Ờ…chiều nay tao có hẹn mất rồi, xin lỗi nha” “Không sao…” “Đi đường thuận lợi”. Tôi vội gác máy, tay ôm chặt điện thoại trong lòng, vì cái gì mà tôi tránh cậu vậy, vì cái gì. Nếu năm xưa vì người yêu cậu, vậy bây giờ, vì cái gì… Chỉ là một câu nói “chúng ta là bạn bè...” của cậu mà tôi như bị kẹt trong con ngõ nhỏ này, ngay cả một lối thoát cũng chẳng có, chỉ ngậm ngùi gặm nhắm một mình, từng chút một. Ngõ nhỏ tắt lối, tôi cũng nên tỉnh ngộ mà quay đầu lại? Phải không nào, Lam Hy. Sau đó tôi cũng chẳng tương tác với cậu, cậu có nhắn tin tôi cũng chỉ lướt qua mà không đọc, cậu có gọi điện tôi cũng để cho máy rung, sau đó là vài câu biện hộ: tao để chế độ im lặng nên không biết, cậu có để lại lời nhắn trên mạng xã hội tôi cũng chẳng dám xem, chỉ sợ kiềm lòng không được mà lại vào trang cá nhân của cậu,… . . “Này cậu bạn thân, tôi thích cậu!” Cả trong mơ tôi cũng bừng tỉnh vì sợ phản ứng của cậu. Đã hơn một năm kể từ khi cậu ghé thăm tôi đột ngột ấy, cậu và tôi, vẫn là bạn bè. Cậu vẫn thường xuyên quan tâm tôi như cách cậu đã từng mà cậu chẳng hề biết, tim tôi lại chẳng nghe lời tôi vì cậu. . . Năm tôi 26 tuổi, ba mẹ giục tôi chuyện bạn trai, khi bản thân tôi vẫn đang ôm công việc vào người. “Alo, con nghe đây mẹ” “Ăn cơm chưa con” “Con đang làm mẹ ạ, lát nữa con sẽ ăn sau” “Hôm nay ba mày mới đi đám cưới con gái nhà chú Bảy, cái con bé bằng tuổi mày ấy, nó lấy chồng rồi con ạ” “Mẹ lại nhắc khéo con chuyện chồng con à” “Lại không nhắc à, con gái đừng cố mà tìm thành công con ạ, tìm được một mái ấm, đủ hạnh phúc là con thành công rồi” “Con biết rồi mẹ ạ, con sẽ cố” “Ừ, lúc nào cô cũng nói cố, có bao giờ được đâu” “Mẹ à, con bận rồi, cúp máy nha mẹ” Mẹ tôi là vậy, nhìn bạn bè lũ lượt cưới xin, bà lại lo cho con gái bà là tôi đây. Haiz! Không phải tôi không tìm bạn trai, nhưng gặp được vài ba người lại cảm thấy họ không hợp với mình, người thì chưa gì đã nói chuyện con cái, người thì chỉ lo bảnh bao bên ngoài, người thì chỉ lo cung phụng ba mẹ… Lâu rồi không có tin của cậu từ hôm ấy… “Mày tránh mặt tao à”. Cậu nói lớn trong điện thoại. “Việc gì tao phải trách mặt mày”. Tôi đang mở chai nước thì sựng lại. “Không thì tại sao mày lại cư xử lạ với tao vậy, tao vào thăm mày vì mày là bạn tao, và hôm đó, tao chỉ mong mày xem tao là bạn…” “Xem mày là bạn, tao xem mày là bạn bao năm rồi, tao thích mày là sai sao, tao cũng đâu muốn. Nhưng tao thích mày đấy, mày mong tao xem mày là bạn, được à”. Tôi gắt lên. “Tao thật sự không đủ tự tin để đi bên mày, tao từng sai lầm, từng đổ vỡ, tao không muốn người khác phải đau khổ vì sai lầm của tao” “Tao cần mày lo à” “Tao xin lỗi” “Thằng đàn ông như mày suốt ngày chỉ biết mở miệng xin lỗi, thật nực cười. Rồi sau này khi mày vẫn chỉ biết xin lỗi à, mày không chịu sai lầm thì sao trưởng thành được, mày định tránh né tao đến bao giờ, cả đời à. Mẹ tao giục cưới, thời gian tới chắc tao đi xem mắt, không đủ rảnh để nghe mày nói xin lỗi đâu. Cố mà sống hạnh phúc”. Tôi nén cơn nấc lên tận cổ họng. “Chúc mày tìm được người mày ưng ý”. Đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện điện thoại, tôi cũng không tương tác với cậu nhiều trên mạng xã hội. Cậu cũng chỉ like bài của tôi đều đặn mà không hề để lại lời nhắn như trước nữa. Cả hai chúng tôi, trở lại như trước rồi. Như những buổi chiều khác, tôi lững thững vừa bước vừa đếm từng bước mình đi, bỗng tôi va phải một người… “Xin lỗi ạ”. Cái bóng dáng lướt qua ấy làm tôi giật mình, có phải là cậu không, cậu lại vào Sài Gòn thăm tôi sao? Nhưng không phải cậu, là một người xa lạ, giống cậu thôi. Tôi cười mỉm, hóa ra bản thân cố xây bức tường cao để ngăn tình cảm này phát triển nhưng trong lòng, sợi dây leo đã sinh trưởng thật tốt. Không biết cậu sống có tốt không, cậu vẫn khỏe chứ, cậu đang làm ở đâu, cậu ở lại Hà Nội hay về quê làm rồi, cậu có người yêu chưa, người mà cậu không ngại mắc sai lầm để đem lại hạnh phúc cho cô ấy…Cậu làm tôi suy nghĩ mãi, bạn thân ạ! Hôm ấy tôi phải về nhà vì có đám cưới dòng họ, ba mẹ buộc phải về để đi chung. Tôi chạm mặt cậu ở đó, cậu mặc vét đen, trông cậu rất nổi bật. Chắc cậu cũng chẳng thấy tôi đâu, vì tôi cũng không nổi bật gì lắm, ngồi trong bữa tiệc, tôi thấy cậu cười mỉm sau mỗi lần bấm điện thoại, cậu vui vẻ lên rồi. “Mẹ à, con về trước nha”. Tôi đứng lên và vội vã cúi người chào các cô chú trong bàn. “Sao về sớm vậy Hy” “Dạ con thấy hơi đau đầu, chắc nãy do con có uống”. Tôi bịa một lý do để bước ra khỏi bữa tiệc nhanh nhất. “Về cẩn thận” “Vâng ạ” Lững thững bước ra khỏi bữa tiệc, tôi cố hít lấy một ngụm không khí, thật khó khăn khi có cậu, tôi thật bối rối, làm gì cũng gượng gạo, kể cả việc hôm nay ăn mặc lộng lẫy cũng không khiến tôi tự tin thêm chút nào. “Cần tao đưa về một đoạn không”. Là giọng của cậu, tôi ngẩng lên nhìn về phía cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương