Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 22: Đừng bao giờ để lũ con trai tán tỉnh!



Hôm nay là thứ bảy

Một ngày gần cuối tuần

Lam Diệp Phù vẫn phải đến trường

Vì nhà khá gần trường, hơn nữa lại có đường tắt, nên cô khá có lợi trong việc đi bộ đến trường

Mà nói đến đường tắt...đó là nơi cô đụng độ những phần tử 'trong tối' của xã hội khi đi về cùng Phi Yến

Mặc dù có thể xử lí, nhưng để tránh phiền toái, nên cô rất hạn chế đi bằng con đường đó, trừ phi muộn học

học sinh ấy mà...khi muộn học thì tâm tình nóng nảy. Đối với Lam Diệp Phù, cô sẽ sẵn sàng xử thẳng bất kì tên nào dám cản đường khi cô đang có nguy cơ chuẩn bị phục vụ tiệc trà giữa giáo viên và phụ huynh vì tội đi học muộn

-----

" Các em nghe đây, đừng bao giờ tin tưởng vào mấy thằng con trai trong xã hội hiện nay, cũng đừng bao giờ trao thân cho người ta. Tình yêu và tình dục là hai thứ hoàn toàn khác nhau đấy!

Con trai bây giờ có nhiều mánh khóe để dụ dỗ mấy thiếu nữ tầm cỡ các em lắm! Thiếu nữ thì rất dễ rung động, rất dễ bị tán tỉnh, chỉ cần vào lưới rồi thì không thoát ra được

Cái gì mà 'anh là người quan trọng nhất đối với em' chứ? Cái gì là 'con tim rung động'? Tim lúc nào chả đập, nó chỉ đập nhanh khi cô giáo kiểm tra bài cũ hay đứng trước cơn giận dữ của giáo viên, phụ huynh mà thôi! Theo như việc nghiên cứu mổ xẻ tim thì trong đấy không có cái gì được gọi là tình yêu cả.

Tim là để bơm máu, vận chuyển máu nuôi cơ thể, duy trì sự sống! Chớ nên vận dụng linh tinh rằng tim là để yêu đấy nhé

Ầy dà, điều đáng buồn lớn nhất đối với cô chính là trên thế giới này quá thiếu đàn ông tốt! Người đàn ông hoàn hảo dành cho ta đâu rồi?"

Cô giáo Sinh ngồi thuyết trình một hồi

Vì dạy nhanh hơn cương trình học rất nhiều nên chưa đến tháng ba lớp cô đã học xong hết bài, cô bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ thể loại, kể cả nhãn hiệu giấy vệ sinh cũng lôi vào

" Cậu nghe cô nói chưa? Đừng bị con trai tán tỉnh đấy nhé?"

" Biết rồi biết rồi, cô em bất quá là chưa có mảnh tình nào vắt vai nên ôm hận chứ gì?" Phùng Như Hương đá đểu

" Làm gì có? Mình là khuyên từ tận đáy lòng đấy!" Lí Tiểu Vũ ôm tim, làm bộ nhu tình mật ý

" Đừng có sến sẩm! Đúng thật là không nên bị con trai tán tỉnh một cách dễ dàng, đàn ông tốt bây giờ ít lắm, mà cũng dễ thay lòng đổi dạ, tốt nhất là không nên tin tưởng!" Lam Diệp Phù chen vào " Lũ con trai hiện tại biết tìm đâu ra phiên bản hoàn hảo chứ, mà thực chất tâm là trên hết. Đó cũng là một phần lí do tớ theo chủ nghĩa độc thân!"

" Lam Mĩ nhân, cậu mà không kết hôn, có khối đứa con trai phải khóc ròng tự tử đấy!" tiểu Ánh trêu ghẹo

----

" Hiện tại cậu nổi tiếng rồi đấy, có bạn trai nhan sắc cao như vậy!" Đám bạn thường ngày bên cạnh cô giờ ra chơi vẫn luôn cực kì huyên náo

Nói thật thì từ cái vụ đó số người hâm mộ thì ít mà người ghen ghét chỉ tăng lên như ngồi tên lửa. Do đó, thỉnh thoảng cô sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối nho nhỏ do đám nữ sinh

Phiên bản ngôn tình trường học!

Bất quá, cho dù cô có là nữ chính, thì tên nam chính kia cũng ở bên tận Trung Quốc, cậu cư nhiên là từ phương xa gieo rắc rối cho một mình cô gánh chịu!

Đây cũng chỉ là tưởng tượng!

Trong các truyện thông thường mà cô nghiên cứu qua, thì nam nữ chính thể loại học đường hoặc là học cùng trường, hoặc là thường xuyên đụng mặt, gặp gỡ. Còn với cái quan hệ qua đường dây dây điện thoại này thì cô không được hưởng phúc rồi

Hôm đó chỉ có một vài người xem, nhưng rồi không biết do ai lan truyền, bây giờ mọi người đều bàn tán cô có bạn trai cực kì ưu tú, cũng không biết có đến tai giáo viên không

" Thực ra cũng không phải bạn trai đâu! Đó chỉ là..."

" Ầy ầy, đừng khiêm tốn nữa mà! Nếu đã có hàng cực phẩm như vậy thì cũng phải khao tụi này một chuyến chứ!" Tiểu Ánh lên tiếng

Mẹ nó!

Chỗ nào nhìn ra là cô khiêm tốn?

Chỗ nào khiêm tốn chứ? Cô đang nói sự thật không phải sao?

" Bất quá là một nữ sinh dựa vào khuôn mặt.

Luận thần thái hay xuất thân đều không sánh ngang được với Kì tiểu thư! Vậy mà không biết xấu hổ mà khoe khoang!"

Một giọng nữ sinh lảnh lót lên tiếng

Đứng bên cạnh là mấy nữ sinh khác với bộ dáng cực kì khó chịu nhìn về chỗ cô, còn đứng trước đó là Kì Vũ Nhiên, xuất thân từ tầng lớp 'cậu ấm cô chiêu' trong trường, dựa vào danh thế để xây dựng thế lực

Mặc dù không dám công khai, nhưng mấy học sinh trong trường cũng thường xuyên lén lút nhận xét so sánh về cô và cô gái này.

Chính vì thế, Kì Vũ Nhiên đối với cô có phần hận ý

Nhất là gần đây, Lam Diệp Phù thường xuyên bị cô gái này gây khó dễ, thầy cô giáo trong trường cũng ngại gia thế Kì gia, nên không dám nhúng tay vào

Nhân vật phản diện?

" Chị Vũ Nhiên, chúng ta có nên dạy cô ta một bài học để cô ta nhận thức được thân phận của mình không?" Nữ sinh vừa nãy lập tức thay đổi sắc mặt, quay sang nịnh nọt

" Đúng đúng, nhất định phải cho cô ta biết bản thân là ai, để không dám vênh váo trong trường nữa!"

" Để em, em không ngại tát cô ta vài cái đâu"

" Việc này cứ giao cho tôi đi!"

...

...

Có người khởi xướng, thì những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn

" Diệp Phù, chúng ta nên làm gì. Có thể chúng ta đánh lại bọn họ, nhưng mà chọc vào cậu ta thì thế lực chống lưng là Kì gia sẽ không để yên đâu?" Tống Nhược Vy lo lắng tình thế trước mắt

" hay là chúng ta nói với thầy cô?" Lí Tiểu Vũ đề xuất

" Cậu điên sao? Thầy cô dù có quý tiểu Phù nhưng cũng không dám làm gì Kì Vũ Nhiên đâu!" Tiểu Ánh phản bác

" Như vậy phải làm sao, phản bác cũng không được, đứng chịu cũng không xong?

Chẳng lẽ thực sự phải đứng yên cho cô ta vặt lông sao?" Phùng Như Hương xù lông

....

....

"Chưa đánh đã sợ sao? Kể ra cô ta cũng nhát gan quá ấy nhỉ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...