Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 32: Không phiền chứ?



Ngon...ngon quá đi!

May mắn thật, cô làm nhiều như thế này!

Reng

Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch ăn uống của ai đó

Lam Diệp Phù có chút bực bội, không nhìn xem ai gọi mà trực tiếp nghe máy " Ai vậy? (tiếng Việt)"

" Xin lỗi nhé tiểu thư (tiếng Trung). Tôi không biết tiếng Việt"

" Anh là ai?" Cô nhíu mày hỏi

" Tôi là bạn của Tử..à không, Thiên Phi, có thể gọi tôi là Lục Niệm Dạ" Đầu dây trầm thấp nói " Tiểu thư, nàng không phiền nếu gửi một chút chocolate ngày lễ tình nhân đến đây chứ?"

Chocolate?

" À...cái đó, tôi lỡ ăn hết mất rồi!" Cô ái ngại nói " Mà khoan, tại sao tôi phải gửi chứ?"

Phốc

Nếu theo kịch bản thì đáng lẽ cô ấy phải ngượng ngùng chối bỏ rằng bản thân không làm, hoặc hưng phấn cầu xin địa chỉ chứ?

Ăn hết rồi? Đây là cái tình huống gì?

" Hiện tại còn sớm, cô không phiền nếu phải làm lại chứ?" Lục Niệm Dạ đỡ chán thở dài

" Đương nhiên là có rồi. Thứ nhất,Thiên Phi vô cùng giàu, cậu ta chắc chắn sẽ không cần đồ ăn trưa của một nữ nhân nghèo túng như tôi đâu"

" Thứ hai?"

" Thứ hai, tôi làm gì có tiền đi gửi hàng đường quốc tế chứ"

Lục Niệm Dạ:...

" Thứ ba, nếu anh gửi địa chỉ, tôi cũng không đọc được, vì tôi không biết chữ Trung" Lam Diệp Phù tóm lược lại toàn bộ lí do

Lục Niệm Dạ nhớ ra, lần trước cô gửi tin nhắn cho Nam Cung Tử Phi là viết bằng tiếng Anh

" Được rồi. Tiểu thư, xin cô hãy làm lại một cái nữa. Những vấn đề còn lại xin hãy để tôi có thời gian suy nghĩ cách giải quyết. Trước mắt, tạm biệt tiểu thư" Anh cúp máy

Chậc, dù sao cũng là lần đầu làm. Cất công làm thứ này vào ngày lễ tình nhân mà không tặng cho ai kể cũng hơi tiếc nhỉ?

Làm lại cũng không sao, cô có thể làm chùa ở nhà bếp của trường mà, dù sao có lẽ vẫn còn chút nhiên liệu mà

-------

" Ngon...ngon quá!!!" Lam Diệp Phì thốt lên một câu cảm thán tiếng Nhật, cô nhiều khi sử dụng có chút loạn ngôn ngữ

Quả nhiên, hôm nay cả nhà thần may mắn chuyển đến chỗ cô ở chùa rồi

Thỉnh thoảng, cô cũng tự dưng làm được một cái gì đó mĩ vị

Thế nhưng, cái này là tặng cho Thiên Phi sao?

Có chút hơi...ngại nhỉ?

Cô không quan tâm đến ý nghĩa của việc tặng chocolate, cô chỉ là hiếm khi để người khác ăn đồ mình làm thôi

À không...ăn đồ biết là mình làm!

Ở Mạc gia, mặc dù là nhiều lần cô nấu ăn..nhưng không ao ăn nó mà biết là cô làm cả

Cô và Thiên Phi làm sao thì cũng không phải người yêu mà, cô có nên để giành nốt cái này cho bữa tối luôn không?

----

" Tôi có thể gửi người đến trợ giúp cô ấy. Thế nhưng Tử Phi có chút muốn che dấu thế lực. Tất nhiên đối với cô ấy thì không sao, nhưng nếu để các thế lực khác biết thì có hơi phiền" Lục Niệm Dạ nói với trợ lí Tiêu Dực

" Tôi có nghe nói Tư Thiên thiếu gia sẽ có một chuyến công tác gần đó mà. Ngài có thể bảo ngài ấy đẩy lịch trình làm việc...và..." Tiêu Dực nêu ý kiến

" Ý kiến tốt đấy, được rồi, cứ như thế đi" Lục Niệm Dạ vuốt cằm, vẻ mặt đầy thỏa mãn

Valentine à? Vì hạnh phúc của bạn mình, anh đã phải tốn công không ít đấy nhé!

Tử Phi...xong việc, cậu tốt nhất nên cám ơn tôi!

----

( Máy tính bị khóa r. Mk ko làm j cả, chả qua dạo này rảnh rỗi ở nhà suốt nên mẹ đại nhân sợ nghịch nhiều quá hư mắt nên đặt mk. Bây h phải on chui bằng đt của bốTT)
Chương trước Chương tiếp
Loading...