Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 7: Cậu ta thiếu tiền?



(Lúc đầu viết chơi thôi, giờ có người đọc rồi, là viết vì độc giả. Ủng hộ tinh thần cái đi)

---------------------------------

Nhìn đi nhìn lại, cô cũng không cảm thấy mình nhìn nhầm

Nhưng tại sao Thiên Phi lại gọi cho cô? Quá phi lí, phi lí

Chờ đến lúc cô hoàn hồn thì bản thân đã vô ý bấm nghe rồi

Qua điện thoại, cô nghe thấy thanh âm của Thiên Phi nhỏ xíu, ngập ngừng, như thể phải vắt hết não bộ để tìm kiếm từ thích hợp: " Xin..lỗi"

Xin lỗi?

Là nói với cô sao?

" Đừng giận"

Tiếng nói của cậu truyền vào tai làm hô hấp của cô ngừng trệ

Hai từ này...làm tim cô mềm nhũn rồi

"Thiên Phi, kỳ thực tôi mới là người cần phải xin lỗi, tôi không biết là cậu..."

"Không sao" Cậu cắt ngang" Tiểu Phù..."

Tâm tư của cô chợt nảy lên

Có rất nhiều người gọi cô là tiểu Phù, bình thường bạn bè thân mật với nhau cũng thêm "tiểu" vào trước tên

nhưng hai chữ này từ miệng cậu nói ra lại khác...cực kì khác

Cô mãi mãi không thể quên được

thực là đủ ôn nhu, đủ ấm áp

"...về sau có thể gọi cho tôi bất kì lúc nào" Cậu tiếp tục

" Được"

" Hình như...cô lớn hơn tôi một tuổi?"

" Hả? Cậu...cậu..nói thật chứ?"

" Cô 15 đúng không? tôi 14 tuổi"

" Aaaaaaaaa!!Moeeeeeeee, yêu chết cậu mất" Lam Diệp Phù kích động

Tử Phi:....Chuyện gì đang xảy ra?

Nam Cung Tang Du lấp ló ngoài cửa

Ừm, thế giới điên hết rồi!!!

Vì sao a? Có phải thằng em họ của anh ta đang nói chuyện với một cô gái?

" Cái đó...Mạn Phù Sa...tôi chưa thấy qua. Xin lỗi!" Cậu thành khẩn" Nếu được, tôi cũng muốn thử nhìn một lần, chỉ là..."

" Không sao không sao. Nhưng mà tại sao cậu không đi thay giác mạc, công nghệ kĩ thuật bây giờ tốt lắm mà?" Cô thắc mắc

" Tôi...thiếu tiền" Tử Phi mở miệng

Sặc

Phốc

Cậu-làm-gì-thế? (CLGT?)

Anh ta vừa nghe cái thế này?

Thiếu tiền? Oh really?

Con trai của Nam Cung Hải sẽ thiếu tiền?

WTF?

"À...à..." Lam Diệp Phù gật đầu ra vẻ hiểu biết " Như vậy,đến Việt Nam đi...tôi nuôi cậu"

Khóe miệng Tử Phi nhếch lên

Cô nhóc này...vậy mà cũng tin à?

Tuy nhiên, cậu vẫn đáp lại:" Được! Khi nào có cơ hội, tôi sẽ đến Việt Nam. Lúc đó, cô nhất định phải nuôi tôi a ~"

" Đương nhiên rồi"

-----------------

" Tiểu Du, cháu làm sao vậy?"

" Dì à, cháu bệnh rồi" Nam Cung Tang Du mặt mũi trắng bệch

Hàn Mạt Mạt lo lắng: " Tại sao đang dưng lại ngã bệnh chứ?"

" Vì em họ ạ!"

"Hả? Tử Phi làm sao?" Hàn Mạt Mạt sửng sốt

" Cậu ta nói chuyện với một cô gái...nói..cậu ta thiếu tiền,muốn được bao nuôi! Cậu ta...còn cười...cười..."

Đối phương trầm mặc

Tang Du thầm khóc trong lòng

Cầu mong dì, cháu không muốn trông tên tiểu tử đấy nữa đâu, xin dì đấy!!!

Trông nó lâu quá thì cháu sẽ tổn thương toàn bộ giác quan, sẽ bị thần kinh, sẽ giết người đấy!!!

" Cho nên..."Hàn Mạt Mạt lên tiếng

"...vâng, dì hiểu ý cháu chứ? Sở dĩ cháu bệnh là do..."

Bà tiếp lời: " Do con trai dì cười lên quá đẹp sao? Ai nhoo~ Con trai mình thật đúng là không làm mình thất vọng mà!!!"

Dì, cái vẻ mặt tự luyến của dì là thế nào?

Ý lầ anh ta bị bẻ cong đến phát sốt rồi?

Đệch! Mấy người còn có nhân tính không? Có tình người nữa không?

Tiểu gia đây bị mấy người ức hiếp, không chịu đâu!!!

Trong lòng Nam Cung Tang Du thầm gào thét

------------

" Tiểu Ly...tiểu soái ca không giận chị nha, em thật đúng là phúc tinh của chị mà!!!!"

" Chị...biết gì không? Năm chị 18, em 19, cha mẹ dự định cho chúng ta ra nước ngoài"

" Hả? Vì...vì sao?"

" Còn hỏi? Học tập, sinh sống, làm việc, không phụ thuộc"

" Nhưng...nhưng mà...nước ngoài...là nước nào?""Lam Diệp Phù sốt sắng

" Cái đấy thì em không biết, nhưng ít nhất thì chúng ta sẽ ở chung" Lam Mạn Ly đỡ đầu, ảo não

" Hi vọng...là tốt đẹp"
Chương trước Chương tiếp
Loading...