Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Chương 12: Thẩm thái hậu



Sau khi Kỷ Tư Tuyền ở chỗ Kiều Dụ lộ mặt liền trở về khách sạn, sau đó mang theo vali về nhà, nhà cô vốn ở thành phố X, sở dĩ sau khi trở về ở khách sạn không về nhà trước, là có nguyên nhân.

Trước khi mở cửa cô áp tai trên cửa nghe ngóng hồi lâu, xác nhận bên trong không hề có động tĩnh mới lấy ra cái chìa khóa mở cửa ra, đi bước nhỏ ló đầu vào nhìn,nhìn thấy sinh vật đang híp mắt phơi nắng trên ban công liền hạ giọng gọi tới: "Đại miêu! Đại miêu!"

Con mèo nhà béo ú trên ban công lười biếng mở mắt liếc nhìn cô một cái, lại cao quý lãnh diễm nhắm lại, lông trên người bị phơi nắng đến xõa tung, một gương mặt lớn lộ ra càng tròn.

Kỷ Tư Tuyền cũng không để ý tiếp tục nhẹ giọng hỏi: "Trầm thái hậu có ở nhà không?"

Vừa dứt lời một cây bút chì liền phi qua, bên tai vang lên thanh âm lạnh như băng: "Con điên khùng ở ngoài mấy năm không biết trở về, còn có thể trông cậy vào nó nhận ra con?"

Con mèo trên ban công lúc này kêu meo meo hai tiếng, tựa hồ đồng ý với giọng nói kia.

Kỷ Tư Tuyền sau khi né được lập tức vứt bỏ vali chạy thẳng ra ngoài.

Kỷ Tư Tuyền ở bên ngoài giương nanh múa vuốt nhiều năm như vậy, nếu nói còn có người nào không kiêng dè áp chế lời nói của cô, vậy thì không phải Thẩm thái hậu Thẩm Phồn Tinh này sao.

Kỷ Tư Tuyền là con gái của vợ chồng Kỷ Mặc và Thẩm Phồn Tinh, có thể nói lớn tuổi có con, nhưng Kỷ Tư Tuyền sinh ra chưa tới vài năm, hai vợ chồng quá quen ngày nhàn vân dã hạc* cảm thấy đây là ràng buộc.Từ khi Kỷ Tư Tuyền học trung học có thể tự gánh vác cuộc sống của mình, tự ý thức bảo vệ được mình, vợ chồng Kỷ Mặc và Thẩm Phồn Tinh đều là họa sĩ liền thường xuyên thoải mái yên tâm tay trong tay ra ngoài điên ngoạn, mười ngày nửa tháng không nhận nhà, nôm na gọi là, sưu tầm phong cảnh. Thường xuyên lưu lại tờ giấy, người thì không thấy bóng dáng tăm hơi, cho nên có thể nói Kỷ Tư Tuyền là bị thả nuôi lớn lên.

(*:mây trôi nhàn nhã, tự do)

Kỉ Tư Tuyền dần dần lớn lên, thừa kế tất cả ưu điểm dung mạo của cha mẹ, vả lại hậu sinh khả úy. Cho đến ngày nào đó khi Thẩm thái hậu hậu tri hậu giác ý thức được cô có chút hành vi phóng đãng , đã là lúc muộn, Kỷ Tư Tuyền niên thiếu hé ra một bộ mặt hại nước hại dân đã đem những thứ thuận mắt không thuận mắt trong tiểu khu thậm chí tiểu khu gần đó thu thập một lần, ngay cả a miêu a cẩu thấy đều phải đi đường vòng.

Lúc đó Thẩm thái hậu còn bị gọi đến trường học một lần.

Nghe nói ngày nào đó Kỷ Tư Tuyền ở tiết nào đó công khai lên lớp, nhấp nháy đôi mắt to trong veo làm ra bình luận thiên chân vô tà*: "Thầy giáo Dương giảng bài đặc biệt tốt, mỗi lần thầy giảng bài, số trang trên sách giáo khoa của các bạn học ngồi ở trước sau trái phải bàn của con đều không giống nhau, nhưng bọn họ đều có thể nghe hiểu được thầy giáo nói cái gì"

(*:ngây thơ)

Ngay cả thầy giáo cũng không buông tha, so với hành vi dũng mãnh của cô, Thẩm Phồn Tinh khi còn trẻ cũng không dám với tới.

Kỷ Tư Tuyền năm đó xuất ngoại du học là tự ý của mình tự mình đánh nhịp tự mình thực hiện, thẳng tới khi chính mình đã sang đến bờ bên kia đại dương dàn xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa rồi mới gọi điện thông báo cho hai vị trưởng bối, Thẩm thái hậu phẫn nộ có thể nghĩ mà biết, lửa giận theo đầu này điện thoại một đường tới đầu bên kia đại dương , nếu không phải vì phải mở triển lãm dứt không ra được, phỏng chừng Kỷ Tư Tuyền cũng là khó tránh khỏi kiếp nạn.

Lúc đi không nói, khi về tự nhiên cũng không cần nói. Kỷ Tư Tuyền cho rằng là như vậy, nhưng cô cũng hiểu rõ Thẩm thái hậu nháy mắt lực phá hoại mạnh mẽ, lửa này đè ép vài năm, một lần bộc phát ra giá trị thương tổn rất cao, cho nên vừa lúc hai người đi ra ngoài sưu tầm phong cảnh may mắn không ở nhà, tâm lý tính toán về trước nghiên cứu địa hình một chút, ai ngờ đúng lúc chạm vào họng súng.

"Quay lại!"

Thanh âm phía sau ôn hòa, Kỷ Tư Tuyền lại ngoan ngoãn dừng lại, chậm rãi xoay người cười nịnh nọt: "Ha ha ha, mẹ, mẹ ở đâu?"

Người phụ nữ đứng giữa sảnh, cho dù người qua trung niên cũng là phong vận như tồn*, búi tóc không rối sợi nào, bộ sườn xám cắt vừa thích hợp với người, giày cao gót cao vừa phải, lưng áo phẳng phiu, cho dù ở nhà cũng là trang điểm khuôn mặt tinh xảo, sườn xám trên người một nếp uốn đều không có, giải thích hoàn hảo cho những gì là sang trọng và tao nhã, giờ phút này là cười như không cười nhìn Kỷ Tư Tuyền.

(*:thướt tha)

Kỷ Tư Tuyền biết tai vạ khó chạy, vừa rướn cổ hướng vào thư phòng vừa cười: "Cái kia........cha con đâu?"

Thẩm thái hậu hừ lạnh: "Đừng hy vọng cha con có thể cứu con, ông ta để lại tờ giấy đã không thấy tăm hơi, nói là đi ra ngoài tìm cảm hứng, đi gần một tháng rồi"

Kỷ Tư Tuyền một không để ý nói lời trong lòng ra: "Người như thế nào mà lại không cùng đi?"

Thẩm thái hậu nắm trong tay dao trang trí, bỗng nhiên cười đến dịu dàng: "Ta đi rồi làm thế nào tóm được con?"

Kỷ Tư Tuyền vừa nghe thấy tín hiệu bất thường nhanh nói sang chuyện khác: "Lão Kỷ cũng thật là! Như thế nào có thể như vậy? Nói đi là đi, lão quay trở lại con sẽ giúp ngài nói lão"

Vừa nói còn vừa cực có mắt nhặt lên cái bút chì trên mặt đất, bước từng bước nhỏ đi qua vẻ mặt vóc dáng tiều tụy hai tay cầm lấy dao trang trí trong tay của Thẩm thái hậu, lại nhỏ bước quay lại, ngồi chồm hổm tại chỗ nghiêm chỉnh bắt đầu gọt bút chì.

Giờ phút này trong lòng cô vạn phần cảm tạ Thẩm thái hậu, bởi vì bà vừa rồi ném ra chính là bút chì không phải dao trang trí.

Thẩm thái hậu cũng không bởi vì hành vi cố ý lấy lòng của cô mà dịu đi sắc mặt ngược lại nổi giận: "Trước tiên là nói về chính con đi! Cha con tốt xấu còn biết lưu lại tờ giấy! Còn con! Nói xuất ngoại là xuất ngoại! Đến rồi mới gọi điện cho ta!"

Đại miêu ngoài ban công phơi nắng bị thanh âm đột nhiên cất cao hoảng sợ, giương mắt nhìn qua, lại meo meo hai tiếng.

Kỷ Tư Tuyền một thân mồ hôi lạnh, không biết nói tiếp như thế nào.

"Tại sao không nói lời nào? Ta nói con, con còn không chịu thua?"

Kỷ Tư Tuyền nào dám, ngẩng đầu vẻ mặt chân thành: "Chịu thua chịu thua! Đặc biệt chịu thua! Mẹ, người nói đặc biệt đúng, đều là con sai"

"Ta nói một câu con có một trăm câu chờ, thế nào, chuyện dài sao?"

Kỷ Tư Tuyền dở khóc dở cười, mình rốt cuộc có thể nói hay không a?

Thẩm thái hậu bỗng nhiên cười lạnh, cũng nghiêng đầu nhìn ra phía sau Kỷ Tư Tuyền: "Ông còn biết trở về sao?"

Kỷ Tư Tuyền vội vàng quay đầu lại tìm kiếm đồng minh, nhìn đến người đàn ông mang theo hành lý, kêu một tiếng nước mắt như rơi xuống: "Cha!"

Kỷ Mặc nhìn nhìn phu nhân của mình, lại nhìn con gái của mình, rất nhanh chóng cách xa phương hướng của Kỷ Tư Tuyền di chuyển hai bước thể hiện rõ lập trường.

Thẩm thái hậu đại phát từ bi: "Vào đi, niệm tình ông còn biết lưu lại tờ giấy, hôm nay trước thả ông, chờ tôi giải quyết xong vấn đề của con gái ông, sẽ nói lại vấn đề của ông"

"Được!" Kỷ lão gia lập tức mặt mày hớn hở mang hành lý đi thẳng vào trong, khi đi ngang qua Kỷ Tư Tuyền bị cô chặn ngang giữ chặt.

Kỷ Tư tuyền diễn rất thật: "Cha! Đều nói con gái là áo bông nhỏ tri kỉ của cha, cho dù thời tiết hiện tại nóng, cha cũng không thể vứt bỏ áo bông nhỏ mà không để ý !"

Kỷ lão gia cũng cực kỳ phối hợp, khó xử nửa ngày thở dài: "Khuê nữ à, con gái của nhà người khác là áo bông nhỏ của cha, ở nhà chúng ta, con chính là áo chống đạn của cha a! Nếu không phải con trở về, hôm nay đứng ở nơi bị pháo oanh tạc này chính là cha!"

Nói xong vô tình đẩy tay Kỷ Tư Tuyền ra, đi thẳng vào nhà đầu cũng không quay lại, tắm rửa thay quần áo.

Kỷ Tư Tuyền nghiến răng nghiến lợi: "Thực không có nghĩa khí!"

Thẩm thái hậu cũng xót con gái, rất nhanh thả ra: "Được rồi, vào đi"

Kỷ Tư tuyền mới vừa thở phào mang theo vali vào cửa, nhưng Thẩm thái hậu nói tiếp một câu khiến cô trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.

"Con đi tắm rửa trước đi, mẹ đi làm cho con vài món ăn"

Kỷ Mặc và Kỷ Tư Tuyền cực có ăn ý ném đí cái gì có trong tay chạy tới ngăn cản Thẩm thái hậu, mỗi người một bên lôi kéo cánh tay của Thẩm thái hậu.

"Chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời, đón tiếp con gái!"

"Không cần, không cần! Con không đói!"

Thẩm thái hậu cắt ngang liếc hai người một cái: "Hai cha con các người có ý tứ gì?"

Kỷ Mặc rất nhanh thu hồi tay lại, cực nan giải nói mấy câu gạt bỏ: "Không có ý tứ gì, nấu cơm hại tay"

Kỷ Tư Tuyền vẻ mặt thống khổ: "Khói dầu.....hại làn da"

Thẩm thái hậu đá văng hai người đang chặn đường, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào phòng bếp: "Tránh ra!"

Kỷ Tư Tuyền mắt thấy sẽ thất thủ , tìm cái lý do gượng ép hướng ra ngoài cửa chạy: "Mẹ, con bỗng nhiên nhớ ra con còn có việc, con đi ra ngoài trước một lát, cha mẹ ăn trước không cần quan tâm con"

Kỷ Mặc cũng muốn trốn chạy: "Cha lái xe đưa con đi"

Thẩm thái hậu đầu cũng không quay lại, thanh âm chậm rãi từ phòng bếp truyền ra: "Các người tùy ý, bất quá nếu tôi làm xong cơm đi ra nhìn không thấy các người ngồi ở trước bàn cơm, hai người các ngươi nhất định phải chết!"

Vài giây sau, hai cha con ngoan ngoãn trở về, ngồi trước bàn ăn vô tình mắt to trừng mắt nhỏ.

Tốc độ của Thẩm thái hậu rất nhanh, nửa giờ sau, trên bàn ăn liền mang lên bốn mặn một canh, bữa cơm tối của một nhà ba người hòa thuận vui vẻ.

Hai cha con, con nhìn cha, cha nhìn con, chính là bất động chiếc đũa.

Thẩm thái hậu 'keng' một tiếng quăng bỏ đôi đũa: "Thế nào, muốn tôi ăn các người?"

Kỷ Mặc trước áp chế người, chủ động gắp thức ăn cho Kỷ Tư Tuyền: "Con gái, ăn nhiều một chút, con xem con gầy rồi"

Chẳng qua công phu trong nháy mắt, đồ ăn trước mặt Kỷ Tư Tuyền liền xếp thành núi nhỏ.

Kỷ Tư Tuyền dừng một chút, quay đầu gắp món ăn cho Thẩm thái hậu: "Mẹ, người vất vả rồi, ăn nhiều một chút"

Thẩm thái hậu chậm rãi nếm một miếng, đồ ăn vừa mới vào miệng cả người liền cứng đờ, biến sắc, gắng gượng nuốt xuống, tiện đà bưng đĩa thức ăn gần bà nhất đổ toàn bộ vào trong bát Kỷ Mặc: "Ông đi ra ngoài sưu tầm dân ca lâu như vậy, ở bên ngoài khẳng định ăn không ngon, ăn nhiều một chút"

Kỉ Mặc vẻ mặt u oán, muốn nói cái gì, nhìn thấy Thẩm thái hậu há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì, cúi đầu bắt đầu ăn như hổ đói , nhét vào miệng được hai miếng bắt đầu uống nước mạnh mẽ.

Kỉ Tư Tuyền thấy kinh tâm động phách*, thật cẩn thận nhìn Thẩm thái hậu cực uyển chuyển đề nghị: "Mẹ, người xem về sau nấu cơm có thể cho ít muối hơn không?"

(*:chấn động)

Thẩm thái hậu ngồi đoan trang, đúng lý hợp tình liếc nhìn cô một cái: "Con biết cái gì, cái này gọi là ăn mặn chút như nhạt chút! Ngại mặn ư, vậy ngừng lát rồi ăn lại"

Kỉ Tư Tuyền bĩu môi:"Để nguội cũng mặn a."

"Thời gian sẽ làm loãng hết thảy." Thẩm thái hậu liếc mắt nhìn Kỷ Tư Tuyền một cái như có thâm ý khác: "Đừng cho là mẹ không biết con vài năm trước chạy ra nước ngoài đi đánh chết cũng không trở về là bởi vì cái gì."

Kỉ Tư Tuyền chột dạ, lại không ầm ĩ đồ ăn mặn nữa, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

Một bữa cơm ăn thật kinh tâm động phách, ăn cơm rửa sạch bát, cha con dắt tay ra cửa tản bộ
Chương trước Chương tiếp
Loading...