Chỉ Muốn Làm Phu Nhân Tướng Quân

Chương 3: Đồng Ý Hôn Sự.



Lưu Niên vương phủ, thuần một tường trắng ngói đen, trên cửa lớn có treo tấm biển gỗ, mặt trên viết bốn chữ "Lưu Niên vương phủ”, đầy khí thế.

Sau cửa lớn sơn son, rộng ước chừng có thể để cùng lúc ba bốn con ngựa song song đi tới, mãi cho cửa đến chính sảnh.

Trong Vương phủ có tiền viện, có hậu viện. Trong viện có rất nhiều cây đại thụ, phòng ốc mười mấy phòng.

Hậu viện còn lớn hơn so với tiền viện, hơn nữa kiến trúc phòng ở cũng không giống tiền viện. Phía nam có sáu phòng, nhưng không lớn. Phía bắc có hai phòng lớn, trong đó có một phòng lớn là nơi Lưu Niên vương ở, bên trong có đèn tiên hạc, ghế bành, bàn bát giác, giường cùng bàn nhỏ, bình phong.

Lúc này, Lưu Niên vương đang ngồi cạnh bàn bát giác trong phòng, trong tay còn cầm một bình rượu nhỏ, giờ phút này hắn đang ở uống rượu giải sầu.

Trên bàn đầy bình rượu rỗng, trên mặt đất cũng có rất nhiều bình, ngã trái đổ phải.

Lưu Niên vương danh tự là Cố Nhất Ngôn, “Lưu Niên vương” chỉ là phong hào của hắn mà thôi, kỳ thật hắn lớn lên không quá tuấn tú cũng không xấu, không phải dạng người liếc mắt một cái thì khó quên, nhưng hắn có một đôi mắt khiến người ta khắc sâu, bởi vì đôi mắt hắn sáng ngời như sao trời, thanh triệt như suối nước, phảng phất như vách đá trên ốc đảo vạn dặm, như sao băng cuồn cuộn xẹt qua trong trời đêm.

Hắn là em trai cùng cha khác mẹ của quốc quân. Hắn còn có một muội muội cùng cha cùng mẹ.

Hắn cùng đại tướng quân Túy Tây Phong là bạn tốt, vốn dĩ quan hệ của bọn họ rất tốt, bất quá bởi vì quốc quân không cho bọn họ đi lại quá thân cận, cho nên hắn hiện tại rất ít lui tới.

Hắn còn biết một chút võ công, là học từ Túy Tây Phong, năm nay hắn 26 tuổi, đầu đội tử kim quan, một thân áo tím, là một nam tử tràn ngập chi khí âm nhu, bất quá lúc này lại đang mượn rượu tiêu sầu.

Tự nhốt mình ở trong phòng, uống đến say không còn biết gì, nguyên nhân là bởi vì hắn biết được Thủy Tâm Như tự sát, cho nên hắn thương tâm khổ sở, mới mượn rượu tiêu sầu.

Một bên uống rượu, một bên nói:

- Tâm Như, vì cái gì? Vì cái gì mà nàng tình nguyện chết cũng không chịu gả cho ta?

Đứng bên cạnh hắn còn một người nam nhân.

Người nam nhân gọi là Phùng Duyên Hải, cữ hai mươi tuổi, là thư đồng của Lưu Niên vương, hầu hạ Lưu Niên vương, bất quá hắn ta còn có một thân phận khác.

Thân phận khác của hắn ta là thuộc hạ của quốc quân, vì sao lại trở thành thư đồng của Lưu Niên vương? Là bởi vì quốc quân phái hắn ta tới giám thị nhất cử nhất động của Lưu Niên vương.

Phùng Duyên Hải nhìn Lưu Niên vương uống đến say như chết, vì thế liền nói:

- Vương gia, ngài uống say, không thể uống nữa.

Lưu Niên vương:

- Uống say thì tốt, uống say…… Bổn vương sẽ không nhớ tới nàng.

Nói xong, hắn lại đem bình rượu trên tay dán lên miệng, uống mấy ngụm.

Đúng lúc này, một cái nha hoàn đi vào.

Nha hoàn này là linh thuật, hai mươi tuổi, là nha hoàn trong vương phủ.

Linh thuật vào phòng, liền đi đến bên cạnh Lưu Niên vương, hành lễ:

- Vương gia, ngoài cửa có một cô nương tên Triều Tịch cầu kiến.

- Không gặp.

Lưu Niên vương cũng không thèm liếc mắt nhìn linh thuật một cái, liền trực tiếp từ chối, bất quá hắn mới vừa nói xong, từ cửa truyền đến một tiếng nói:

- Vương gia không muốn thấy Triều Tịch, chẳng lẽ còn không nghĩ thấy Thủy cô nương sao?

Tiếp theo kiền nhìn thấy Triều Tịch đi đến.

Nghe được lời này, Lưu Niên vương ngẩng đầu nhìn Triều Tịch mới đi vào, nói:

- Nàng đã chết, liền tính bổn vương đi gặp, thì nàng ấy sẽ sống lại sao?

- Nếu ta nói cho ngài nàng ấy chưa chết thì sao?

Triều Tịch nói.

Nghe được lời này, Lưu Niên vương cả kinh, từ trên ghế đứng lên, nói:

- Ngươi nói cái gì??? Nàng không chết???

Giờ phút này hắn không thể tin được lỗ tai của mình, còn tưởng rằng bản thân nghe lầm.

- Nàng không chết, nàng còn sống.

Triều Tịch nói lại một lần, khẳng định lời nàng nói là thật.

Lúc này Lưu Niên vương mới đem bình rượu trên tay đặt lên bàn, sau đó phân phó cho Phùng Duyên Hải:

- Phùng Duyên Hải, chuẩn bị xe ngựa, bổn vương tuốn đi thanh lâu.

- Vâng.

Vùng duyên hải lên tiếng liền rời đi.

——————————————————————————

Phố Hồng Nhan, hai chiếc xe ngựa ngừng ở cửa thanh lâu.

Một chiếc xe ngựa tương đối xa hoa, là xe ngựa của Lưu Niên vương, còn có một chiếc xe ngựa tương đối bình thường, là của Triều Tịch.

Lúc này, hai mã phu từ trên xe nhảy xuống, xốc màn xe ngựa lên, để bọn họ xuống xe.

Bọn họ xuống xe sau, liền đi vào thanh lâu.

Ma ma thanh lâu nhìn thấy người đi vào chính là Lưu Niên vương, còn có thư đồng bên người hắn, còn một người là Triều Tịch, vội vàng đi qua hành lễ rồi nói:

- Lão thân gặp qua Vương gia.

- Miễn lễ.

Lưu Niên vương sốt ruột nói:

- Nghe Triều Tịch cô nương nói Thủy cô nương còn sống, nàng hiện tại ở đâu? Bổn vương muốn gặp nàng.

Nghe được lời này, ma ma nói:

- Vương gia chớ có sốt ruột, lão thân này liền mang ngài đi gặp nàng.

Nói xong, liền mang theo Lưu Niên vương cùng Phùng Duyên Hải lên lầu.

——————————————————————————

Phòng Thủy Tâm Như lát gỗ, vách tường là màu trắng, trong phòng có án kỉ, mặt trên đặt thẻ tre, bên cạnh đó có đặt giá bút, trên giá bút còn có mấy chiếc bút lông bút lông.

Cạnh giá bút là một nghiên mực.

Chiếc giường cách đó không xa, hai bên treo sa mành.

Giữa phòng còn có bàn trà, bàn trang điểm cùng mấy đồ trang trí linh tinh.

Lúc này, Thủy Tâm Như đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương.

A Phàm đang trang điểm chải chuốt cho nàng, trên đầu cắm đầy trâm cài, châu thoa, hơn nữa còn nói với nàng:

- Tâm Như tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật đẹp.

Lúc này Thủy Tâm Như đem toàn bộ châu thoa, trâm cài trên đầu nhổ xuống, nói:

- Nhiều châu thoa thêm như vậy rất nặng, cổ ta sắp gãy rồi, còn đẹp để làm gì.

- Tâm Như tỷ tỷ trời sinh chính là một đại mỹ nhân, cho dù không cần những châu thoa này phụ trợ cũng là mỹ nhân.

Thủy Tâm Như nghiêng đầu nhìn A Phàm, hỏi:

- Miệng ngọt như vậy, có phải ngậm mật hay không?

- Miệng muội nào có mật nha! Muội nói chính là sự thật.

Lúc này Thủy Tâm Như duỗi tay lôi kéo tay A Phàm, nghiêm trang nói:

- A Phàm, nếu ta gả cho Lưu Niên vương, ta chính là Vương phi, bên người ta cũng cần mấy nha hoàn tri kỷ, muội có nguyện ý làm nha hoàn của ta, cùng ta tới Lưu Niên vương phủ hay không?

- Muội đương nhiên nguyện ý đi cùng tỷ, chính là.

A Phàm nói đến đây thì ngưng lại.

- Chính là cái gì?

Thủy Tâm Như vội vàng hỏi.

- Chính là không biết ma ma có đồng ý hay không?

A Phàm trả lời nói.

Thủy Tâm Như nói:

- Ma ma chỉ thích vàng bạc châu báu, ta sẽ nói với Lưu Niên vương nhiều cấp chút vàng, bạc, bà ấy có thể không đồng ý sao?

- Vậy còn Triều Tịch đâu? Chẳng lẽ chúng ta để Triều Tịch ở lại nơi này? Ba chúng ta là tỷ muội tốt, từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

- Nếu không để Triều Tịch cũng đi cùng chúng ta đi.

- Triều Tịch??? Là ai?

Tuy rằng lúc Thủy Tâm Như tỉnh lại có gặp qua Triều Tịch, nhưng không biết tên, cho nên lúc nàng nghe được hai chữ “

Triều Tịch” liền hỏi.

A Phàm trả lời nói:

- Chính là người mà ma ma sai đi Lưu Niên vương phủ.

Thủy Tâm Như nói:

- Nga! Hóa ra mỹ nữ kia tên Triều Tịch a! Chẳng những người đẹp, mà tên vungc dễ nghe như vậy, vậy mang nàng cùng đi.

Vừa dứt lời, liền nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh.

- Thủy cô nương.

Tiếp theo nhìn đến ma ma mang theo Triều Tịch cùng hai nam nhân đi vào.

Này hai nam nhân này, một người là Lưu Niên vương, một người là Phùng Duyên Hải, bất quá trong đầu Thủy Tâm Như không có ký ức của Thủy Tâm Như cổ đại, cho nên nàng không

quen biết Lưu Niên vương cùng Phùng Duyên Hải.

Thủy Tâm Như nghe được có người gọi tên nàng, sau đó lại thấy được ma ma mang theo vài người đi đến, vì thế nàng vội đứng dậy, đi qua. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã thấy Lưu Niên vương nói:

- Thủy cô nương, bổn vương biết được cô nương còn sống, thật sự vui vẻ. Nàng yên tâm, lần này bổn vương tới, chỉ là đến thăm nàng, không phải tới bức nàng gả cho bổn vương.

Nghe được người nam nhân trước mắt này tự xưng “Bổn vương”, Thủy Tâm Như không cần hỏi cũng biết hắn chính là Lưu Niên vương, cho nên nàng vội cúi người với Lưu Niên vương, rồi nói:

- Tâm Như gặp qua Vương gia.

- Tâm Như cô nương không cần đa lễ.

- Vương gia, kỳ thật…… kỳ thật Tâm Như không phải không muốn gả cho ngài.

Thủy Tâm Như đứt quãng nói.

Lưu Niên vương vừa nghe, liền nghi hoặc nói:

- Có ý gì?

Thủy Tâm Như nói:

- Ý tứ chính là, Tâm Như nguyện ý gả cho Vương gia.

- Nàng nói cái gì??? Nàng nguyện ý gả cho bổn vương?

Lưu Niên vương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Thủy Tâm Như, nói:

- Vậy vì sao nàng phải đâm tường tự sát đâu?

Thủy Tâm Như nói:

- Tâm cố ý đâm tường tự sát.

Nàng vừa nói, vừa mở tay ra:

- Người xem hiện tại, ta không phải vẫn tốt sao!

Nàng không thể nói cho hắn, Thủy Tâm Như chân chính đã chết.

Hiện tại Thủy Tâm Như này, là linh hồn Thủy Tâm Như đến từ thế kỷ 21. Cho dù nàng nói cho hắn, hắn cũng sẽ không tin.

- Vậy vì sao nàng phải cố ý đâm tường tự sát đâu?

Lưu Niên vương hỏi.

- Bởi vì…… Bởi vì Tâm Như muốn thử Vương gia một chút, thử xem tình cảm này thiệt tình hay không.

Thủy Tâm Như tựa như kể lại chuyện xưa.

- Nếu Vương gia biết Tâm Như đã chết liền lập tức đi tìm nữ nhân khác, vậy chứng minh tình cảm Vương gia đối với Tâm Như không phải thiệt tình.

Nghe được lời này, Lưu Niên vương vươn tay lôi kéo đôi tay Thủy Tâm Như, nói:

- Đồ ngốc, sao nàng là vì muốn thử bổn vương mà lại lấy tính mạng chính mình ra giỡn đâu! Về sau không được làm lại như vậy, đã biết chưa?

Thủy Tâm Như nói:

- Tâm Như đã biết, Tâm Như về sau không bao giờ lấy tính mạng của mình ta nói giỡn.

- Tâm Như, tình cảm của bổn vương đối với nàng là tuyệt đối chân thành, nếu nàng không tin bổn vương, bổn vương có thể thề với trời.

Lưu Niên vương nói, liền giơ ba ngón tay, đang muốn thề, lại bị Thủy Tâm Như dùng tay bưng kín miệng.

Thủy Tâm Như che lại miệng Lưu Niên vương, lúc sau nói:

- Vương gia không cần thề, Tâm Như tin tưởng ngài.

- Kia…… Vậy nàng có nguyện ý…… cùng bổn vương…… cùng nhau trở về Lưu Niên phủ hay không?

Giọng nói của Lưu Niên vương đứt quãng.

- Tâm Như đương nhiên nguyện ý, chẳng qua……

Thủy Tâm Như nói đến đây liền ngập ngừng.

Lưu Niên vương vội vàng hỏi:

- Chẳng qua cái gì?

Thủy Tâm Như trả lời:

- Chẳng qua Tâm Như muốn mang A Phàm cùng Triều Tịch cùng đi, không biết có thể hay không?

Lưu Niên vương vội nói:

- Đương nhiên có thể, chỉ cần nàng thích, nàng muốn mang ai đều có thể.

Vừa dứt lời, ma ma đứng ở một bên, đột nhiên nói với lưu niên vương:

- Vương gia, ngài đem hết cô nương nơi này đi, thanh lâu của ta phải làm sao a, sao có thể làm ăn a?

- Ngươi khóc lóc cái gì, mặc kệ nhiều ít, bổn vương đều cho nổi.

Lưu Niên vương khẳng định nói.

Nghe được lời này, ma ma thầm nghĩ: ba nha đầu không cha không mẹ, chính là ta cực cực khổ khổ nuôi lớn, hiện tại một cái gả cho hắn, hai cái bán cho hắn, ta phải nhân cơ hội hung hăng vớt vát, nhiều chút của hồi môn.

Nghĩ tới đấy, sau đó vươn năm ngón tay phải ra nói:

- Lão thân muốn 500 lượng hoàng kim, 500 lượng bạc trắng, thêm năm rương châu báu.

Lưu Niên vương một ngụm đáp ứng:

- Hảo, thành giao.

Nói xong, hắn phân phó Phùng Duyên Hải đứng ở một bên:

- Phùng Duyên Hải, đi vương phủ phái người đem những thứ đó lại đây.

- Vâng.

Phùng Duyên Hải lên tiếng liền rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...