Chỉ Muốn Ôm Anh Một Chút

Chương 1: Phòng Tập Thể Hình



Món khai vị gan ngỗng chiên và escargot [1] đã được dọn xuống. Phục vụ bàn lần lượt bưng súp hành và súp khoai tây lên. [2]

Lý Duyên Quân giơ tay, liếc nhìn đồng hồ.

Người đàn ông ngồi đối diện cô hơi ngả người về sau tránh nhân viên phục vụ đồ ăn nên không chú ý động tác xem thời gian của cô.

Chờ nhân viên phục vụ rời đi, hắn ta cười nhiệt tình, tiếp tục đề tài trước đó: "Nghe nói ba cô là giáo sư Học viện Văn học? Chẳng trách có thể đặt tên cô dễ nghe như vậy."

Lý Duyên Quân khóe miệng khẽ nhếch lên, lạnh nhạt khuấy nhẹ bát súp theo chiều kim đồng hồ.

Hắn ta ra vẻ hiểu biết, nhướn mi tự đắc: "Tôi đoán không sai, tên cô hẳn là bắt nguồn từ hai câu thơ của Nguyên Chuẩn trong《Ly Tư Kỳ Tứ》[3] đúng không? 'Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố. Bán duyên tu đạo, bán duyên quân' [4]. Thật đẹp."

[3] Đây là bài thơ thứ tư trong tác phẩm "Ly Tư Ngũ Thủ" của Nguyên Chẩn – một nhà thơ lớn thời Đường.

[4] Trích từ bài《Ly Tư Kỳ Tứ》- Nguyên Chuẩn

"取次花叢懶回顧,

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

半緣修道半緣君.

Bán duyên tu đạo bán duyên quân."

Dịch nghĩa: Gặp phải mỹ nhân cũng lười quay lại nhìn,

Nửa phần vì tu đạo, nửa phần vì đã nên duyên với ngươi.

Dịch thơ:

Hoa kia dẫu đẹp lười ngoảnh lại,

Nửa vì tu đạo, nửa vì người.

Hắn đang ngồi say mê cảm thán thì điện thoại của Lý Duyên Quân đúng lúc rung lên hai tiếng. Cô dừng khuấy súp, cầm di động lên nghe máy.

Không đến ba mươi giây, Lý Duyên Quân trả lời mấy câu: "Được, tớ sẽ đến ngay!", rồi lập tức cúp máy.

Cô kéo kéo khóe miệng, cười như không cười, " Thật ngại quá. Trần tiên sinh, bạn của tôi có việc gấp tìm tôi nên tôi xin phép đi trước."

Khi đứng dậy, cô như nhớ tới điều gì, quay đầu nói: "À, đúng rồi. Trần tiên sinh, anh giải thích tên tôi quá cao quý rồi. Thực ra tên của tôi với Lý chiêu đệ [5] không khác nhau là mấy."

Lý chiêu đệ?

[5] Nguyên văn: 李招娣. Ở đây 招娣 hay "Zhaodi" có nghĩa là sớm sinh quý tử. Đối với những cô gái có tên này, cha mẹ họ dường như nghĩ rằng họ tồn tại chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của những đứa em trai của mình.

Người đàn ông kinh ngạc há hốc miệng, nhìn cô để lại tiền trên bàn ăn rồi lại nhìn cô quay lưng tiêu sái rời đi. Sau một hồi lâu mới hết thất thần.

***

Hứa Hạnh đang điền đơn đăng ký tại quầy lễ tân của phòng gym thì bạn thân của cô, Lý Duyên Quân vừa vặn gọi điện tới.

Nhìn thấy tên người gọi, Hứa Hạnh thành thục nghe máy. Cô hít sâu một hơi, chuẩn bị lời thoại [6] phối hợp diễn với bạn mình.

[6] Nguyên văn là 唱作念打. Nghĩa là xướng tác niệm đả. Đây là 4 hoạt động chính trong kinh kịch: Xướng (hát); Niệm (nói); Tác (múa) và Đả (võ thuật).

Không ngờ đầu dây bên kia Lý Duyên Quân dứt khoát trả lời: "Được, tớ sẽ đến ngay!"

Một hơi còn chưa hạ xuống, trong điện thoại cũng chỉ còn lại tiếng tút tút dồn dập.

Lần này đối tượng xem mắt phải không hài lòng đến mức nào cơ chứ, ngay cả thể diện cô ấy cũng không cho. Hứa Hạnh lẩm bẩm, vừa nhét điện thoại vào túi, vừa tiếp tục điền vào đơn.

Sau khi viết xong, cô trả lại mẫu đơn cho quầy lễ tân. Nhân viên bắt đầu nhập thông tin, tiếng bàn phím nhỏ gõ lạch cạch.

Giám đốc Hách tiếp đón cô vẫn ở một bên lải nhải, "... Khi thẻ được kích hoạt, tôi sẽ đưa cô đến gặp huấn luyện viên để kiểm tra thể lực, và sau đó—"

"Miễn phí?"

Giám đốc sửng sốt, lập tức lên tiếng: "Đương nhiên."

Tuy rằng phòng tập gym ngoại trừ nhân viên lễ tân, người dọn vệ sinh cũng chỉ còn lại mấy người, nhưng so sánh với những người khác, năng lực ứng biến để kiếm tiền từ khách hàng của nhóm huấn luyện viên và giám đốc vẫn tốt hơn một xíu.

Giám đốc Hách hít sâu một hơi ổn định tâm tình, tiếp tục giải thích, cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ các khóa học của phòng tập nhà mình.

Hứa Hạnh thỉnh thoảng ừm ừm hai tiếng, đôi mắt to chớp chớp, như thể đang nghiêm túc lắng nghe.

Sau khi thẻ thành viên được kích hoạt, cô rất ngoan ngoãn đi theo giám đốc Hách.

"Đây là phòng thay đồ nữ. Bên trong có tủ để đồ, bình thường khi đến tập cô có thể cất đồ đạc ở đây. Đi vào trong còn có phòng tắm. Đầu kia của phòng tắm dẫn đến bể bơi nước nóng."

Tầm mắt Hứa Hạnh vừa mới dời đi, giám đốc Hách đã giới thiệu bên kia, "Phòng học ở đây dùng để tập các bài thể dục nhịp điệu. Cô có thể đến lớp theo thời khóa biểu. Có lớp cổ động viên, lớp khiêu vũ và yoga trên không, v.v..."

"Có thu phí không?" Hứa Hạnh hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất.

Giám đốc Hách nghẹn ngào, "Cái này... Không phải trả thêm phí."

Đi đến ngã rẽ, giám đốc Hách quay lại, thương lượng với Hứa Hạnh, "Tôi dẫn cô đến phòng nghỉ tìm huấn luyện viên trước. Chúng ta không được phép đi qua khu vực bên phải. Làm xong kiểm tra, huấn luyện viên sẽ dẫn cô đi làm quen một chút. Cô thấy như vậy có được không?"

Hứa Hạnh tùy ý "Ừm" một tiếng, tò mò nhìn sang.

Khu vực bên phải rất yên tĩnh, chỉ có một người đang đi bộ trên máy. Băng chuyền chuyển động phát ra những tiếng ồn nhỏ.

Người đàn ông trên máy chạy bộ cao ráo, rắn rỏi. Mặc dù khuôn mặt của anh ta bị che khuất trong bóng tối, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy đường cong quai hàm nam tính, kiên nghị mà sắc bén.

Ừm... Có vẻ khá đẹp trai.

Hứa Hạnh không khỏi nhìn thêm vài lần.

Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt ấy, cô liền có một cảm giác mơ hồ quen thuộc.

Không đợi cô tìm hiểu kỹ cảm giác này bắt nguồn từ đâu, giám đốc Hách đi được một đoạn liền dừng bước, quay đầu vẫy tay, ý bảo cô nhanh chóng đuổi theo.

Hứa Hạnh gật gật đầu, vừa đi vừa quay đầu lại quan sát, cho đến khi đi được một đoạn, không nhìn thấy bóng dáng kia nữa mới thôi.

***

Huấn luyện viên mà giám đốc Hách giới thiệu cho Hứa Hạnh là một người tóc húi cua ngay ngắn, bề ngoài không quá ấn tượng nhưng lại khỏe mạnh và cường tráng, vừa nhìn đã biết là một huấn luyện viên giỏi.

Hứa Hạnh nhìn lướt qua bảng tên nhỏ trên ngực huấn luyện viên, trên đó ghi: Huấn luyện viên cá nhân, Trần Đông.

Dưới sự giới thiệu của giám đốc, Trần Đông đưa tay chào Hứa Hạnh: "Xin chào, Hứa tiểu thư."

Hứa Hạnh khách khí trả lời, "Xin chào, huấn luyện viên Trần."

Sau khi giao Hứa Hạnh cho Trần Đông, giám đốc Hách vỗ vỗ vai hắn, ném cho hắn một ánh mắt cổ vũ rồi nhanh chóng rời đi.

Gương mặt ngây thơ của Trần Đông tràn đầy cảm kích nhìn theo giám đốc Hách đang đưa khách hàng rời đi. Lát sau, hắn ta định thần lại, đưa tay ra dẫn đường:

"Ồ, cô Hứa, mời đi bên này. Tôi sẽ dẫn cô đi kiểm tra thể lực."

"Được."

Báo cáo kết quả kiểm tra được đưa ra ngay lập tức.

Hai người ngồi ở trước bàn tròn nhỏ. Trần Đông hơi nghiêng người về phía trước, phân tích số liệu từ đầu đến cuối cho Hứa Hạnh một lần nữa và giải thích những điểm cần cải thiện thông qua các khóa học. Sau đó chốt hạ một câu "Chính là như vậy" rồi yên lặng nhìn về phía Hứa Hạnh.

Người đàn ông mạnh mẽ cao chừng 1m80 nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi, Hứa Hạnh thiếu chút nữa nổi da gà. Cô "À" một tiếng rồi cũng háo hức nhìn lại Trần Đông.

Cả hai nhất thời im lặng.

Hứa Hạnh ngoài mặt ngơ ngác nhưng trong lòng sớm đã nổi sóng gió: Ta đi đây, quá trình này không giống như Lý Duyên Quân đã nói! Kiểm tra xong là kết thúc rồi sao? Anh ta không phải nên giới thiệu về các khóa học cá nhân của mình một chút hay sao? Hay bây giờ phòng tập gym đã nâng cấp cải tiến, đã bắt đầu phổ biến phong cách quảng cáo khóa học một cách đơn giản rồi?

Có lẽ biểu tình ngây ngốc này của Hứa Hạnh đã cho Trần Đông thêm dũng khí.

Sau một lúc lâu, mắt hắn sáng lên, lấy hết can đảm nói: "Đó... Vậy... Cô Hứa, cô có muốn đăng ký một vài tiết học...cải thiện thể lực không?"

Đấy, đúng rồi! Phải thế chứ!

Câu nói của Trần Đông "Một buổi học riêng cơ bản hết 800, nếu cô đăng kí mười buổi trở lên sẽ có ưu đãi" vẫn còn nguyên trong cổ họng, Hứa Hạnh đã trở lại như cũ, bình tĩnh mà phun ra hai chữ: "Không mua."

Trần Đông thất vọng "À" một tiếng, có vẻ không có ý định giới thiệu thêm nữa.

Bầu không khí trầm mặc tiếp tục bao trùm lên hai người.

Hứa Hạnh nhấp một ngụm nước, ngượng ngùng mở miệng hỏi về buổi học thử miễn phí đi kèm theo thẻ tập.

Ngược lại, Trần Đông nhanh chóng ổn định tâm tình, thành thật nói: "Cô Hứa, khi mở thẻ, phòng tập của chúng tôi sẽ tặng kèm một buổi học thử miễn phí. Để tôi dẫn cô đi tập luyện."

"Anh có thể nhận được tiền từ các buổi học thử miễn phí không?"

Trần Đông gật gật đầu, "Có thể, nhưng tiền lương sẽ ít hơn so với bình thường một chút."

"Vậy thì tốt rồi, anh cứ hướng dẫn tôi đi."

Hứa Hạnh thở phào nhẹ nhõm, lương tâm cắn rứt vì không có tiền để hỗ trợ vị huấn luyện viên thật thà, chất phác này cũng giảm đi phần nào.

Khi đi theo Trần Đông đến phòng huấn luyện riêng, Hứa Hạnh đánh giá các thiết bị tập thể hình, những món đồ này nếu không sử dụng cẩn thận sẽ rất dễ bị hư hỏng.

Cô chẳng việc gì phải xấu hổ. Cô có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ để giúp đỡ người ta.

Ở Tinh thành, phòng tập này đã tính là cao cấp rồi. Một buổi học riêng cơ bản hết tám trăm, anh ta kiếm được hai trăm mà mỗi ngày có những năm buổi học. Thu nhập của người ta đã là ba vạn một tháng không kể tiền ăn mặc rồi. Còn đến lượt cô thương hại cho người ta sao?

Nếu không phải vừa mới vào chức đã cùng mọi người đến cuộc họp thường niên của công ty rồi rút trúng thẻ năm của phòng tập thể hình, nếu không phải công ty trực tiếp điền tên cô vào thẻ, nếu không phải cấp trên cố ý dặn cô phải rèn luyện thân thể thật tốt, cô làm sao có thể tới nơi này đốt tiền mua vui như vậy!

Nếu không có tiền là một loại bệnh thì cô đã bị bệnh nguy kịch đến sắp chết rồi!!!

Hôm nay, Hứa Hạnh cố ý mặc đồ thể thao đến để tập luyện một lát, rồi chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè để tâng bốc những phúc lợi mà sếp cung cấp. Sau đó lại đăng thẻ lên mạng để nhượng lại.

Thẻ tập gym cao cấp không dễ bán, nhưng thẻ thường niên giá gốc mười lăm vạn tệ dù gì cũng có thể bán với giá mười vạn tệ. Nếu không thì giảm giá đến bảy ngàn năm trăm?

Nghĩ đến việc sắp tới sẽ kiếm được một khoản tiền lớn, Hứa Hạnh liền có nghị lực làm vài động tác gập bụng.

***

Một buổi học riêng kéo dài sáu mươi phút. Còn lại mười phút nữa, Hứa Hạnh ngồi phịch xuống đệm, thở hổn hển. Bộ não chậm chạp của cô không thể hiểu nổi tại sao có nhiều người muốn tiêu tiền vào đây để chịu khổ như thế.

Trần Đông gọi mấy lần nhưng Hứa Hạnh vẫn không có phản ứng. Hắn bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đành phải thỏa hiệp, "Được rồi, vậy thì luyện đến đây thôi. Cô nằm sấp lên giường phục hồi chức năng đi, tôi sẽ hướng dẫn cô làm các bài tập kéo giãn cơ."

Nghe vậy, Hứa Hạnh mới như xác chết vùng dậy, giật giật ngón tay, đứng dậy một cách khó khăn rồi chậm rãi đi đến giường phục hồi.

Đầu giường phục hồi chức năng có một lỗ tròn lớn giống với giường dưỡng sinh trong SPA nhưng chiếc gối trên lỗ tròn không biết đã bị ném đến chỗ nào nữa. Hứa Hạnh cũng lười tìm nó, trực tiếp dùng tay làm gối đầu.

Kéo giãn cơ có hơi đau nhức, Hứa Hạnh thỉnh thoảng gào lên mấy tiếng. Cằm gối lên mu bàn tay, đôi mắt ngập nước của cô nhìn thẳng vào các huấn luyện viên nam cơ bắp cuồn cuộn đang tập cử tạ ở phía đối diện bên kia tường thủy tinh.

23, 24, 25...

Hứa Hạnh thầm đếm cho chàng trai cơ bắp phía trước. Đang đếm đến 25 thì bỗng nhiên có một bóng người đứng ở hành lang, đúng lúc ngăn trở tầm mắt của cô.

Phòng thay đồ của nam và nữ cách khu vực này không xa, thỉnh thoảng cũng có người đi bộ qua hành lang. Hứa Hạnh nghĩ rằng chàng trai này sẽ lập tức rời đi, nhưng chờ vài giây, bóng dáng kia vẫn đứng nguyên ở chỗ đó, không hề nhúc nhích.

Hứa Hạnh tức giận ngước mắt lên. Không ngờ tới, cô vừa vặn đụng phải ánh mắt của một người đàn ông đang nghiêng đầu quan sát cô.

Anh ta có một thân hình cao lớn, dường như vừa tắm rửa xong sau khi tập luyện. Cổ áo đen hơi mở ra kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng cùng sự ẩm ướt của mái tóc còn chưa sấy khô toát lên một vẻ đẹp cấm dục.

Hứa Hạnh sững sờ vài giây, còn chưa kịp thưởng thức, trong mắt đối phương đã thoáng hiện lên vẻ bình tĩnh xa cách, mọi ký ức bắt đầu ùa về trong tâm trí cô.

Đường nét trên khuôn mặt của anh ta trùng khớp với góc nghiêng của người đàn ông đi chậm trên máy chạy bộ lúc trước. Đầu óc Hứa Hạnh đột nhiên xoay chuyển, đứng bật dậy.

CMN! Oan gia ngõ hẹp... Hóa ra là anh ta! Chắc không phải cũng rút thưởng trúng thẻ năm giống cô chứ? Quần áo trên người hình như đều là đồ hàng hiệu, vừa nhìn liền biết là người có tiền nha!

Với ý nghĩ "Tôi nghèo khổ như vậy, anh lại giàu sang như thế. Không được, không thể bị anh ta uy hiếp như thế được!", Hứa Hạnh cuối cùng cũng nhớ rằng mặt mũi của mình đã bị ném đến bên kia dãy Himalaya rồi.

Trong đầu cô thoáng hiện lên một suy nghĩ, chợt đập đầu mạnh xuống, muốn làm ra vẻ lừa mình dối người: Tôi không nhìn thấy anh!

"A ——!!!"

Trong chốc lát, Hứa Hạnh dùng lực quá mạnh đúng lúc Trần Đông đang giúp cô ấn bắp chân trái. Cô không nhịn được gào lên một cách đau đớn.

Trần Đông bị cô làm cho hoảng sợ, lập tức buông tay, lo lắng bước tới: "Cô không sao chứ?"

Tôi có sao đấy!!!

Đầu kẹt vào trong lỗ tròn trên giường phục hồi chức năng, cô giãy dụa hai cái, mặt nghẹn đến đỏ bừng, thanh âm có chút bực bội, "Làm sao bây giờ?! Đầu tôi hình như không rút ra được!"

***

Con người ta càng sốt ruột càng khó giữ vững lý trí. Nhưng một chuyện nhỏ như cái rắm mà Hứa Hạnh vẫn có thể không có hình tượng mà hét toáng lên như thế, Khang Trầm cảm thấy đời này anh sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai.

Anh đứng trên hành lang, chậm rãi sửa lại cổ áo sơ mi, tư thế ung dung tự tại.

Cách một tấm kính, anh rũ mắt xuống. Ánh sáng từ đáy mắt kích động như muốn nhảy ra bắt lấy con mồi, trong đó lại vô tình có một cỗ áp chế không thể bỏ qua.

????Chú thích:

[1] Escargot hay còn gọi là ốc sên kiểu Pháp: là một món ăn xuất xứ từ nước Pháp với nguyên liệu là những con ốc sên. Công thức làm escargot còn phụ thuộc vào tay nghề các đầu bếp. Cách cơ bản nhất là nấu với thảo mộc kèm bơ tỏi. Trước khi nấu, ốc sên được nhồi cho ăn những loại thảo dược đặc biệt để tẩy sạch hệ tiêu hóa của chúng, cũng như khử mùi tanh của ốc rồi sơ chế bằng cách rửa, luộc và nấu. Các công đoạn trên có thể kéo dài tới vài ngày vì ốc sẽ được rửa thật sạch, nhất là phần vỏ vì người Pháp thường để cả vỏ khi bày món ốc sên ra đĩa, ốc sên sau khi được làm sạch, lấy ra khỏi vỏ và nấu chín (thường là nướng và thường được nấu chung với bơ tỏi, gà hoặc rượu vang), sau đó được đặt trở lại vào vỏ kèm với bơ, rau mùi tây, kem bọt tỏi và nước sốt để phục vụ thực khách. Một số thành phần khác có thể được thêm vào món này tùy theo ý thích là hạt tỏi, húng tây, mùi tây. Kẹp gắp ốc đặc biệt (để giữ vỏ) và dĩa ốc cũng thường được đặt sẵn trên khay kim loại. Trên bàn ăn, ốc sên thường được bày 6 - 12 con một đĩa và luôn đi kèm mỗi người một bộ gắp, dĩa lấy ruột ốc cho khách dễ ăn.

chi-muon-om-anh-mot-chut-1-0

[2] Súp hành tây:

chi-muon-om-anh-mot-chut-1-1

Súp khoai tây:

chi-muon-om-anh-mot-chut-1-2
Chương tiếp
Loading...