Chỉ Muốn Ôm Em Về Nhà

Chương 1: Tưởng (1)*



Editor: Selene Lee

* Tưởng ở đây là nhớ, mình để vậy thấy hợp hơn.

Muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn nắm tay em, và cả...ôm em.

...................................

Tám giờ tối, tiệc chia tay của lớp 5 vừa dịp kết thúc.

Đám học sinh dự lễ đã sớm không đợi được nữa, vội vã đeo cặp vào định bỏ chạy, cuối cùng bị Trần Lệ - chủ nhiệm lớp gọi ngược lại, miễn cưỡng đành quay trở về vị trí.

" Thầy còn chưa nhận xét tổng kết gì đâu, sao mấy đứa đã vội bỏ của chạy lấy người cả rồi? Bình tĩnh ngồi xuống trước đã, thật là, lần phân ban này sẽ có thay đổi một chút, sợ là người xưa sẽ không còn chung một lớp, các em nên biết quý trọng từng giây từng phút còn lại này."

Đám nam sinh nghe vậy thì hi hi ha ha kéo nhau ngồi xuống, sau đó là một trận trêu cười loạn xạ.

Nguyễn Âm Thư ngẩng mặt lên, đôi con ngươi sáng như nước hồ thu khẽ chớp, chuyên tâm nhìn về phía Trần Lệ.

Mà người kia cũng hướng ánh mắt về phía cô, mỉm cười: " Ngày mai chúng ta sẽ chia lại ban học dựa theo kết quả kỳ thi vừa rồi, các lớp cũng được xáo lại. Các em sẽ được chia đều ra năm lớp, nên sau này lớp chúng ta có thể sẽ không còn học chung với nhau nữa."

" Cơ hội đã mở ra rồi, hy vọng các em có thể sớm hòa đồng với các bạn mới, quen dần với thầy cô mới. Nhưng, phải luôn nhớ kỹ, tuyệt đối không được buông thả bản thân mình, luôn luôn nỗ lực, cố gắng phát huy. Nếu gặp vấn đề khó khăn cũng có thể đến tìm thầy, thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ các em."

" Tốt lắm, buổi tiệc hôm nay kết thúc ở đây, sáng mai các em nhớ đến sớm một chút để dọn dẹp chỗ ngồi của mình nhé! "

Tiếng vỗ tay vang như sấm, đám nam sinh vội vàng đứng dậy nối đuôi nhau đi ra ngoài, còn không quên nói " hẹn gặp lại " với Trần Lệ.

Mà Nguyễn Âm Thư vốn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, cũng nhanh chóng đem phần nến thừa và diêm quẹt bỏ vào một cái hộp nhỏ, sau đó cùng bạn học bước ra khỏi ghế.

Cô không quên đi về phía giảng đường, nở một nụ cười rồi nói: " Thầy, hẹn gặp lại thầy ạ."

" Chờ một lát. "

Nguyễn Âm Thư không nghĩ Trần Lệ sẽ gọi mình ở lại, hai hàng mi của cô bèn khẽ nâng lên, mắt sáng lấp lánh.

Tính cách của cô vẫn luôn là thế, dù cho không phải nhân vật chính trong một cuộc nói chuyện, nhưng chỉ cần trong lời nói của đối phương có nhắc đến cô, Nguyễn Âm Thư sẽ theo thói quen mà ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt chăm chú và thuần khiết để nhìn người đó, cũng là biểu đạt thành ý tôn trọng của chính mình.

Thành tích của Âm Thư rất tốt, vốn đã ổn định từ khi còn học cấp hai, hạnh kiểm cũng vô cùng hoàn hảo, tính cách lại khả ái dịu dàng, nên hầu như thầy cô giáo nào trong lớp cũng đều yêu mến cô.

Mỗi lần đi dạy đều muốn chú ý đến em ấy nhiều một chút, dù Âm Thư có không nói gì suốt buổi học đi nữa, Trần Lệ cũng cảm thấy tâm trạng mình vô cùng thoải mái, cô học sinh với nụ cười tươi như hoa này quả thật có thể xoa dịu được lòng người.

Trần Lệ hiền lành xoa đầu cô: " Lớp một chính là lớp trọng điểm của trường ta. Trừ một vài trường hợp quý tộc giàu có bỏ tiền để vào học thì đa số mọi người đều rất nghiêm túc.

Thầy thật sự rất thích em, hy vọng em có thể tiếp tục cố gắng, còn có thể mang lại vẻ vang cho cả lớp."

Âm Thư nghe vậy thì nở một nụ cười vui vẻ, thanh điệu trả lời mang giọng mũi đầy dịu dàng, nhưng cũng rất kiên định: " Dạ, em nhất định sẽ không để mọi người thất vọng."

Trần Lệ lại quay sang nói chuyện với Lý Sơ Từ đứng cạnh cô thêm vài câu, sau đó hai người mới rời khỏi phòng học.

Âm Thư và Lý Sơ Từ bắt đầu quen nhau cũng chưa lâu, nhưng quan hệ hai người rất tốt. Hai cô cùng ngồi một bàn, cùng nhau phấn đấu, trong đợt thi phân ban vừa rồi, may mắn là cả hai vẫn được ở cạnh nhau, cùng chuyển đến lớp một.

Ngày mai chính là ngày đầu tiên đến lớp mới sau khi phân ban, vì thế Trần Lệ đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho lớp, xem như là tổng kết quãng thời gian mà họ đã trải qua cùng nhau.

Mọi người đều đã thu dọn xong xuôi trước khi buổi tiệc kết thúc, bây giờ không còn ai ở lại cả.

Chiều hôm nay Âm Thư bận phải đi phát bài thi, nên đến giờ cô vẫn chưa thu dọn xong cặp sách.

Lý Sơ Từ phải đến lớp bồi dưỡng, không thể đi cùng cô được, nên chỉ còn một mình Âm Thư trở về lớp.

Nhất Cao là trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, giáo viên lẫn học sinh đều rất xuất sắc, lực lượng cũng không kém phần giàu có, lại vì học sinh rất đông nên trường có tận ba dãy lầu.

Học sinh đã sớm tan hết, đèn trong trường cũng đã tắt, trời lại tối, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảng đen ngòm.

Âm Thư có bệnh quáng gà, lúc xuống lầu lại vội vàng nên cô đã quên mang theo đèn bin, cũng may là cô còn dư phần nến trong bữa tiệc ban nãy, trong người cũng có sẵn bật lửa để thắp sáng.

Cô bèn nương theo ánh trăng để thắp nến.

Nến được mua đến là để tăng phần không khí, vì thế nhìn qua rất đẹp mắt, màu xanh kem nhạt, bên trên còn dính rất nhiều kim tuyến từ bữa tiệc.

Bây giờ mới miễn cưỡng nhìn rõ hơn một chút, nhưng ngọn lửa yếu ớt theo gió chập chờn không ngừng, Âm Thư thật sự không dám thở mạnh nữa, chỉ có thể ôm chặt cái hộp nhỏ trên tay, tay kia cầm nến, cúi thấp người xuống rồi bước lên cầu thang thật chậm.

Ban 5 nằm ở tầng ba, còn hai tầng nữa mới đến nơi.

Bây giờ Âm Thư đang ở tầng hai, cô vừa định bước tiếp, chợt nghe có tiếng người trách móc lạnh lùng phát ra, trong không gian yên tĩnh, giọng nói kia vang đi như sấm.

" Dám ném cái bật lửa của anh mày vào trong ly Vodka, mẹ nó, cậu thèm ăn đòn lắm phải không? "

Thanh âm rất lãnh đạm, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bên trong lại thêm vào rất nhiều trọng âm, từ để hỏi cuối cùng còn nâng lên một quãng tám, đầy đe dọa và giận dữ.

Âm Thư giật cả mình, quên cả việc phải nín thở.

Lại đi thêm mấy bước, cô liền nhìn thấy một bóng người ngồi trên thành rẽ của cầu thang, cả người cậu ta chìm hẳn vào trong bóng tối, chỉ thấy loáng thoáng chút ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại cậu đang bật, hắt nhẹ lên trên phần mặt nghiêng và cái mũi cao đẹp đẽ.

Người bên kia nói gì, tất nhiên Âm Thư không thể nghe được, cô chỉ thấy người ngồi trên cầu thang kia nói như quát: " Bây giờ anh đây muốn hút một điếu, cậu nói anh lấy đâu ra lửa hửm? "

Cho dù cách người đến một khúc quanh, nhưng Âm Thư cũng có thể cảm giác được sự ngang bướng và hung dữ đang bao xung quanh người đó, còn lộ ra thêm mười phần thiếu kiên nhẫn và nóng nảy.

Chỉ cần nhìn thoáng qua bộ dáng độc hành* trắng trợn phạm quy này, Âm Thư cũng mơ hồ đoán được tên của cậu ta.

* Độc hành: Một mình, đơn thân độc mã.

Dù sao Nhất Cao cũng là một ngôi trường nổi tiếng với kỷ luật " thép ", trừ cái người mà đám nữ sinh trong trường lúc nào cũng đem ra bàn tán kia, còn có ai dám ngang nhiên hút thuốc trong trường như vậy?

Từ nhỏ cô đã là con ngoan trò giỏi, đi học trễ cũng rất hiếm, mấy chuyện vi phạm không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng là khi đi chung với bạn bè. Bây giờ cô đơn độc bắt gặp, vẫn là lần đầu tiên...

Âm Thư cảm giác có chút hồi hộp, cổ họng khô rát, cõi lòng bất an, cũng không biết có nên đi tiếp hay không.

Bỗng có tiếng bật lửa vang lên, nhưng một chút ánh sáng cũng không nhìn thấy.

Bật lửa bị hỏng.

Trình Trì buồn bực vò đầu, nửa thân trên dựa mạnh vào dọc thành cậu thang, ngón tay khẽ gõ trên đùi, dường như đang chờ đợi một cơ hội nào đó để xoay chuyển tình thế, khiến cho bầu không khí càng thêm căng thẳng...

Người bên kia đầu dây im thin thít, hồi lâu sau mới cười hì một tiếng: " Chắc cậu cũng biết hôm qua tôi uống hơi quá, còn chơi nhau một trận nữa, máu nóng bốc lên thôi..."

" Được lắm "

Trình Trì cau mày, kết thúc cuộc hội thoại với trạng thái mất hứng: " Mẹ nó, cậu cẩn thận một chút."

Nói xong liền ném cái bật lửa hư ra ngoài thanh vịn, đúng lúc anh cúi đầu, tình cờ lại nhìn thấy Âm Thư đang đứng ở phía bên dưới.

Cơ thể cô gái hơi gầy, rất nhỏ, trông lại càng mảnh khảnh trong lớp đồng phục rộng rãi mà cô đang mặc, nhưng các đường nét trên khuôn mặt nhuộm qua ánh đèn lay lắt lại vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong veo như nước suối, con ngươi đen óng mê hoặc lòng người.

Trông biểu hiện của cô ấy lén la lén lút như đang làm chuyện gì đó vô cùng xấu xa, giật mình thon thót...Biểu cảm giống như nai con nhìn thấy thợ săn, đôi mắt kia nhìn anh với chút ý nghĩ gì đó xa vời lắm, chỉ thấy ánh sáng khẽ rơi trên đuôi mắt của cô, vỗ nhẹ ——

Hàng mi khẽ chơm chớp, một lần lại một lần.

Trình Trì nhíu mày.

Cô có lửa?

Anh bèn chăm chú nhìn cô, con ngươi không thèm chuyển động dù chỉ là một chút.

Bây giờ cảm giác của Âm Thư là sợ hãi, không còn hộp hộp nữa.

Bị cậu ta nhìn với ánh mắt " hổ dữ vồ mồi " đó, cô thật sự không dám chạy, hơn nữa người ta cũng chưa động chạm gì đến mình, bỏ chạy có phải là quá mất tôn trọng không?

Đã lao đành phải theo lao thôi, bây giờ cô chỉ có thể nhắm mắt bước qua thật lẹ.

Âm Thư bèn nhấc chân bước lên trên nhưng hai tay siết chặt cái hộp nhỏ trong lòng đầy lo lắng, bước chân của cô lúc nhẹ lúc nặng, vang vọng khắp không gian yên tĩnh.

Cậu ta vẫn còn nhìn về phía này...Âm Thư có thể cảm giác được điều đó.

Khúc quanh cầu thang đang ở trước mặt, cô khẽ dừng lại, ngập ngừng trước chỗ người kia đứng vài giây.

Cô muốn đếm khoảng cách từ chỗ mình đến nơi cậu ta đang đứng, lòng lại mong sao thời gian đau khổ này mau chóng trôi qua nhanh một chút.

Bốn bước.

Ba bước.

Âm Thư muốn nín cả thở.

Cậu ta sẽ không bất ngờ quát cô chứ?

Hai bước.

Cô đã đứng trên bậc thang cùng với cậu ta.

Người bên kia điện thoại vẫn còn đang lảm nhảm: " Này, bây giờ tôi mới nhớ đến vụ cược ngày hôm qua. Tất cả mọi người đều háo hức muốn đoán thử xem ai sẽ thu phục được cậu đấy! Kết quả là....chả được cái quái gì cả..Bọn này đều cảm thấy cậu quá mạnh mẽ, ai dám để cậu nộp vũ khí đầu hàng? "

" Còn nữa, hôm qua tôi đưa cô nàng mới quen đến trung tâm mua sắm, cậu biết kết quả thế nào không? Có một lão kiến trúc sư đã nói với bọn này: " Mỗi con người đều là một cái ổ khóa, mợ nó, cậu bảo xem khi nào cậu mới tìm được chìa..."

Chữ " chìa khóa " còn chưa kịp thốt ra hết, Trình Trĩ đã rũ mi, lãnh đạm cúp điện thoại.

Cầu thang lại trở về với trạng thái yên tĩnh đầy đáng sợ.

Hai chân của Âm Thư từ nãy giờ đã gần như mềm nhũn, cô chỉ muốn bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp lách người đi thì đã nghe được giọng nói lạnh nhạt khàn khàn kia vang lên: " Này "

Một tiếng gọi khẽ trói cả người cô, tim Âm Thư giống như muốn ngừng đập.

" Cho mượn bật lửa " - Thanh âm hàm chứa sự uy hiếp và bản năng ương bướng, kiêu ngạo.

Rõ ràng là đi mượn đồ của người khác, nhưng khi lời được phát ra từ trong miệng người này, liền biến thành ra lệnh.

Âm Thư nuốt nghẹn, hàm răng run rẩy, ngoan ngoan dâng chiếc bật lửa duy nhất tới trước mặt cậu ta.

Cánh tay được bao phủ bởi bóng tối của Trình Trì cuối cùng cũng được nâng lên, hai ngón tay với khớp xương hằn rõ ràng khẽ rút ra một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, lửa được hơ qua đầu điếu, chẳng mấy chốc đã thấy ánh lửa lâp lòe cùng với làn khỏi mỏng lan tỏa trong không khí.

Mượn chút tinh quang kia, cuối cùng Âm Thư cũng nhìn thấy đường xương má của người đó, còn cả vùng sống mũi thẳng tắp, đôi mắt lạnh nhạt buông thõng, xương cằm nam tính, vẻ quyến rũ tự nhiên và trọn vẹn kia khiến Âm Thư nhớ đến những cậu thiếu niên bước ra từ tiểu thuyết.

Chỉ thấy mi tâm cậu ta khẽ nhíu lại, rít làn khói tỏa ra một hơi, ánh lửa dù lập lòe vẫn khiến quang cảnh trở nên kỳ ảo và quyến rũ đến lạ thường.

Âm Thư ngẩn ngơ một chập, sau cùng mới nhớ ra mục đích của mình. Cô liền vội vã cầm nến vụt chạy, bước chân gấp gáp như bị ma đuổi.

Trình Trì nghe thấy tiếng rơi của một vật gì đó rất nhỏ, bèn cúi đầu nhìn xuống, anh chỉ thấy một phần giấy thủ công đã được cắt sẵn rơi xuống trên mặt đất bên cạnh mình.

Hình dáng này...Là một chiếc chìa khóa?

Anh bèn ngẩng đầu nhìn theo dáng cô gái vừa bỏ chạy, khẽ giật thót, sau đó bật ra một tràng cười thật nhẹ.

///

Bởi vì chiều hôm qua mọi người đều lật đật muốn về nhà, nên việc dọn dẹp chưa hoàn thành nghiễm nhiên trở thành nhiệm vụ chính của buổi sáng hôm nay.

Từ sáng sớm, khối 11 đã ồn ào náo nhiệt.

Lúc Âm Thư và Sơ Từ đến ban năm, đã nhìn thấy đám nam sinh đang kê lại bàn ghế.

Mà lớp trưởng và bí thư của lớp vốn dĩ tốt bụng, không muốn các bạn nữ phải chịu nhọc, không ngừng đi lên đi xuống phụ giúp, thấy hai người vừa đền liền sốt sắng chạy lại, mồ hôi đầm đìa.

" Không phải hai bạn qua ban nhất à? Sao vẫn còn ở đây? "

Nguyễn Âm Thư rút từ túi sách ra hai cái khăn giấy, đưa cho hai người: " Lát nữa bọn mình mới vào lớp, các cậu lau mồ hôi trước đi. "

Bốn người vừa đi vừa trò chuyện, đến cửa phòng học, chỉ thấy lớp trưởng nhắm mắt hít vào một hơi thật mạnh: " Qủa nhiên là lớp trọng điểm của trường, ngay cả không khí cũng thơm lây. "

Lời còn chưa nói xong liền thấy một cô bạn cầm bó hoa dành dành đi ra khỏi cửa, mặt đỏ bừng bừng.

"..."

Bạn lớp trưởng nào đó ho khan, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác: " Phải rồi, hai bạn còn chưa chọn chỗ ngồi đâu, mau dành trước đi chứ! "

Nguyễn Âm Thư nghiêng người vào trong lớp, thử ngó một chút, không biết ban nãy có chuyện gì mà không khí lại náo nhiệt như vậy, bây giờ nhìn thấy cô trước cửa, mọi người trong lớp bỗng dưng vỗ tay ầm ĩ.

Rốt cuộc là như thế nào? - Âm Thư thắc mắc quan sát, bất thình lình mắt cô chạm phải một luồng sáng từ đâu đó, là một đôi mắt sắc nhọn, không rõ cảm tình, tựa hồ còn có chút lạnh nhạt.

- Lại là cậu ta.

Người đã mượn bật lửa của cô trên cầu thang.

Hình như mọi người cũng phát hiện ra hai cô không còn vị trí nào để chọn nữa, liền đồng loạt nhìn tới.

Trình Trì ngồi ở hàng cuối cùng, phía trước vừa vặn có hai chỗ trống.

Lòng Âm Thư đã quyết, bèn đi về phía chỗ ngồi.

Đặng Hạo ở bên cạnh Trình Trì ghé lại gần, nhỏ giọng vừa nói vừa cười: " Cậu đoán thử xem, cậu ấy sẽ ngồi trước mặt chúng ta, hay là chọn chỗ cách một hàng? Cơ hội hiếm có để được gần gũi Trình đại thiếu gia nhà ta như vầy, ai mà không muốn? "

Lời còn chưa dứt, Nguyễn Âm Thư đã ngồi xuống vị trí thứ ba từ dưới đếm lên.

Khoảng cách so với hai người kia giống như sông ngân hà chia đôi bầu trời.

Đặng Hạo nghẹn lời, cổ rụt xuống: " Xem ra bạn học mới không có chút hứng thú nào rồi..."

Trình Trì đương cúi đầu, ánh mắt không biết đi về đâu.

Chuông vào lớp đã điểm, giờ đầu là giờ Sinh học.

Trình Trì nhìn người kia từ đầu đến cuối đều chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi ghi chép chép, vô cùng nghiêm túc.

Sau khi tiết học kết thúc, thầy giáo có đôi lời về thành tích của lớp, ông chọn Nguyễn Âm Thư làm nhân vật đại diện, cười nói: " Thầy nghe nói em là một học sinh xuất sắc, biểu hiện tốt, mỗi lần thầy về nhà đều thấy em ở lại phát bài tập cho mọi người. "

Cuối cùng còn không quên cho bài tập về nhà, và hai đoạn học thuộc.

Tất cả mọi việc liên quan đến bài tập đều đổ lên đầu Âm Thư.

Buổi chiều tan lớp ngày hôm sau, người bên trong phòng cũng không còn nhiều nữa, chỉ mới có vài người đến tìm cô báo cáo bài tập.

Âm Thư vẫn còn đang bận bịu rà soát tên của những người chưa nộp, lại thấy " Trình Trì " đi vòng lên phía trước, chẳng biết từ khi nào đã đến cạnh cô, ngón tay khẽ đẩy lưng cô một cái.

" Này. "

Vẫn là cái giọng trước sau như một đó: tùy tiện và cưỡng ép.

" Giúp tôi làm bài này " - Đầu ngón tay lại di chuyển lên phía trên, rồi ung dung thả xuống, đoạn mới nói tiếp: " Đổi thành câu. "

" Vất vả rồi. "

Ngón tay khẽ dừng lại trên trang sách.
Chương tiếp
Loading...