Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương

Chương 11: Môi Lưỡi Tranh Đoạt



"Hoàng huynh tốt như vậy, sẽ tha thứ cho A Niệm ~ Có đúng không?"

Giọng nói ngọt ngào giống như tiếng cá bơi trong nước, chui vào trong lỗ tai Trầm Kình Thương, như dòng nước tưới lên nội tâm khô cạn của hắn, rung động lòng người.

Mà thân thể mềm mại của thiếu nữ giờ phút này đang dán lên lồng ngực hắn, bầu ngực khác hẳn với ngực của nam nhân, nhẹ nhàng cọ vào cánh tay hắn, cực kỳ giống cún con đang khẩn trương cọ cọ lấy lòng chủ nhân, nhưng so với cún con thì còn ngoan ngoãn, đáng yêu hơn.

Lý trí Trầm Kình Thương nhắc nhở hắn, hắn không thể tha thứ cho muội muội cùng cha khác mẹ khi còn nhỏ luôn bày ra vẻ ác độc đến vô tội một cách nhuần nhuyễn này, nhưng dục vọng thân thể xa lạ mà mãnh liệt lại thay hắn trả lời trước.

“… Ơ kìa!”

Vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ bị thứ gì đó đâm tới hơi run lên, Trầm Kình Thương liền nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn trước mặt hơi bĩu môi: "Người ta đang nói chuyện đứng đắn với huynh mà! ”

Vật cương cứng cách lớp vải dệt bị bàn tay nhỏ bé đè xuống: "Hoàng huynh, quả nhiên là nhịn lâu rồi, khi trở về cần phải tìm các mỹ nhân tới cho huynh giải tỏa mới được ~"

Trầm Kình Thương há miệng, muốn nói ra điều gì đó, nhưng lại nuốt xuống không nói nữa.

Có một số thứ, khi đã mở miệng nói ra thì không thể thu lại được nữa.

Hắn đẩy nàng ra khỏi người, kéo chăn tơ tằm ở bên cạnh đắp lên người, che đi sự khác thường của cơ thể.

Trầm Niệm bị hắn đẩy ra cũng không tức giận, cười hì hì ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm vào hắn cười, làm cho Trầm Kình Thương cảm thấy thật mất tự nhiên, nhéo hai má nàng xoay sang một bên.

Trầm Niệm không chịu, lại quay lại.

Huynh muội hay người cứ ngươi xoay mặt ta đi thì ta lại quay lại, bầu không khí cực kỳ hòa hợp, giống như đang chơi đùa vui vẻ cùng nhau.

“Hoàng thượng, thuốc tới rồi.”

Vương Thủ Đức đứng ngoài cửa một lúc lâu, cho đến khi phát hiện nếu còn không vào thì thuốc sẽ nguội, mới dám lấy hết dũng khí để đi vào.

Trước kia hắn đều trực tiếp đưa cho Hoàng thượng, nhưng bây giờ công chúa An Ninh đang ở đây, Vương Thủ Đức vẫn giống như lúc Hoàng thượng đang hôn mê, chủ động đưa thuốc đến trước mặt công chúa An Ninh, bên cạnh chén thuốc còn bày một đĩa mứt kẹo.

“Tiểu Đức Tử, ngươi đúng là càng ngày càng có nhãn lực.”

Trầm Niệm duỗi tay lấy một viên mứt nhét vào miệng, hai má phồng lên thành một vòng cung, làm cho nét mặt xinh đẹp của nàng bị giảm đi vài phần, nhưng lại trông cực kỳ đáng yêu.

Vương Thủ Đức cay đắng lui ra, ra khỏi cửa rồi mới vỗ trán một cái.

Hỏng rồi!

Hắn sao có thể quên được cách công chúa An Ninh cho uống thuốc cơ chứ!?

Bây giờ Hoàng thượng tỉnh rồi, công chúa sẽ không mạo phạm như trước nữa đúng không?

Sẽ không đâu, Vương Thủ Đức tự an ủi bản thân, nếu có thật sự dám, chủ tử cũng sẽ không cho phép.

Nhưng mà sự thật lại là…

Trầm Niệm thật sự không thể quang minh chính đại dùng miệng bón thuốc để hít long khí nữa, dù sao thì hiện tại, người nam nhân trước mặt này cũng là Hoàng đế của nước Đại Tấn, có tâm cơ có mưu lược, không phải là “thi thể” nằm yên một chỗ cho nàng muốn làm gì thì làm.

“Hoàng huynh, uống thuốc đi, sắp nguội hết rồi.”

Nàng lấy mu bàn tay xem xét vành chén, múc một muỗng thuốc đưa tới bên miệng Trầm Kình Thương.

Hắn nhìn chằm chằm vào muỗng thuốc bằng đôi mắt mờ mịt một lúc lâu, rồi chuyển sang nhìn má nàng, chính xác là môi nàng.

Trầm Niệm vờ như không thấy, để như vậy một lúc lâu, thấy hắn còn không uống, liền dứt khoát đem thìa thu về, bỏ lại trong chén.

“Hoàng huynh không muốn cho A Niệm đút thuốc?” Nàng còn không muốn phải đút hắn uống đâu, giơ tới đau cả tay rồi.

“Vậy hoàng huynh tự uống nhé!”

Trầm Niệm nhét chén thuốc vào trong lòng bàn tay Tấn Nhân Đế, tay nàng trống không, bỏ mứt kẹo vào miệng ăn rồi nhổ hạt ra, lại lấy một miếng mứt kẹo nhét vào miệng, ngồi vắt chéo chân ở bên giường mà lắc lư, ăn thật vui vẻ, cũng không để ý tới Trầm Kình Thương nữa.

Uống hay không uống!

Trầm Niệm nàng ngoại trừ sư phụ ra thì chưa có hầu hạ người khác đâu!

Trầm Kình Thương bưng chén, trừng mắt nhìn cô gái trông như thiếu nữ lật mái ngói, rồi uống cạn.

Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Thuốc hôm nay hình như đắng hơn so với bình thường.

Hắn nghĩ thầm.

Ánh mắt của nam nhân nóng rực, Trầm Niệm cảm thấy ăn mảnh một mình thì không được tốt cho lắm, liền nhét mứt kẹo trong tay vào trong miệng, rồi lấy một viên khác đưa cho Tấn Nhân Đế: "Hoàng huynh ăn cái này đi, thật ngọt."

Cổ họng Trầm Kình Thương giật giật, khát vọng từ lúc mới bắt đầu vẫn không cách nào khắc chế được, hắn ném chén thuốc xuống, tay bắt lấy cổ tay thiếu nữ, kéo về phía trước.

“Ui da!”

Mứt trong tay không cầm chắc cứ thế rơi xuống giường, Trầm Niệm kinh hô một tiếng.

Mà ngay sau đó, tiếng kinh hô của nàng đã bị chặn lại ở giữa môi.

Đôi môi của nam nhân mang theo hơi thở nóng rực cùng vị đắng của thuốc, ngậm lấy đôi môi nàng.

Chiếc lưỡi lớn mạnh mẽ, bá đạo tách cánh môi của Trầm Niệm ra, đem lưỡi nhỏ còn ngậm mứt kẹo của nàng cuốn lấy, mứt ở giữa lưỡi đã bị cướp đoạt, bị nam nhân hút vào miệng mình.

"Ưm..."

Thiếu nữ trừng lớn đôi mắt, giống như là kinh ngạc trước nụ hôn thiếu đạo đức ngoài ý muốn này, và cũng giống như là tức giận hắn sao lại cướp đi viên mứt kẹo của nàng.

Rốt cuộc là trường hợp nào?

Trầm Kình Thương lơ đãng nghĩ.

Mà động tác tiếp theo của thiếu nữ, xem như đã cho hắn đáp án.

Thiếu nữ trên người hắn cũng không né tránh, thân thể mềm mại trên ngực hắn tiến lại gần hơn một chút, Trầm Kình Thương chỉ cảm thấy miệng nhỏ nhắn bị hắn ngậm hơi mở rộng ra, chui ra đầu lưỡi trơn bóng, tiến vào trong miệng của hắn, du đãng khắp nơi trong miệng hắn, giống như là đang tìm cái gì đó.

Hắn cố ý nới lỏng lưỡi cuốn ra phía sau khoang miệng, cái lưỡi nhỏ kia giống như ngửi được mùi thơm, liền liếm lên, đè đầu lưỡi hắn, muốn hắn trả lại mứt quả.

Viên mứt sương mai bọc tuyết cứ như vậy mà lăn qua lăn lại trong miệng hai người, cuối cùng không biết rơi vào miệng ai, chỉ còn lại hạt, đặt ở giữa môi hai người.

“Ơ…”

Tay nam nhân không biết từ khi nào đã ôm lấy vòng eo của nàng, Trầm Niệm híp mắt, giống như một con mèo đang hưởng thụ, để cho chiếc lưỡi to lớn của hắn liếm trên môi nàng, cho đến khi hạt mứt không cẩn thận từ trên miệng hai người trượt xuống.

“Hì hì.”

Trầm Niệm thấy hắn vì ngậm lấy hạt mứt mà suýt nữa cắn vào môi, không nhịn được cười: "Đáng đời, ai bảo huynh cướp của ta. ”

“Ui.”

Môi của nàng lập tức bị hắn cắn một cái giống như trả thù.

“Muội thật là ngọt.”

Thanh âm của Trầm Kình Thương hơi khàn, mang theo từ tính tới nỗi tê dại cả lỗ tai người nghe.

Trầm Niệm ghé vào lồng ngực đơn bạc của hắn, rầm rì lẩm bẩm: "Hoàng huynh, nếu để các hạ thần nhìn thấy, thì sợ rằng ngày mai bọn họ sẽ giết chết ta. ”

"Muội còn sợ bọn họ?"

Trầm Kình Thương nhướng mày.

"Ngược lại cũng đúng." Trầm Niệm cười hì hì, tròng mắt khẽ đảo qua: "Bọn họ nếu dám định tội ta, ta sẽ phơi bày chuyện xấu nhà bọn họ, đem tất cả những chuyện rách nát của hậu trạch nhà bọn họ cho người ta viết thành sách để cho người kể chuyện trong tửu lâu ngày nào cũng kể! ”

Trầm Niệm nghĩ, Hàn Thừa Quân biết viết truyện như vậy, để hắn ta viết ra một ít thoại bản thì cũng không phải việc gì khó.

Nếu Hàn Thừa Quân mà biết rằng vai trò duy nhất của hắn ta trong lòng công chúa An Ninh chính là người viết sách kể chuyện, có lẽ hắn ta sẽ hộc tới ba lít máu mà thăng thiên mất.

Trầm Kình Thương khẽ cười: "Ta thấy muội là đang sợ thiên hạ chưa đủ loạn.”

"Ta tưởng đó là kết quả mà hoàng huynh mong muốn." Trầm Niệm chậm rãi nói.

Nàng tựa cằm vào ngực hắn, vẻ mặt lười biếng, tựa như là chỉ thuận miệng nói.

Sau một lúc hít Long khí, thân thể của nam nhân đã tốt hơn một chút, Long khí cũng phong phú hơn rất nhiều, chui vào trong linh đài của nàng đúng là thoải mái vô cùng.

“Nói như vậy là muội đang giúp trẫm sao?”

Trầm Kình Thương không trực tiếp trả lời Trầm Niệm, mà hỏi ngược lại.

Trầm Niệm gật đầu, cọ cọ cằm khiến Trầm Kình Thương cảm thấy thật ngứa ngáy.

"Đúng vậy, vừa rồi không phải muội nói rồi sao, A Niệm cũng không phải là A Niệm trước kia. Bây giờ A Niệm đứng về phía hoàng huynh, hoàng huynh chỉ chỗ nào A Niệm thì đánh chỗ đó, không có ai ngoan hơn A Niệm đâu. ”

Nói năng cũng thật có bài bản, thiếu mỗi giơ tay lên thề.

Trầm Kình Thương cũng không biết có tin hay không, không nói một lời, bàn tay khẽ xoa xoa ở thắt lưng thiếu nữ, lưu luyến một lúc lâu, lâu đến mức Trầm Niệm cũng sắp ngủ thiếp đi, hắn mới buông nàng ra, tự mình chống xuống giường ngồi lên xe lăn, đi ra khỏi phòng, mang theo Vương Thủ Đức cùng thị vệ rời khỏi phủ công chúa.

Trầm Niệm khẽ mở mắt liếc nam nhân một cái, không hề lưu luyến chút nào mà chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Trời đất bao la, ngủ là quan trọng nhất.

Thiếu ngủ thì da sẽ xấu đi, nàng không thể chịu được điều đó.

Trầm Niệm: Hoàng huynh, sau này huynh chỉ nơi nào A Niệm sẽ đánh nơi đó!

Trầm Kình Thương: Vậy thì ở nơi này đi. (Chỉ hướng về phía dưới háng)

Trầm Niệm:… Tại hạ xin nhận thua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...