Chỉ Ngủ Với Đại Ma Vương

Chương 22: Xen Vào Quá Nhiều Chuyện (H)



“Ưm… A… Đủ rồi… Ưm…”

Sau khi thực sự lĩnh hội được ‘sự xâm nhập’ và ‘sức bền bỉ’ của Tấn Nhân Đế, cuối cùng Trầm Niệm cũng chỉ có thể khóc nức nở xin tha.

“Còn ‘không đủ’ sao? Hả?” Trầm Kình Thương hết lần này lại đến lần khác đâm long hành vào nơi sâu nhất của nàng: “Có đủ hay không? Hả? Có đủ dài hay không?”

“A… A đủ… Hoàng huynh thật to… Thật dài… Ưm a…”

Nửa bờ vai ngọc của Trầm Niệm lộ ra, quần áo xốc xếch khoác trên cơ thể nàng gần như ướt đẫm. Còn nàng thì nửa ngồi ở giữa hai chân nam nhân kia, cơ thể nhấp nhô lên xuống theo những lần hắn chuyển động, mỗi một lần nàng ngồi xuống đều nuốt nguyên cây vật thể to lớn dưới người, một chút cũng không thừa lại.

“Sâu quá… Ưm… A a…”

Cuối cùng Trầm Kình Thương cũng hài lòng, hắn lại túm lấy miệng người nằm dưới mình, cái lưỡi to của hắn quấn lấy lưỡi nàng khuấy động, bụng dưới chôn chặt trong hoa viên nhỏ hung bạo đâm vài chục lần. Ngay khoảnh khắc sắp tới đỉnh, hắn mới rút nhục hành của mình ra, túm lấy tay của thiếu nữ đặt lên trên cự long mình, bắn hết tinh hoa lên trước ngực của thiếu nữ.

“Ưm…”

Chỉ còn một bước lại bị bỏ trống rỗng, khiến Trầm Niệm vốn đang đỏ hai mắt vì tình dục dâng trào, phải tức giận trừng mắt nhìn nam nhân kia một cái.

Nàng đã đói bụng thật lâu, ngay khi chờ được đến giây phút cuối cùng khi Long khí ngưng kết thành long tinh tưới vào người. Nếu cơ thể có thể trực tiếp hấp thụ long tinh kia, thì trong nháy mắt thần hồn đang lung lay sắp đổ của nàng có thể hồi phục hơn phân nửa.

Ai mà ngờ!

Cái tên nam nhân đáng chết này, vào phút cuối cùng lại dám bắn ra ngoài!

Trầm Kình Thương còn tưởng rằng Trầm Niệm bị hắn làm cho quá mệt mỏi, nên hắn ôm nàng nói lời an ủi: “Lần sau đừng nói kích trẫm…”

Ngụ ý là lần chịu tội này đều cho nàng chủ động chọc ra.

Trầm Niệm liếc hắn một cái, nàng cũng lười không muốn tranh cãi với hắn nữa.

Nàng giơ ngón tay ra, trước đôi mắt đen đang chăm chú nhìn của Trầm Kình Thương, đầu ngón tay nàng chạm vào chất lỏng màu trắng sữa trước ngực, rồi cho vào miệng.

“Phụt…”

Ngón tay nàng rút ra khỏi môi phát ra tiếng vang nhỏ.

Ùm.

Đúng thật là Long khí, nhưng lại nồng đậm hơn trước đó không biết bao nhiêu lần.

Trong lòng Trầm Niệm suy tính, lần sau sẽ không thể để đồ ăn đến tay rồi còn chạy mất. Dù cho có đè nàng xuống, nàng cũng phải đem người đè nàng cho vào miệng ăn hết.

Nhưng giây kế tiếp nàng đã không còn lòng dạ nào để tính toán chuyện khác, nàng không biết rằng động tác vừa rồi của nàng mị hoặc và quyến rũ đến dường nào. Trầm Kình Thương chỉ cảm thấy một trận lửa nóng lại nổi lên giữa chân hắn, cự long vừa mới được phóng thích lại ngẩng đầu lên.

Sau khi lần mây mưa này dừng lại, Trầm Niệm đã thực sự không còn chút sức lực nào, mặc cho người nam nhân kia bế nàng vào bể tắm.

Vốn dĩ thân thể này đã được nàng dùng công pháp điều trị trùng tu lại nên vô cùng khỏe mạnh, nhưng tối nay trong một lần hút quá nhiều Long khí khiến cả người nàng đều cảm thấy lơ lửng như sắp thành tiên, thần hồn thoải mái khiến thân thể nàng càng thêm mềm nhũn.

Huống chi còn có người nguyện ý chủ động hầu hạ, nàng cũng vui vẻ lười biếng nhận lấy.

“Lúc về, đuổi hết đám người trong hậu viện của muội đi.”

Trầm Kình Thương vừa vuốt ve tấm lưng trơn mượt của người nằm trong lòng hắn, vừa lên tiếng căn dặn.

Trước kia hai người chỉ đơn thuần là huynh muội, đời sống tình cảm dù tốt hay xấu thì cả hai đều không xen vào. Nhưng từ giờ phút này, người nằm trong lòng hắn đã trở thành của hắn, da thịt họ đã kề cạnh nhau, nước và sữa đã hòa vào nhau, hắn không thể lại cho phép người khác chạm vào bảo bối thuộc về hắn.

“Trầm Kình Thương…” Trầm Niệm lười biếng mở mắt ra, lần này đến cả tiếng ‘hoàng huynh’ nàng cũng không gọi: “Có phải huynh xen vào hơi nhiều chuyện rồi không?”

Tình yêu nam nữ, là chuyện đôi bên cùng tình nguyện, cả hai đều vui vẻ.

Nhưng nếu ngoài tình yêu ra, còn muốn giơ tay điều khiển những thứ xung quanh của đối phương, vẽ nên một nhà tù, như vậy khó tránh mất đi ý nghĩa của tình yêu.

Hơn nữa, một đống nam sủng ở hậu viện của nàng, còn có Hàn Thừa Quân con cưng thế giới đang ở đó, thả hắn ta chạy đi, vậy nàng còn hoàn thành nhiệm vụ của mình được không đây?

Trầm Niệm tự có logic riêng, có thể nàng làm việc rất tùy tâm trạng nhưng nhất quyết sẽ không cho phép người khác khoa tay múa chân trước mặt nàng.

Sau khi nghe Trầm Niệm nói ra những lời đó, mặt của nam nhân kia lập tức tối sầm.

“Muội xem trẫm là cái gì?” Là một gã trai lơ gọi là đến đuổi là đi sao?

Câu sau Trầm Kình Thương không nói ra, cảm xúc hung tàn dâng lên trong lòng hắn, khiến cả gian phòng tức khắc lạnh đi nhiều.

Trầm Niệm không sợ, “ào” một tiếng nàng đứng dậy khỏi bể tắm, lập tức nhấc chân đi ra ngoài, dáng người mỹ lệ nhìn một lần là thấy hết.

“Huynh là Hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ này.”

Trầm Niệm kéo một cái khăn tắm quấn quanh người, nàng ngồi xổm xuống, tựa vào người nam nhân trước mặt, môi đỏ khẽ hé mở.

“Huynh cũng là hoàng huynh của An Ninh, là người duy nhất mà thần muội bằng lòng tín nhiệm.”

Nàng nhẹ nhàng đặt cánh môi lên môi người nam nhân kia, ‘chụt’ một cái.

“Huynh không giống người khác… Ta cũng không biết nên xem huynh là gì…”

Trầm Niệm nhíu mày, khẽ thở dài.

Cơn bão nóng giận trên mặt Trầm Kình Thương chợt giảm, một niềm sung sướng không ngờ đến xẹt ngang qua mắt hắn.

“Huynh biết đó, ta ghét nhất là người khác xen vào chuyện của ta.” Trầm Niệm giơ tay đặt sau gáy của nam nhân kia, nhẹ nhàng xoa xoa giống như đang trấn an hắn: “Cho nên đừng ra lệnh cho ta, được không?”

“Ta có chừng mực.”

Trầm Kình Thương nhớ đến thiếu nữ hồng y phất phơ, đối với hắn mà nói, từ nay về sau chỉ cần hắn chỉ người nào nàng sẽ đánh người đó, dáng vẻ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật ấy khiến trái tim nguội lạnh của hắn dần mềm mại.

“Được.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cam tâm tình nguyện nhường bước: “Nhưng muội không được đụng vào những người khác.”

“Phì!”

Trầm Niệm bật cười, giơ tay sờ soạng nửa thân trên lộ trên mặt nước của nam nhân kia một cái: “Biết rồi! Hoàng huynh không có lòng tin với bản thân như vậy sao?”

Trầm Kình Thương giơ tay lên muốn kéo người nọ xuống nước, nhưng không ngờ thiếu nữ nọ lại nhanh nhẹn như một cái đuôi cá, chạy về cạnh giường.

Trẩm Kình Thương khẽ hừ một tiếng: Không phải hắn không có lòng tin vào bản thân, mà hắn không an tâm với nha đầu này!

Tấn Nhân Đế: Một vị đế vương thiếu cảm giác an toàn (oai nghiêm tràn ngập nguy hiểm)

Trẩm Niệm: Bước đầu tiên dạy dỗ thú cưng chính là vuốt lông.

Trẩm Kình Thương: Bước đầu tiên chinh phục trái tim nữ nhân, chinh phục nàng trên giường.

Giờ phút này, hai người đang không cùng một tần số.
Chương trước Chương tiếp
Loading...