Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 1: Làm mai



Tiếng chuông coong coong vang lên, mọi người vốn đều đang làm việc trong ruộng, có một bộ phận nhỏ thẳng lưng lên, nhưng là phần lớn vẫn vùi đầu làm việc vất vả, cảnh tượng như vậy bình thường là rất ít thấy, chẳng qua bây giờ là vụ gặt lúa mạch, mọi người đều nắm chặt hết thảy thời gian gặt gấp lương thực. Nông dân có kinh nghiệm đều biết, thời tiết tháng sáu này tựa như mặt trẻ con, không nói chính xác được lúc nào thì có một trận mưa rào đến, lương thực một năm của mọi người đều trồng cả ở bên trong.

Trưởng thôn cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm, biết sáu tháng cuối năm bà con có thể qua được thoải mái một chút hay không thì trông vào lúc này đây, bởi vậy bèn mở cuộc họp, trong khoảng thời gian gặt lúa mạch này mỗi ngày làm thêm giờ ghi thêm cho ba công điểm, không nhiều, nhưng là cũng tương đương phần công điểm nửa ngày của một người phụ nữ rồi, cho nên cho dù đến giờ tan tầm, nhưng là già trẻ lớn bé của thôn Bàn Đào vẫn như cũ nán lại ở dưới ruộng không chuyển ổ. Mỗi nhà nhiều nhất cũng chỉ phái một người trở về làm cơm trưa mà thôi.

"Hồng Nhi, con về nấu cơm đi. Thời tiết này rất nóng, làm chút đồ mát mẻ là được." Mẹ của Ngô Hồng Nhi nhìn cái bụng hơi hơi có chút nhô ra của cô con dâu thứ ba, lại nhìn khuôn mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng của con gái mình, ý nghĩ vốn định để cho nhà thằng Ba nhân dịp trở về nghỉ ngơi một chút lại tiêu tan. Con gái nhà mình hai ngày nữa sẽ phải xem mặt, con bé da trắng, bị phơi đến đen nhẻm cũng không tốt. Nhà lão Hồ ở trang An Bình không tệ hơn nữa còn là chị dâu bà dắt mối cho, nếu không phải ở mười làng tám thôn này Hồng Nhi nhà bọn họ cũng là nổi trội thì làm gì đến lượt.

Chẳng qua mẹ Ngô cũng biết mình thiên vị, có thể sẽ dẫn tới quan hệ giữa con dâu và con gái khó xử, nhưng là bà sinh ra được ba đứa con trai mới có một cô con gái này, hơn nữa Hồng Nhi từ nhỏ đến lớn đều vô cùng hiểu chuyện, không chỉ là bà ngay cả ông chồng và ba thằng con trai trong nhà cũng rất thương yêu cô. Chẳng qua rốt cuộc cố kỵ tâm tư của cô con dâu thứ ba, cũng xót cháu trai trong bụng con dâu, nói xong câu đó bèn lại nhanh chóng thêm một câu: "Thuận tiện rán quả trứng gà cho chị dâu con."

"Vâng, " Ngô Hồng Nhi trả lời giòn giã, vội vàng làm xong công việc trong tay, vỗ vỗ đất trên người rồi đi trở về. Chẳng qua vừa mới đi được không bao xa, đã bị Vương Lan phía sau gọi lại, "Hồng Nhi, chờ một chút, chúng ta cùng nhau trở về."

"Ai u bà chậm một chút, cẩn thận bụng." Ngô Hồng Nhi thấy Vương Lan đi hơi nhanh, vội vàng quay lại hai bước đỡ cô ấy, bởi vì gặt lúa mạch trên mặt đất khó tránh khỏi không bằng phẳng, Vương Lan đã có bầu năm tháng, giờ nếu như vấp ngã một cái không phải là đùa giỡn.

"Không sao, tôi đi vững chắc lắm đấy." Vương Lan cúi đầu cười sau đó nói.

Vương Lan và Ngô Hồng Nhi ở gần nhà nhau, từ nhỏ chơi cùng cho đến lớn, cho nên quan hệ rất thân thiết. Hai chị em cười cười nói nói đã đi được một nửa đường."Hồng Nhi, nghe mẹ tôi nói mẹ bà muốn làm mối nhà chồng cho bà rồi?" Mắt thấy đã sắp về đến nhà, Vương Lan đột nhiên đến gần bên tai Ngô Hồng Nhi nói.

Nói đến chuyện này, cho dù Ngô Hồng Nhi bình thường đủ lanh lẹ, cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt phủ lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Nói tới kể từ sau khi cô tròn mười tám, đã bắt đầu lục tục có người giới thiệu nhà chồng cho cô. Chẳng qua cha mẹ cô không muốn gả con gái đi sớm như vậy, đợi đến năm nay cô tròn hai mươi mới lộ ra ý muốn tìm nhà chồng ra ngoài.

Lần này giới thiệu nhà họ Hồ gia là bác gái cô giới thiệu, bác gái cô chính là người trang An Bình, người muốn giới thiệu cho Ngô Hồng Nhi còn là cháu họ nội của bà. Cha Hồ là phụ trách nuôi lợn ở đội sản xuất, trên người có một tay nghề mổ lợn lão luyện, bình thường lợn và các thứ đội sản xuất mổ đều là ông làm. Bởi vậy cuộc sống của nhà họ Hồ trôi qua rất không tồi.

Chẳng qua điều kiện nhà họ Hồ không tệ không phải nguyên nhân căn bản mẹ Ngô Hồng Nhi vừa ý, mẹ cô coi trọng nhất một điểm của nhà họ Hồ chính là nhà họ Hồ chỉ có một đứa con trai, cũng chính là Hồ Quốc Đống muốn xem mắt với Ngô Hồng Nhi lần này. Mẹ của Hồ Quốc Đống tuy rằng rất mắn đẻ, nhưng là sinh một loạt con gái mới sinh được một đứa con trai. Hiện tại năm người con gái của nhà họ Hồ đều đã gả ra ngoài, gả cho gia đình cũng không tệ. Hoàn toàn không cần đến nhà mẹ đẻ giúp đỡ, hiện tại nhà họ Hồ cũng chỉ có ba nhân khẩu mà thôi.

Không có chị em dâu, không cần chung đụng cùng cô em chồng, còn có năm chị gái giúp đỡ cuộc sống sau này không biết có bao nhiêu bớt lo. Không ai có thể biết hơn mẹ của Ngô Hồng Nhi sự khổ sở của gia đình nhiều chị em dâu. Hồi đó khi bà vừa gả tới đây, bên trên có chị dâu, phía dưới có em dâu và cô chồng chưa lấy chồng, khi đó cuộc sống lại khó khăn, vì một miếng ăn cũng muốn đánh vỡ đầu, khi đó trong nhà có một chút lương thực phải giấu ở trong một cái hốc nhỏ đào dưới giường gạch trong nhà, cả ngày nằm ở bên trên ngủ mới yên tâm. Bởi vậy con gái nhà mình dù như thế nào bà cũng không thể lại để cho con bé chịu khổ như thế.

Nhưng mà tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là ở nông thôn nhà ai cũng không kiên nhẫn tìm những nhà đơn dòng kia, xảy ra chuyện ngay cả người giúp đỡ cũng không có. Nhà họ Hồ vừa lúc cào trúng chỗ ngứa của mẹ Ngô, Hồ Quốc Đống mặc dù không có anh em ruột, nhưng là anh em con bác con chú cũng không ít.

Ngẫm lại những phân tích của mẹ cô cho cô, lại cân nhắc lời bác gái nói Hồ Quốc Đống lớn lên đẹp trai, lại học một tay nghề nuôi lợn, mổ lợn của cha, hiện tại đã bắt đầu nhận ca của cha hắn rồi, liền có chút ngượng ngùng gật gật đầu với Vương Lan, thuận tiện nói một chút tình huống của nhà họ Hồ với cô ấy.

Chẳng qua Ngô Hồng Nhi cảm thấy gia đình này không tệ, nhưng là Vương Lan hiển nhiên không cho là như vậy, "Còn tưởng rằng gia đình tốt cỡ nào chứ, còn không phải là nhà mổ lợn. Hồng Nhi bà còn nhớ Hứa Thành tôi từng nói với bà không, bây giờ anh ta còn nhớ thương bà đó. Mùa đông năm ngoái cũng đã khôi phục thi đại học, đợt thi đại học mùa hè năm nay anh ta cũng tham gia, Đỗ Quân nói năm ngoái anh ta không thi đỗ thuần túy là ngoài ý muốn, lần này nhất định là ổn thỏa, bà nếu là gả cho anh ta sau này sẽ là người thành phố, bà nói không hơn người mổ lợn kia?"

Hứa Thành Vương Lan nói tới này là một thanh niên trí thức ở thôn bên cạnh, là đồng hương của Đỗ Quân chồng của Vương Lan. Khi Đỗ Quân và Vương Lan kết hôn Hứa Thành cũng tới tham gia hôn lễ, bởi vậy đã gặp Ngô Hồng Nhi. Ngô Hồng Nhi khá đẹp da lại trắng, Hứa Thành liếc mắt một cái đã nhìn vào trong mắt, bởi vậy bèn nhờ Vương Lan nói hộ một chút.

Chẳng qua khi đó Ngô Hồng Nhi cảm thấy, Hứa Thành tuy rằng thanh tú hơn người trong thôn một chút, nói chuyện cũng nho nhã hơn, nhưng là bằng cái cơ thể kia chỉ sợ ngay cả túi lúa mạch nhỏ cũng không mang được kia, không giống như là người biết làm việc. Chồng của Vương Lan không phải là như vậy, tuy rằng hai người đã kết hôn, bây giờ Vương Lan cũng đã mang thai, nhưng là vẫn ở tại nhà mẹ đẻ, toàn dựa vào người nhà mẹ đẻ trợ cấp. Vương Lan to bụng mà vẫn phải ra đồng nhặt bông mạch còn không phải là bởi vì Đỗ Quân muốn tham gia thi đại học, cả ngày ở nhà ôn tập không đi làm, trong nhà ngoài nhà toàn phải dựa vào một mình cô ấy lo liệu. Cha mẹ cô ấy tuy rằng xót cô ấy, nhưng là mấy chị dâu kia của cô ấy không phải là dễ trêu.

Lại nói nồi nào úp vung nấy, Ngô Hồng Nhi mặc dù học đến tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng là tuyệt đối không đạt được trình độ có thể tham gia thi đại học. Hứa Thành thích cô chỉ là thích mặt cô mà thôi, nếu anh ta lên đại học trở về thành phố, một dân quê như mình nhất định sẽ bị người xem thường. Nếu như anh ta không thi đỗ đại học cũng không trở về thành phố được, bằng cơ thể như con gà con kia, ngay cả túi lúa mạch nhỏ cũng không xách nổi, cuộc sống sau này cũng đừng qua nổi.

Thật ra Ngô Hồng Nhi rất không hiểu Vương Lan, lúc trước vì sao một lòng một dạ muốn gả cho Đỗ Quân, thật ra Đỗ Quân dáng vẻ cũng chỉ như vậy, gầy đét xì mo. Cha của Vương Lan là đội trưởng đội ba của bọn họ, ở trong thôn danh vọng không thấp, Vương Lan lớn lên cũng đẹp, lúc trước người tới cửa cầu hôn còn chỉ có nhiều hơn chứ không kém Ngô Hồng Nhi. Nhưng là cô ấy cứ thích cái loại lớn lên khó coi như Đỗ Quân, lúc trước làm cho cha Ngô tức đến muốn đánh rồi, nhưng là vẫn không thể làm cho cô ấy thay đổi tâm ý.

Rốt cuộc cha mẹ không lay chuyển được con cái, mùa hè năm ngoái Vương Lan đã kết hôn cùng Đỗ Quân. Mà Đỗ Quân, từ năm ngoái bắt đầu khôi phục thi đại học, vẫn rúc ở nhà đọc sách, mặc dù lần đầu tiên thi đại học không thi đỗ, nhưng là tinh thần của anh ta chẳng những không giảm, ngược lại thì càng thêm điên cuồng . Đàn ông toàn dựa vào đàn bà nuôi sống như vậy, Ngô Hồng Nhi thật đúng là chướng mắt từ tận đáy lòng.

"Tôi đâu có xứng đôi với người ta, lại nói mẹ tôi quản rất nghiêm, nếu biết chuyện này thế nào cũng phải đánh gãy chân tôi cho coi, lần sau bà cũng đừng có nhắc lại những chuyện này nữa." Trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, nhưng là Ngô Hồng Nhi vẫn là cố kỵ tình bạn với Vương Lan, không muốn bởi vì chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí bèn tìm lý do từ chối nói. "Được rồi, tôi phải vội về nhà nấu cơm rồi, người trong nhà đều còn đang chờ đấy. Bà cũng mau mau đi về đi." Nói xong câu đó, Ngô Hồng Nhi chạy nhanh như làn khói.

"Này, Hồng Nhi" thấy Ngô Hồng Nhi chạy nhanh như tặc, Vương Lan thầm trách con ranh này không biết tốt xấu, sau này sẽ có lúc phải hối hận, sau đó đỡ eo cũng vào cửa nhà. Tuy rằng cố kỵ cô mang thai, đội sản xuất sắp xếp cho đều là việc nhẹ nhàng, chính là nhặt bông mạch ở phía sau, nhưng là tiếp tục thời gian dài như vậy cô cũng mệt mỏi hỏng rồi.
Chương tiếp
Loading...