Chị Nông Hạnh Phúc

Chương 12: Khuê mật



Có đôi khi sự việc rất đúng lúc, khi anh con rể ‘chân lông’[1] Hồ Quốc Đống chính thức tới cửa, chính là mấy ngày thư thông báo trúng tuyển của Đỗ Quân tới.

[1]Con rể ‘chân lông’: Con rể tương lai lần đầu tiên tới nhà cha mẹ vợ chân tay lóng ngóng. Hiện giờ có nhiều nghĩ mở rộng nhưng chủ yếu là ý con rể chuẩn – mang theo yêu thích và đắc ý.

Chờ trưởng thôn đích thân đưa thư thông báo trúng tuyển đến nhà họ Vương, thôn Bàn Đào nho nhỏ lập tức nổ oanh. Đây là sinh viên đầu tiên của thôn Bàn Đào đó, bất kể trước đây mọi người thấy cuộc hôn nhân của Vương Lan và thanh niên trí thức Đỗ Quân này như thế nào, hiện tại đều hâm mộ không ngủ yên rồi.

Thôi Vinh Mai tuy rằng ban đầu là hết sức không coi trọng đôi này, bây giờ cũng có chút chua loét. Vẫn là Ngô Xuyên Tử mắng cho bà một trận, bà mới khôi phục thái độ bình thường, đem nhiệt tình một lần nữa vùi đầu vào việc con rể chuẩn tới đây nhận cửa.

Bây giờ chính là thời điểm hái rau trái, rau dưa trong nhà rất nhiều loại, nhưng là con rể tới cửa như thế nào cũng không thể ăn đồ ăn chay hết chứ, trong thôn một chốc một lát không có ai mổ lợn, Thôi Vinh Mai định mổ con gà, hơn nữa cuối năm còn dư chút thịt muối, nhưng là nhìn như thế nào vẫn có chút không đủ. Bà không nhịn được càm ràm với Ngô Xuyên Tử: "Cha nó, nếu không đi trấn trên mua chút thịt giá cao về, chỉ có một con gà cũng quá loãng rồi." Trấn trên cũng có thịt giá cao không cần phiếu thịt, nhưng là giá cả kia đúng là rất đắt, bình thường là có rất ít người không tiếc tiền mua.

Ngô Xuyên Tử cũng cảm thấy như vậy, bèn nói: "Chờ ngày mai tôi cùng thằng Ba đi xuống lạch ngòi thử xem có thể mò được con cá nào hay không, Hồng Nhi làm canh cá dưa chua và nước nấu cá cũng không tệ, bất luận là làm cái nào cũng đều là một món ăn ngon. Nghe nói nhà lão Vương kia muốn mổ con lợn làm tiệc cơ động[2] cho chồng con Lan, cũng không biết là thật hay giả, lát nữa tôi qua hỏi một chút. Nếu là thật, chúng ta cắt năm cân thịt cũng là gần đủ rồi."

[2]Tiệc cơ động: ai đến trước thì ăn trước

"Lão Vương thật đúng là bỏ được, việc này tốn hết bao nhiêu tiền." Thôi Vinh Mai nói, lợn này thế nhưng là khoản tiền thu duy nhất quanh năm suốt tháng của gia đình nông dân bọn họ, chút công điểm kiếm được ngoài ruộng kia cũng chỉ đủ ăn cơm. Muốn tích cóp chút tiền chỉ có thể tìm kiếm từ trên người con lợn.

"Chẳng phải là đứa bé kia thi lên đại học rồi nha, như thế nào cũng phải ăn mừng một chút." Ngô Xuyên Tử nói.

"Cũng không biết sau này con bé Lan có thể hưởng phúc của chồng nó hay không, nhà họ Vương đối với chồng con bé thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi." Thôi Vinh Mai có chút cảm thán nói, một năm nay hai người Vương Lan bọn họ ăn của nhà họ Vương uống của nhà họ Vương, vừa muốn mua sách lại muốn dự thi, bây giờ còn muốn mổ lợn làm tiệc cơ động, cũng chả kém nuôi con trai là bao nhiêu.

"Bà bận phần tâm này làm cái gì, có công sức đó còn không bằng tính toán một chút cho con gái của chúng ta đi." Ngô Xuyên Tử nói.

"Xem ông nói kìa, chúng ta chẳng phải là nói chuyện phiếm thôi sao, ông xem những món ăn này tôi đã tính toán tầm tầm rồi. Đúng rồi, rau trộn vẫn là đơn giản thôi, ngày mai lúc bố con ông đi lạch ngòi mò cá, thuận tiện kiếm chút cá bột nhỏ trở về, làm cá bột rán dầu cũng không tệ." Thôi Vinh Mai nguýt Ngô Xuyên Tử một cái, sau đó nói. Thôn Bàn Đào nước cạn, trong thôn có mấy con lạch ngòi, bên trong có cá, chẳng qua cũng không phải dễ dàng mò được như vậy, bình thường cũng chỉ mò được một ít cá bột mà thôi.

"Sao bây giờ không chê tốn dầu rồi?" Trong nhà cũng đã làm cá con rán dầu, nhưng là món ăn này ăn ngon thì ngon, nhưng là vừa khó làm lại tốn dầu, Thôi Vinh Mai đương nhiên là không chịu để cho làm.

"Lão già mục nát này hôm nay có phải thế nào cũng phải tranh cãi với tôi hay không, bây giờ là lúc tiếc chút dầu kia sao? Mau, mau mau đi nhà họ Vương hỏi thăm một chút, nếu là nhà họ Vương thật sự mổ lợn chúng ta cũng bớt lo rồi." Thôi Vinh Mai phiền Ngô Xuyên Tử nên đuổi ông ra đi hỏi chuyện này.

Nhận cửa là việc lớn, như thế nào cũng phải đủ tám món nguội tám món nóng, thương lượng với con gái mình cả buổi, Thôi Vinh Mai mới cùng con gái dự tính ra danh sách, dưa chuột trộn bánh đúc đậu, lạc rang, cà chua trộn đường trắng, cá nhỏ rán vàng, ruột hun khói, rau trộn khoai tây xắt sợi, đậu hủ rán, rau xanh trộn, món nóng làm gà con hầm khoai tây, nước nấu cá, đỗ đũa xào thịt, rau cần xào thịt, ớt xanh xào thịt, xào ba sợi, địa tam tiên[3], dưa chuột xào trứng gà. Mấy món đều là sở trường của Ngô Hồng Nhi.

[3]Địa tam tiên: món ăn truyền thống thường ngày của người Hán Đông bắc, sử dụng cà, khoai tây, ớt xanh tươi mới đầu mùa phối hợp với nhau.

Chờ Ngô Xuyên Tử mang về tin tức nhà họ Vương xác định sẽ mổ lợn và đã đặt năm cân thịt lợn, cuối cùng Thôi Vinh Mai cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu là không có thịt lợn, cái danh sách này bà cũng là dự tính vô ích rồi. Ngay cả món xà bần[4] cuối cùng cũng không làm được.

[4]Món xà bần: món ăn được trộn lại từ các món ăn thừa trong bữa tiệc

Ngày hôm sau Ngô Hồng Nhi đang nhào bột hấp màn thầu cùng Thôi Vinh Mai, Vương Lan tới cửa. Ngày mai chính là ngày chính thức Hồ Quốc Đống tới cửa, hai mẹ con định làm bánh màn thầu trước.

Thấy Vương Lan tiến vào, Thôi Vinh Mai đuổi con gái nói: "Đi đi, đám con gái các con đi chơi đi, tự mẹ làm là được."

Ngô Hồng Nhi đỡ Vương Lan vào trong phòng mình, bụng Vương Lan đã không nhỏ rồi, cách ngày sinh cũng chỉ là chuyện một hai tháng.

"Hôm nay tôi tới là nói với bà một tiếng, ngày kia nhà chúng tôi bày tiệc, tôi chỉ có một người chị em tốt là bà, bà cũng nhất định phải tới tham gia." Vương Lan ý cười đầy mặt nói. Trên mặt cô mang theo nụ cười hạnh phúc, mặt mày giãn ra, rõ ràng không giống với khi Ngô Hồng Nhi nhìn thấy cô ấy khoảng thời gian trước.

Trước đây Ngô Hồng Nhi thường xuyên chơi cùng Vương Lan, nhưng là từ sau khi Vương Lan quen biết Đỗ Quân thì toàn đi theo chuyển động sau Đỗ Quân, quan hệ với Ngô Hồng Nhi cũng là xa cách một chút. Chờ sau khi Vương Lan và Đỗ Quân kết hôn, cả ngày lo nghĩ kiếm sống cho gia đình, hơn nữa chuyện cô muốn giới thiệu Vu Thành cho Ngô Hồng Nhi bị Thôi Vinh Mai nghe được, vô hình trung bắt đầu ngăn cách hai người, dần dà hai người cũng là xa cách rồi.

Vương Lan là người kiên cường, trước đây cô sống khó khăn như vậy, cũng không muốn người khác nhìn cô chê cười, cho nên rất ít ra cửa. Hiện tại Đỗ Quân đã thi đỗ đại học, cuối cùng cô cũng nở mày nở mặt rồi, hôm nay bèn đích thân tới cửa muốn cho Ngô Hồng Nhi xem xem lựa chọn ban đầu của cô là chính xác cỡ nào, phải biết rằng lúc trước khi ở bên Đỗ Quân Ngô Hồng Nhi cũng không phải là tán đồng cho lắm, sau này cô giới thiệu Vu Thành cho Ngô Hồng Nhi, cô ấy cũng chẳng chớp mắt một cái đã từ chối. Tình cảm của hai chị em, bởi vì những chuyện này nên cũng xa cách dần dần.

Ngô Hồng Nhi đương nhiên biết sự kiện Đỗ Quân thi lên đại học sự, trong thôn cũng truyền xôn xao rồi. Cô cũng mừng thay Vương Lan, thấy Vương Lan đích thân tới cửa mời, cô bèn cười nói: "Được, ngày kia tôi nhất định qua. Vốn là cần phải đi nhà bà giúp đỡ một chút, nhưng là hai ngày này nhà tôi cũng có việc, chỉ có thể ngày kia qua thôi, bà cũng đừng để bụng." Nói tới đây Ngô Hồng Nhi còn hơi thẹn thùng, cô và Hồ Quốc Đống tiến triển rất nhanh, từ lần trước sau khi theo trưởng bối trong nhà ra ngoài chơi một lần, cô và Hồ Quốc Đống lại đi ra ngoài chơi riêng một lần, thấy hai người đều không có ý kiến, Hồ Quốc Đống liền muốn đến nhà bọn họ nhận cửa, Ngô Hồng Nhi biết chờ cô đi nhà họ Hồ nhận cửa, việc hôn nhân của hai người là sẽ hoàn toàn chắc chắn rồi.

"Bà thật sự coi trọng Hồ Quốc Đống kia? Lúc trước tôi giới thiệu Vu Thành cho bà, bà chết sống không đồng ý, bây giờ thì tốt rồi, người ta thi đại học cũng đã thi đến thủ đô. Bà nói một chút, khi đó nếu bà đồng ý, sau này không chỉ là người thành phố, còn có thể đi thủ đô đấy, không thể tốt hơn làm ruộng ở nông thôn? Bà nói thử xem Hồ Quốc Đống kia có gì tốt, nói tới nói lui cũng chỉ là thằng mổ lợn, đi theo hắn sau này bà còn phải kiếm ăn ngoài đồng đó." Vương Lan có chút hận rèn sắt không thành thép, giờ còn có một chút cảm giác về sự ưu việt, sau này mình cũng chính là người thành phố rồi.

Nghe Vương Lan nói Hồ Quốc Đống như vậy, Ngô Hồng Nhi hơi mất hứng, nhưng là nghĩ tới Vương Lan cũng là muốn tốt cho mình, cô bèn nhẹ nhàng nói: "Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt, ngày mai anh ấy đến bà có thể xem thử. Bộ dạng không kém trong nhà cũng không tồi, mấu chốt nhất là nhìn rất có cảm giác an toàn."

Làm khuê mật tốt cùng nhau chơi đùa với Ngô Hồng Nhi từ nhỏ đến lớn, ở phương diện nào đó, gu thầm mỹ khá độc đáo của cô Vương Lan cũng biết một hai, không biết trong đầu cô nghĩ như thế nào, thủy chung cứng đầu cho là vóc người vạm vỡ mới chính là tốt. Vương Lan có chút đau đầu, trước đây cũng không cảm thấy, sao bây giờ giao tiếp khó như vậy chứ."Được rồi, mặc kệ bà. Chính bà bằng lòng là được, ngày mai tôi cũng xem thử rốt cuộc là người như thế nào có thể vào được mắt của Hồng Nhi của chúng ta."

"Được rồi, không nói cái này nữa. Lúc nào thì anh rể nhập học, bà đi cùng không?" Ngô Hồng Nhi tuy rằng có ý nghĩ không giống với Vương Lan ở phương diện nào đó, nhưng là cô vẫn rất quan tâm cô bạn thân có quan hệ tốt nhất cả hai đời này, phải biết rằng đời trước bởi vì nguyên nhân cô bị bệnh, một người bạn cũng không kết được, đời này tuy rằng cũng có chị em khác, nhưng là bởi vì ở gần nhà Vương Lan nên quan hệ của hai người tốt nhất.

Nói tới cái này, vẻ mặt Vương Lan có chút ảm đạm, Đỗ Quân thi đại học là thi ở quê nhà hắn. Nhưng là bụng của cô đã lớn như vậy rồi, là dù sao đi nữa cũng không thể đi cùng Đỗ Quân, hơn nữa mặc dù bây giờ lên đại học không cần tiêu tiền còn được cho trợ cấp, nhưng là một mình Đỗ Quân cũng phải tiết kiệm, càng đừng nói mang theo cô và con.

Cô ngược lại là muốn đến nhà Đỗ Quân ở, cô còn chưa ra mắt cha mẹ chồng đâu. Nhưng là Đỗ Quân nói trong nhà hắn chỉ có hai gian phòng, vừa có anh chị em lại có cháu trai cháu gái, ngay cả cha mẹ hắn cũng phải dựng giường ngủ ở gian nhà giữa, Vương Lan đi căn bản không có chỗ ở, còn không bằng ở nhà tự tại, bởi vậy Vương Lan chỉ có thể tạm thời ở lại trong thôn. Chẳng qua Đỗ Quân cũng đã cam đoan với cô, chờ vừa tốt nghiệp có công việc sẽ lập tức đón cô đi.

"Cuối tháng tám là Đỗ Quân đi, nhưng mà cái bụng này của tôi không nhỏ rồi, mắt thấy sẽ sắp sinh, tôi ở lại trong thôn trước đã, đợi sau này em bé lớn hơn một chút anh ấy sẽ đón tôi qua." Tuy rằng suy nghĩ rất rõ ràng, nhưng là trên mặt Vương Lan vẫn khó nén được mất mác, thậm chí cô cảm thấy đứa con này đến có chút không đúng lúc, nếu không phải mang thai cô có thể đi theo Đỗ Quân rồi. Một người đàn ông như Đỗ Quân ngay cả người giặt giũ cho cũng không có.

Thấy vẻ mặt Vương Lan có chút ảm đạm, Ngô Hồng Nhi bèn an ủi: "Cũng chỉ là gian khổ hai năm này, sau khi anh rể thi đỗ đại học đều là ngày lành đấy." Tuy rằng Ngô Hồng Nhi đã làm người hai kiếp, nhưng là đối với lịch sử cô cũng không biết nhiều, khi đó xác thực cô thường xuyên đọc chút sách giết thời gian, nhưng mà lại chưa từng xem sách lịch sử, bình thường cũng chỉ là đọc chút sách bách khoa cuộc sống thỉnh thoảng lại lật chút sách dạy nấu ăn, ngay cả những thứ vô cùng thông thường như máy tính hay điện thoại di động cô cũng chưa từng sờ qua, bởi vì phóng xạ tổn hại vô cùng lớn đối với thân thể vốn là rách nát của cô. Bởi vậy cô cũng không biết sinh viên thời kỳ này sau này sẽ ra sao, chẳng qua đoán cũng có thể đoán được nhất định sẽ rất tốt.

Nghe Ngô Hồng Nhi an ủi mình, sắc mặt Vương Lan cũng dịu lại một chút, cô cũng là nghĩ như vậy, quãng thời gian trước khó khăn như vậy bọn họ cũng đã vượt qua, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt ."Được rồi, tôi còn không biết cái này. Cũng chỉ là phải tách ra lâu như vậy có chút không nỡ mà thôi. Trời cũng không còn sớm, tôi đi về trước. Ngày kia bà nhớ phải qua đấy." Chầm chậm đứng lên, Vương Lan nói.

"Sẽ không quên được, tôi cũng đi qua dính tí không khí vui mừng của anh rể." Ngô Hồng Nhi vừa đỡ Vương Lan đi ra ngoài cửa vừa cười nói. Đưa Vương Lan đến đầu ngõ, thấy cô ấy vào cửa nhà rồi, Ngô Hồng Nhi mới trở về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...