Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 11: Về Ngay Cho Chị



Trở lại với công việc mọi khi, trận đòn của 2 tháng trước dần phai đi trong tâm trí của Khánh Quỳnh. Mẹ chị cũng về Mỹ rồi, trả không gian riêng tư lại cho hai đứa nhỏ. Công việc bận rộn nhiều nên dạo này nó ăn trước, chị ăn sau, lộn xộn cả nhưng hiếm khi cùng ngồi ăn trừ 1 vài ngày nghỉ cuối tuần.

Tối nay cũng thế, chị đi làm từ sáng sớm, nó cũng quen dần với việc không có chị cùng ăn nên tự tung tự tác đi chơi đến tối mới về. 19h rồi, con bé về tới nhà... quả thật chị vẫn chưa về.

- Hay hẹn con bạn đi uống nước tí đợi chị về nhỉ?? - con bé nghĩ nghĩ, thấy cũng hay nhờ, chứ ở nhà chán lắm còn chẳng có chị để đu bám.

Nó hỉ hửng quay đầu xe thì tiếng còi từ sau vang lên. Đèn xe dừng lại ngay trước nhà làm nó bị loá mắt một chút.

- Đi đâu, vô nhà. Tối rồi biết không hả? Bảo ở nhà đợi chị rồi mà. - bỏ người ta chèo queo rồi bây giờ còn bắt ép, đúng là bá quyền quá đi mà.

- Mới về đã quát em rồi. Khánh Quỳnh xấu xí! - nó làu bàu, giùng giằng dắt xe vô nhà.

- Nè nè, tui nghe đó nha. Vô mau nấm lùn. - chị kí đầu con nhỏ cái bóc, làm nó la thất thanh.

Chị với nó vào nhà, đóng cửa rồi cùng đi tắm rửa. Nhớ đi chơi vậy nên nay nó mới được ngồi ăn cơm cùng chị. Đúng là cũng hơi lâu rồi mới được ngồi cùng, tự dưng nó thấy không quen nhưng lại ấm áp hơn mọi khi.

Chị tắm xong, đi qua phòng thấy con bé đang sấy tóc, chị liền chạy vào dành cái máy rồi sấy tóc cho bé con.

- Đây, chị làm cho nha. Lâu rồi chưa chăm chút cho người yêu chị.

- Đi làm suốt, còn nhớ em là người yêu chị hả?

Uầy, thấy chị cưng, con nhỏ lại tỏ cái nết dỗi vô cớ. Nhưng cũng đúng thôi, đi làm gì gần 1 tháng trời bỏ con nhỏ ở nhà một mình. Nó có quyền giận chứ. Chị đứng sau lưng nó, tay vẫn xoa xoa đầu, sấy từng lọn tóc, vừa thấy chạnh lòng khi nghe nó nói vậy. Thời gian qua, chị hiếm khi quan tâm đến nó thật. Chị tắt máy sấy, lấy lược chải tóc cho nó rồi xoay người nó lại. Vén tóc đứa nhỏ lên, cứ nhìn chằm chằm thế này làm nó có chút ngơ ngác. Ánh mắt Nhã Khanh liền tìm chỗ trốn đi, ngại quá.

- Cục cưng, chị xin lỗi. Do công việc chị phải đi làm thôi. Chị vẫn nhớ là có cô bé ở nhà đợi chị mà.

Khánh Quỳnh giữ hai bên tay đứa nhỏ, cứ nhìn vào mắt nó mà nói. Con nhỏ không kiềm được nước mắt, vốn dĩ đã mít ướt rồi còn thêm cả tủi thân nên khóc thút thít. Chị ôm nó vào lòng, xoa xoa đầu. Lâu lắm rồi cô mới ôm nó như vậy, mùi hương này, vòng tay này làm nó không muốn chị buông ra tí nào.

- Nè sao lại khóc rồi? Chị thương, chị thương. Rồi nín, chị hứa từ giờ đi làm ít lại, không ham việc bỏ em ở nhà 1 mình nữa. Được chưa? Sao mà mít ướt quá vậy không biết nữa.

Chị ôm chặc nó vào lòng, xoa xoa đầu một lúc con nhỏ mới chịu nín. Cũng đã 25 tuổi rồi đấy, dỗi tí là khóc như đứa trẻ vậy nhưng chị lại thấy đáng yêu. Khánh Quỳnh buông nó ra, lau nước mắt rồi dẫn nó xuống ăn cơm. Ăn no cái bụng xong con nhỏ liền vui vẻ trở lại. Tối, chị ôm nó ngủ, chợt nhớ ra mấy nay nó hay về trễ nên chị nhắc nhở nó:

- Nhã Khanh, cả tháng nay chị bỏ em đi làm, chị xin lỗi. Em đi chơi cho đỡ buồn cũng được nhưng đừng có về trễ quá. Được không?

- Dạ, em biết rồi. Cũng tại chị hết chứ ai, đi làm suốt nên em mới đi tìm bạn chơi, chứ ở nhà hoài em cũng chán mà. - em nói thì nói thôi, tay cứ chọt chọt loạn lên thế làm gì hả?

- Cái tay này hư quá nha, cần chị dạy dỗ cái tay không hả? Biết rồi thì tốt, từ giờ chị cũng không tăng ca nữa đâu. Ở nhà canh người yêu nữa chứ, hôm nào dám đi chơi lố giờ giới nghiêm của tui thì ở ngoài đường luôn đi nghe chưa? - chị chụp cái tay nó lại, tới phiên chị chọt nó, hết chọt vô má rồi tới bụng tới eo rồi chọt cái lên............ ngực nó nữa...

- Tay chị cũng không có ngoan đâu nhaaaaaa. Với lại em cũng không có đi chơi quá 22h bao giờ đâu nên chị khỏi lo lố giờ giới nghiêm nha nha nha.

- Ừ rồi, ngủ ngủ ngủ.

Dặn thì dặn vậy thôi, còn hên xui nữa. Bữa đó nó đi chơi, có ghi tờ giấy dán trên bàn cho chị. Đi sinh nhật bạn mà, chắc chắn là có uống chứ sao không. Chị đọc tờ giấy xong, nhìn lên đồng hồ, cũng đã 21h rồi nó còn chưa về, chị hơi lo không biết nó có say sỉn không, còn không đưa địa chỉ rồi sao tìm đây. Chị lấy điện thoại gọi nó, vừa bắt máy, chưa nghe giọng đã nghe nhạc ồn ào rồi, hình như là bar nào đó. Khánh Quỳnh bắt đầu không hài lòng rồi đó nhưng cố bình tĩnh lại.

- Em đang ở đâu? Sắp 22h rồi đó, lo tranh thủ về. Có uống bia rượu gì không đó, nó địa chỉ, chị qua chở em về chứ đi xe về nguy hiểm.

- Em không có uống đâu, giờ em về nè, em đang ra tới bãi xe rồi. 5p nữa em có mặt ở nhà nha.

Không uống cái đầu em, chị nghe giọng là đủ biết em nói láo rồi. Chị nhíu mầy, lại nổi nóng nữa rồi. Gọi lại, nó không bắt máy, sự lo lắng của chị chuyển qua bực bội.

21:30...

Khánh Quỳnh không gọi cho ai được để tìm nó, lo con nhỏ này lại tự chạy xe về thì nguy hiểm quá. Không say còn đi lạc, uống vào rồi không biết có đi lạc tới Vũng Tàu luôn không nữa? Chị cứ đi qua đi lại, đồng hồ cứ thế trôi. Lòng Khánh Quỳnh bắt đầu nóng lên, chị đợi không được, số nào cũng gọi hết rồi nhưng không khả thi.

22:30... 1 tiếng trôi qua cùng bao nhiêu lo lắng của Khánh Quỳnh.

Ánh đèn xe dừng lại trước cổng, một người đàn ông chạc tuổi Nhã Khanh chở nó về. Chị nghe giọng nó nhựa nhựa là biết ngay uống quá chén mà. Tính nó chị biết chứ sao không, bợm nhậu còn lạ gì nữa, bình thường ở nhà với chị, cái bụng nó uống chấp 2, 3 người. Chị vội chạy ra đỡ nó từ người đàn ông ấy. Miệng thì cảm ơn nhưng trong lòng lại nổi cơn ghen lên đi được. May là nó uống khá, tối ngủ không ói không gì tới sáng nên chị cũng đỡ mệt.

Sáng ra, chị làm đồ ăn sáng cho nó, nay nghỉ làm nên cũng sẵn tay vào bếp làm mấy món. Giận thì giận chứ thương vẫn thương. Từ sau trận đòn của mẹ chị, thừa sống thiếu chết làm cho Khánh Quỳnh đầm tính lại, bớt nóng nảy làm hư chuyện. Thế cũng tốt thật nhưng giờ chị quay ra làm mặt lạnh với nó.

- Chị, sao chị dậy sớm vậy? Chị không đi làm à? - còn mê sảng à em, 9h sáng rồi còn kêu sớm hả?? Uống quá rồi quên giờ quên giấc hết, quên luôn chuyện mình gây ra, cứ thế ngồi vào bàn ăn sáng tỉnh bơ.

Chị cũng ngồi xuống ăn, không nói gì. Cả buổi sáng cứ thế trôi qua im lặng. Nó cũng tự hỏi sao không khí nay ảm đạm vậy? Chị còn chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Con nhỏ cứ ngơ ngơ ra, dường như nó đã quên hết chuyện tối qua rồi hay sao ấy. Một ngàn câu hỏi vì sao, nó vô phòng lấy điện thoại, mở ảnh lên xem thì bắt đầu nhớ ra mọi thứ. Thằng bạn nó còn nhắn: "Hôm qua t chở m về, m sỉn quá nên t nhờ chị m đỡ m vào nhà. Sáng ra tỉnh rồi báo cho tụi t đỡ lo nha"

Con nhỏ nhớ lại hết, bắt đầu sợ hãi. Não à, nhớ lại rồi thì tìm cách giải quyết luôn đi chứ bây giờ sợ quá, tay chân bủn rủn cả ra. Chị chắc chắn 99.9% là dỗi rồi đó. Không biết lần này có lại ăn đòn nữa không? Con nhỏ nuốt nước miếng, sợ hãi bắt đầu lộ rõ. Lấy hết dũng khí, ra khỏi phòng tìm chị.

- Chị có trong phòng không? Chị... - nó gõ cửa nhưng không nghe chị trả lời. Cũng 2p rồi, nó gõ nãy giờ nên mở cửa đi vào luôn.

Ơ chị ngồi làm việc ngay cửa mà nó gọi thì không trả lời. Xong, chỉ có giận nên mới vậy thôi. Con nhỏ mon men lại chuộc tội với Khánh Quỳnh. Nó tiến đến chỗ, chị liền đứng dậy qua giường ngồi. Con nhỏ chưng hửng đứng đó, hai tay bấu víu cái áo đang mặt.

- Chị... em xin lỗi mà.

Nó tiến qua chỗ chị ngồi, không một ánh mắt đáp trả, chị chẳng quan tâm. Nó liền leo lên giường ngồi nhưng đổi lại được gì?

- Đi ra ngoài. Chị không muốn nói chuyện với em bây giờ. Mau!

Khánh Quỳnh chính thức bơ đẹp em nó. Con nhỏ oà lên khóc nức nở, đó giờ chị giận là la ầm lên, chưa bao giờ chiến tranh lạnh thế này. Nó nghĩ chắc do nó sỉn mà không nói chị, còn để con trai chở về nên chị mới tức thế này đây.

- Chị nói đi ra ngoài. Ồn ào quá. - Khánh Quỳnh nắm tay, lôi nó ra ngoài rồi chốt cửa lại. Con bé bên ngoài khóc ầm lên.

- Chị, em xin lỗi mà...

Có một câu, Nhã Khanh nói đi nói lại hết bao nhiêu lần rồi không biết. Em quỳ trước cửa mà khóc cũng đỡ hơn 1 tiếng rồi. Khánh Quỳnh nghe chứ sao không nhưng cố mà bơ đi cho được. Dường như chịu hết nỗi rồi, chị mở cửa ra, nhìn con nhỏ quỳ dưới chân chằm chằm, thấy chị mở cửa, nó vui vui rồi nhưng nghĩ lại chắc sắp no đòn, cơ thể bỗng dưng rùng mình.

- Đi vô phòng, tính quỳ ở đây tới bao giờ?

Chị nói rồi quay vô phòng, con nhỏ đứng lên loạn choạng mém té, chị chả mảy may quan tâm mặc nó tựa vào tường cho vững rồi mới đi tiếp được. Cũng là lỗi của nó mà, chị giận là đúng rồi.

- Chị, em xin lỗi. Đừng thế với em nữa được không chị? Chị la, chị mắng gì em cũng được. Đừng làm mặt lạnh với em mà, em sợ. - nước mắt em dư quá ha, cứ hễ nói là khóc thế này vừa khó nghe lại làm Khánh Quỳnh thấy tội nữa.

- Nín dứt. Em còn khóc ầm lên thì đi ra ngoài.

Đứa nhỏ quệt nước mắt, tiếng sụt sùi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Em đứng khoanh tay, không dám nhìn thẳng mặt chị. Thấy nó nín rồi, Khánh Quỳnh mới nói tiếp.

- Tại sao say sỉn rồi không nói chị chở về? Chị hỏi còn nói láo nữa hả? Cái giọng uống bia nghe là biết rồi còn dám nói dốc chị. Hả? - Khánh Quỳnh ngồi khoanh tay, tựa lưng vào thành giường hỏi tội nó còn thích nhìn chằm chằm con người đang đứng trước mặt khoanh tay đó nữa chứ.

- Em sợ chị la nên em...

- Nên em uống xong nhờ đàn ông chở về, nên em nói dốc chị, còn đi quá giờ giới nghiêm nữa. Riết rồi em chị giỏi quá nhỉ?

- Em xin lỗi mà... Chị nghe em nói đi mà, thằng đó bạn em thôi à, với lại nó có bạn trai rồi. Em sợ chị la nên em nói xạo chị. Với lại em đâu có định đi quá giờ đâu, tại tụi nó không cho em về, chốt cửa giỡn nên em mới về trễ mà... huhu...

- Tạm tin em một lần nghe chưa! Còn bây giờ làm gì biết chưa? - con gái mà, tối đó chị đi dò facebook thằng đó liền, đúng là quen bạn trai thiệt.

Nó nhìn chị, chân không muốn bước nhưng phải ép mình làm. Em tiến đến chỗ chị ngồi rồi nằm sấp xuống bên cạnh. Nó cúi mặt úp vào hai tay, em cố bình tĩnh nhưng lần nào cũng sợ đến run người. Khánh Quỳnh mở hộc tủ trên đầu giường, lấy cây roi ra. Cái cây dài vừa mảnh nữa, chỉ cần vụt vài đường trong không khí là đủ hiểu độ sát thương rồi. Con nhỏ nghe mà lạnh cả người, từ đâu dâng lên sự run rẩy lạ thường. Cây roi chính thức chễm chệ lên mông ai kia, con bé thở lệch nhịp hẳn.

- Say sỉn, nói dốc chị để trốn tội ha. Đi chơi quá giờ còn không kêu chị đi đón ha. Uống rượu uống bia ha. Hết bao nhiêu tội rồi ta? - thói quen nhịp cây roi này, em sợ em sợ đó chị. Chị có đánh thì chị đánh đại đi chứ cứ dứ dứ như này...

- Dạ... 4 tội... - nghe giọng 10 phần hết 8 phần là đang mếu máo nên nghe nghẹn ứ lại.

- Mỗi tội 10 roi nha hay 20 roi?

- Chị... hức... em không biết... - mới nghĩ thôi đã quéo hết cả người, 40 roi đã nhiều rồi, nói chi 80 roi chắc nó bất tỉnh thật. Nó xoay hẳn sang một bên, nhìn chị mà khóc sướt mướt.

- Không biết thì chị tự chọn. Nằm lại ngay ngắn. Cấm rời vị trí, cấm lấy tay xoa. Em không chọn được thì chị đánh khi nào đủ thì thôi.

- Chị... chị... em chọn... hức... đánh mỗi tội 10 roi thôi mà... hức... cho em nợ nha, đánh 20 roi thôi, mai đánh tiếp nha chị... hức... - đến cỡ này là khóc luôn rồi, nói còn không tròn chữ nữa mà. Bình thường chịu đòn đã kém rồi, ăn 40 roi không biết em ra sao luôn.

- Giỏi ha, thôi cũng được. 20 roi thì có giá của 20 roi.

Khánh Quỳnh giơ cao tay lên, nó liền chui đầu vào hai tay, không dám nhìn. Nhưng không có roi nào rơi xuống... Chị để cây roi xuống, nắm cạp quần nó kéo xuống, con nhỏ cũng không phản kháng lại. Mông trần ra đó làm nó sợ hơn gấp bội. Chị nhịp nhịp cây roi ngay giữa mông...

CHÁT... Aaaa... oaa... nó mếu xong rồi bật khóc đến tội. Tay em nắm chặt cái gối, roi vừa đánh xuống, mông liền nhấc lên như phản xạ. Vết roi cứ nhói lên, đau rát mãi mới thôi. Một lằn đỏ xuất hiện ngang qua nền trắng như bông ấy. Mặc cho nó khóc, chị vẫn cứ vung roi đánh, lần này chị đánh đều cả mông vì sợ đánh trùng roi làm nó chảy máu nhưng đổi lại mông nó chỗ nào cũng toàn lằn roi.

Chát... chát... chát... Aaa... hức... x2

- Đau... oaaa... hức...

Khánh Quỳnh đánh mạnh tới nỗi mới 10 roi mà lằn nào ra lằn nấy. Nó đau, quằn quại trên giường. Mỗi roi chị đánh xuống, nó nhắm thít mắt, há họng mà khóc. Tay không được xoa, cái đau nó như xé toạt mông em vậy. Con nhỏ bấu vào gối nằm, hai chân đập xuống giường.

- Nằm im chưa? Bị đòn còn ăn vạ nữa hả?

Chị ngừng roi khi nghe nó khóc ngày càng lớn, thở không ra hơi. Chị không muốn lại đánh nó đến ngất xỉu, không phải vì sợ lần đòn trước phải lãnh mà sợ đứa nhỏ chị yêu lại bị tổn thương thêm lần nữa. Nó thấy chị dừng roi, không nói gì, tưởng chị tha nên con nhỏ đầu vẫn cắm vào gối nhưng tay lại cho ra sau xoa xoa bóp bóp cái mông đang đỏ tấy lên ấy.

- Dậy, bước xuống đây. Xoa cái gì mà xoa, để đau cho nhớ lâu.

Chị đỡ nó dậy, con nhỏ mếu máo nhìn chị, chân tay líu ríu cứ ngã theo hướng chị kéo. Khánh Quỳnh lôi nó nằm lên đùi, tư thế gì kì cục hà, nó đỏ cả mặt. Chị xoa xoa lên mông nó, con nhỏ cũng nằm im, cả hai không nói gì.

- Chị... chị làm gì vậy?

- Đánh em chứ làm gì, còn 30 roi, chị phạt tay. Nằm im đó, xoa cho thôi chứ chưa nói tha.

- Huhu... thoi em bớt đau rồi, chị phạt luôn đi chứ tư thế này kì quá à... hức... - nó ngoái lại nhìn chị, chân thì bị chị kẹp, tay chới với chạm đất.

Bốp bốp bốp bốp bốp

Bốp bốp bốp bốp bốp

Bốp bốp bốp bốp bốp

- Đừng đánh 1 bên nữa đau quá... chị ơi...

Nó oà lên mà khóc ầm trời, vùng kiểu gì cũng không thoát được. Mông cứ thể phơi ra ăn đòn, nó đau, đau đến tuôn mồ hôi, muốn thoát khỏi cơn đau ấy nhưng không thể, nó cứ dồn dập đến.

Chị chuyển qua, đặt tay lên mông còn lại. Nó bật khóc lớn hơn, rùng mình sợ hãi. Mông trái tím lại sau 15 bạt tay của chị.

Bốp bốp bốp bốp bốp

Bốp bốp bốp bốp bốp

Bốp bốp bốp bốp bốp

- AAAAA... *OAAAA* - nó rống lên mà khóc, tay bấu vào chân chị, ho sặc sụa.

- Đứng dậy, ăn vạ hả? Ăn đòn không đúng hay sao mà mè nheo hả? - chị kéo nó đứng dậy, con nhỏ đau, chân đứng không vững, tay cứ ôm mông.

- Ây da...

Nó mất thăng bằng, té nhào lên người chị. May mà Khánh Quỳnh đỡ kịp, chị ôm nó, tay không ngừng xoa mông. Cô không có gì khó khăn để nhấc nó lên cả. Chị đứng dậy, bế nó ngồi lên đùi mình rồi ngồi xuống giường lại.

Nằm thì không ôm được, đứng thì mỏi chân nên đành bế con nhỏ ngồi lọt giữa hai chân mình. Chị xoa xoa mông nó, con nhỏ cứ nấc trên vai chị mà không nói tiếng nào.

- Ho rồi nè, nín!

- Hức... em xin lỗi... - xin lỗi mà khóc bao nhiêu nước mắt, nước mũi chùi hết vô áo người ta. Chị vuốt dọc sóng lưng cho con nhỏ dễ thở.

- Nói gì chị không nghe? - vừa nói vừa nấc thế kia, chị nghe mà cố tình chọc cho nó nín.

- Em... xin lỗi, mốt em không hư nữa.

- Nín đi chị mới nghe em nói chứ. - chị xạo vừa thôi nha, đầu con bé tựa lên vai chị thế kia mà bảo không nghe.

- Em xin lỗi... Khánh Quỳnh mặt đen đáng ghét... hicc...

Bốp... Bốp... Aaaa... hức... - tay nó liền rời eo chị, đưa ra ôm mông. Lại khóc ầm lên nữa rồi, ultr

- Hỗn nữa phải không?

- Dạ... không mà... Bé đauuuuuuuu...

Chị gỡ tay nó ra khỏi mông, đặt lên eo mình. Chị để tay lên mông nó nhịp nhịp, cảm nhận rõ con bé nhíu mông lại. Đầu lắc liên tục, thấy là biết sợ đòn lắm rồi còn lo khịa lại ai.

- Rồi thôi, đi tắm, hồi thành nấm lùn thúi bây giờ. Nín chị bế vô tắm.

Nó gật gật đầu, Khánh Quỳnh cười cười rồi bế nó vào tắm.

- Xoay mông lại chị coi coi.

- Ây da, mông em. Em cứ tưởng em là con chị không ấy chứ. Không thấy ai bị người yêu đè ra cho ăn đòn vậy hết á.

- Ừ em còn làm chị lo lắng là còn ăn đòn. Đứng im chị tắm rửa sạch rồi ra bôi thuốc cho.

*moaz* Chị hun trán nó rồi lau lau tóc, bế ra đặt lên giường. Tới giờ này, người nó, chị thấy không sót chỗ nào, nó cũng thấy full Khánh Quỳnh rồi nhưng ngại là ngại cái mông bầm dập đầy lằn roi kia.

- Chị Quỳnh, khi nào mới hết đau? - nghe nó kêu tên, chị cười cười nhìn ánh mắt cún con ấy.

- Nay kêu tên ngọt quá ha. Bôi thuốc rồi uống thuốc giảm đau, chắc tuần là hết chứ gì.

- Một tuần lận á, sao lâu vậy huhu, bác sĩ làm sao cho em hết đau nhanh đi.

Chị vừa thoa vừa cười nó, đánh cho đã còn cười. Con nhỏ mếu máo nhìn xuống mông, lằn roi sưng to, mấy chỗ chị đánh tay thì bầm tím lại. Nhìn thôi đủ thấy đau rồi, huống chi là mông nó. Chị xoa xong, đi nấu đồ ăn tối, đến giờ ngủ, bôi thuốc xong còn bị chị chọc:

- Ngủ thôi tối rồi bé yêu!

- Tối ngày bé yêu mà đánh đau quá chừng... - nó chề môi khinh bỉ con người kia.

Khánh Quỳnh chọt mông nó phát làm nó giẫy ngược giẫy xuôi. Chị cười ha hả còn quay ra đe doạ con bé:

- Cũng biết sợ nữa hả? Biết sợ đòn, biết sợ đau thì phải biết nghe lời chị hiểu chưa ngốc! Quậy thì quậy, nhớ giữ cái thân này về cho tui đừng lo là được rồi.

Chị chưa kịp ôm nó thì thì con nhỏ đã chủ động kéo tay chị lên rồi chui vào lòng để chị ôm. Khánh Quỳnh phì cười rồi cũng ôm nó ngủ. Phải chi lúc nào cũng ngoan thế này thì ai mà phạt.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Chương trước Chương tiếp
Loading...