Chị Sẽ Mãi Yêu Em

Chương 18: Lần Đầu Tiên



Nó leo lên ngủ kế bên Khánh Quỳnh, nó nhỏ con với cả giường rộng nên cũng không sao. Ngủ tới sáng, nó dậy không thấy Khánh Quỳnh đâu thì bắt đầu hoảng. Vừa mang giày vào, đi ra tới cửa thì Mẫn Vy đi đến, chị mặc áo blouse, đeo khẩu trang, khí phách đó khác hẳn ở nhà làm nó toát cả mồ hôi, giờ ăn nói sao đây, mới sớm không ăn chửi được.

- Chị... giờ chị ra trực hả? - nó cố níu chị lại ở cửa không cho vào nhưng mà Mẫn Vy đâu có dễ dụ vậy.

- Khánh Quỳnh đâu? - chị nghiêm mặt lại nhìn nó.

- Dạ, em... Chị khoan đừng nổi cáu, để em gọi điện nha.

Bốp, bốp... - Mẫn Vy tiện tay lôi nó vô phòng, đè xuống giường đánh cho hai phát thật đau trong khi chân nó vẫn còn quẫy đạp dưới đất.

- Đau em, mới sáng đã đánh người ta rồi, đau quá à. - nó xoa xoa mông chỗ chị mới đánh, nay chị đánh gì mà mạnh tay vậy không biết. Nó mếu luôn rồi kìa.

- Hai người làm gì mà sáng sớm đã to tiếng vậy? - Khánh Quỳnh từ đâu xuất hiện, cứu nó một màn thua trông thấy.

- Chị đi đâu vậy hả? Chị Vy đánh em nè! - con nhỏ mới tí đã khóc lên rồi. Mới sáng sớm đã bị Mẫn Vy la còn thêm chị người yêu kia không nghe lời nên nó tức mình khóc.

- Chị xin lỗi, tại nãy chị gặp người quen mà thấy em ngủ nên không kêu dậy. Nín nín chị xoa, không đau không đau. - Quỳnh cao hơn nó cái đầu, ôm con bé gọn ơ. Chị vừa dỗ dành, vừa xoa mông nó. Một mặt chị lại lườm con người đang ngồi kia, muốn lại đánh trả thù ghê.

- Rồi về được rồi đó, về hộ đi cho nhờ. Nhớ ăn uống cho cẩn thận không t méc mẹ m. - Mẫn Vy nay còn đe doạ tới bạn mình luôn rồi.

- Này này lớn rồi không chơi méc nha cô. - một tay ôm con bé, tay kia giơ nắm đấm, bậm môi hờn dỗi với Mẫn Vy. Từ lúc yêu vào, Quỳnh cứ như con người khác, còn biết mấy hành động đáng yêu nữa chứ.

- Thử rồi biết. - Mẫn Vy lại cười đắc chí hơn.

- Biết rồi, giờ m ra trực đúng không? Đi ăn sáng chung không? Dù gì giờ m về nhà, chồng cũng chưa đi công tác về còn gì?

- Này, không có khịa nhá. Đi thì đi.

Cả ba đi ăn sáng vui vẻ, Khánh Quỳnh bị cũng nhẹ nên hết đau từ tối qua rồi, sáng nay còn sung đòi lái xe nữa chứ. Nhã Khanh ngồi phía sau với Mẫn Vy, con bé ngồi mà ngã ngớn, nằm lên cả chân chị. Chị cũng chẳng ý kiến gì, cứ để cho nó nằm rồi còn vuốt vuốt tóc nó. Nãy đánh con bé sáng sớm, thấy hơi ấy nấy nên đưa tay xuống xoa cả mông cho con bé luôn. Lâu lâu em lại ngước mặt lên nhìn Mẫn Vy, chị chỉ cười rồi nựng má nó như khi còn bé. Ăn sáng xong, ai về nhà nấy. Mấy ngày sau, đợi chị khỏe rồi, nó đè chị ra hỏi tội. Tối đó, chị đang ngồi trong phòng coi phim, nó tìm cớ đi uống nước xong ra ngoài tìm cây roi mây.

- Chị Quỳnh, nằm xuống, em hỏi tội chị. - con nhỏ nay còn ra oai nữa chứ. Nó gõ gõ cây roi xuống giường trong sự bàng hoàng của chị.

- Lấy cây vô chi vậy bé? Em tính làm gì? - Khánh Quỳnh không nghĩ con bé này dám đánh mình luôn ấy. Tính nó như con nít vậy dám phạt đòn ai, không phải chứ?

- Bữa chị bảo chị sai em cũng có quyền phạt chị mà. Em đã nói ăn uống cho đàng hoàng rồi, đã làm nhiều còn ăn ít nữa. Nằm xuống cho em, không em giận chị nha.

- Rồi rồi nằm. - Khánh Quỳnh vẫn tự tin cho dù nó có đánh chắc cũng không mạnh tay đâu, chịu một chút chắc không sao nhưng chị lại nhầm.

- Giờ em phạt chị, chị có phục không, có thấy mình sai không? - con nhỏ ghét ai nhịp roi lên mông nó nhưng giờ chính nó cũng đang làm cho Khánh Quỳnh chờ đợi hồi hộp. Cây roi cứ nhá nhá trên mông thế kia thì chỉ có toát mồ hôi.

- Chị xin lỗi, chị làm em lo. Tại chị cũng chủ quan nghĩ mình không sao với lười nữa. - Khánh Quỳnh nằm sấp, tựa người lên hai tay đang chống trên giường.

- Vậy giờ em phạt 25 roi. Nằm im cho em, cấm nhúc nhích, cấm che.

- Ủa sao số lẻ vậy? Sao không chẵn mà 25 kì vậy? - sắp ăn đòn rồi còn lí sự, thiệt tình bà chị mà.

- Đúng ra phạt 20 roi thôi mà ai kêu làm em lo, thêm 5 roi nữa. Nằm lại, đừng có mà xoay qua bắt chuyện đánh trống lãng với em. - con bé gõ cây roi lên mông chị, nay uy à nhen.

Chát... chát... chát... chát... chát... - Khánh Quỳnh vốn cứng đầu mà, để người yêu nhỏ hơn đánh, không lẽ lại la ầm lên. Bình thường phạt con bé khóc lóc, giờ ăn mấy roi lại la lên thì kì. Nhưng quả thật, cái đau nó dần dần tăng lên rồi, chị phải mím môi, nhăn mặt.

Chát... chát... chát... chát... chát... umm - Chị vẫn không la lên dù nó đã tăng lực đánh nhưng cũng chẳng thể kiềm được nữa.

- "Đau quá!" - Khánh Quỳnh tự nhủ trong tâm, chị túm lấy tấm trải giường, vẫn lì lợm không la sau 10 roi chỉ có tăng lực chứ không hề giảm nhẹ ấy. Chị chịu đựng tới đỏ cả mặt, mồ hôi tuôn đầy áo. Không ngờ nó lại đánh đau vậy, mông chị giờ rát vô cùng, đợt đau này chưa hết thì lại đến roi khác chồng lên, chị chảy nước mắt rồi.

Nhã Khanh biết tính Khánh Quỳnh cứng đầu nên không la lên đâu nhưng nhìn cử chỉ thêm mồ hôi toát đầy lưng áo cũng biết chị đang đau lắm rồi. Nó vẫn không hạ nhẹ lực, thử xem chị cứng đầu tới đâu.

Chát... chát... Đau... chát... chát... chát... - một lằn roi trùng với roi trước đang sưng nên chị la lên thất thanh, tiếng sụt sùi bắt đầu rõ dần. Chị nằm sụp xuống, cúi đầu vào hai tay mà khóc. Nhã Khanh lần đầu thấy Khánh Quỳnh vậy, đó giờ toàn chị đánh nó, giờ nó lại thấy thương chị. Giờ nó mới biết, đứng ở vị trí này cũng chẳng tốt hơn người nằm chịu đòn ở kia là bao. Một người đau lòng, một kẻ đau mông.

Chát... chát... chát... chát... chát... hic hic... - chị đau đến nhíu mầy, tay bấu tấm trải giường đến nhăn nhúm. Cảm giác phơi mông ra ăn đòn dù biết nó đau nhưng phải chịu đựng, chẳng dễ chịu tí nào.

- Nhã Khanh! - chị gượng nói, đau đến nghẹt thở. Khóc cũng khóc luôn rồi, đau quá rồi, cây roi mây đánh mà không la lên thì chắc là roi dỏm. Cộng thêm là lực Nhã Khanh cũng không vừa, có lần nó còn cõng được cả Mẫn Vy mà.

- Dừng lại tí, chị đau quá! Hic... - Khánh Quỳnh ăn đau liền nhõng nhẽo, chị quay qua ăn vạ với nó, mắt ướt nhoè, khóc không còn sỉ diện.

- Nãy giờ chị cứng đầu lắm mà. - con nhỏ dừng roi, thiệt nãy giờ thấy chị lì đòn, nó còn bực mình thêm.

- Chị xin lỗi... hức... mốt chị không vậy nữa đâu. Đau quá à!

Khánh Quỳnh tự dưng lại oà lên khóc thế kia làm nó có chút bối rối, có phải nó đánh quá tay không vậy? Mới có 15 roi mà chị khóc không còn sỉ diện rồi, không phải lúc nãy còn cứng đầu nữa sao? Hay là nó đánh mạnh thật nên chị mới oà lên như đứa nhỏ thế kia.

- Còn 10 roi nữa chị tính sao đây? Hửm?

- Cho chị nợ đi, sao em nhỏ mà em đánh đau quá vậy? Hic... - cô gái vừa nói vừa nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi ồ ạt.

- Đánh phải đau chứ, giờ em đánh nốt 10 roi thì nhẹ, còn chị nợ thì bữa sau thành 20 roi. - được nước làm tới, mốt Khánh Quỳnh đánh cho bầm mông.

- Vậy thôi em đánh đại đi, mà nhẹ thôi nha. Đau! - biết con bé không tha, còn đang sỉ diện nên thôi đành nói vậy chứ sao giờ.

- Kéo quần xuống cho em!

Nhã Khanh cũng không ngờ là Khánh Quỳnh nghe lời em kéo xuống. Chị nằm lại ngoan ngoãn trong khi nó vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mông chị đỏ hết cả, lằn nào lằn đó sưng bầm lên, có lằn nãy nó đánh trùng bị chảy máu rồi. Con bé nhìn lại tội tội không muốn đánh nữa. Nó biết Khánh Quỳnh cứng đầu mà còn khóc lên vậy chắc đau lắm rồi.

- Em đánh 2 roi nữa nhớ không tái phạm nha. Không là em giận chị đấy. - nó lựa chỗ bị nhẹ trên mông chị, nhịp cây roi.

- Chị không có lần sau đâu. - Khánh Quỳnh úp mặt vào tay nói, giọng run run như mèo con.

Chát... Chát...

- Ủa? - chị ngạc nhiên quay mặt lại nhìn nó.

- Muốn em đánh mạnh hả?

- Không, không phải. Chị xin lỗi nha.

Nó chỉ định doạ chị thôi nên giả bộ nhịp nhịp rồi đánh xuống 2 roi nhẹ huề như cho có cảm giác cây roi đánh thôi chứ chẳng đau gì cả. Không nghe nó trả lời, chị nghĩ nó còn giận nên gượng ngồi dậy nhìn theo bóng lưng nó đang mở cửa tủ cất cây roi vào. Chị bước xuống nhưng không được, đúng lúc nó quay lại:

- Sao chị cứng đầu hoài thế, đã vậy rồi còn ráng ngồi dậy. Lỡ té rồi sao? - nó vội chạy đến đỡ chị nằm lại. Mông đã thế còn lì, con nhỏ tức mình nên nói một tràng, chị lại khóc rồi.

- Hic...

- Khánh Quỳnh mạnh mẽ của em đâu rồi, khác hẳn bữa đầu gặp nhau luôn. Không khóc nữa, em thương. - nó ngồi lại, vuốt vuốt lưng chị.

Cô gái ấy nín dần rồi nằm im cho nó xoa thuốc. Chị đau xuýt xoa, lần trước bị mẹ đánh cũng đau thế này. Khánh Quỳnh bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi, gặp mấy trường hợp này lại nhõng nhẽo như ai.

- Aaa... kêu Mẫn Vy qua cho chị đi... Em xoa đau quá à. - lớn rồi đấy, người ta có gia đình rồi còn đòi như con đòi mẹ thế này mà coi được.

- Lần trước em xoa, chị có nói gì đâu. Nay bị em đánh rồi quay ra ăn vạ phải không? - nó dừng lau, thiệt muốn ấn một cái cho hả dạ.

- Đau thiệt đó, chị có ăn vạ đâu! - Khánh Quỳnh khóc ầm lên như đứa con nít. Bộ mặt này của chị, lần đầu nó thấy đấy nhưng còn Mẫn Vy, chị biết thừa.

Con bé nghĩ lại cũng đúng, nó đánh chị chảy máu mấy chỗ thế không đau mới lạ. Nó cũng hết cách rồi nên gọi chị Vy qua. Đợi tới khi Mẫn Vy đến, nó phải ngồi dỗ chị, rồi còn xoa xoa lưng. Nó thấy bản thân còn chưa tới mức này, vậy mà con người cứng cõi kia lại ra nông nỗi này. Đợi 15p thì Mẫn Vy cũng đến, con bé chạy ra mở cửa rồi dẫn chị lên lầu. Con người kia vừa thấy Mẫn Vy liền kêu gào:

- Mẫn Vy, m coi em m đánh t ra vậy nè. Đau quá à!

- Em đánh thiệt đó hả? Đánh nhẹ vậy, lấy cây ra đây chị đánh thêm cho vài roi nữa. - Mẫn Vy ngồi xuống, lấy bông băng ra, một tay đè lưng Khánh Quỳnh, một tay đập đập bàn kế giường kêu Nhã Khanh.

- Đau thiệt đó, cứu t coi.

- Im miệng! Lớn đầu rồi, m học thói làm nũng của con nhóc luôn rồi đấy à? - chị Vy vừa nói vừa lấy đồ chuẩn bị hành sự.

- Đau! - Khánh Quỳnh hét lên. Chị Vy đổ nước muối sinh lý lên sát trùng vết thương làm chị rát điếng người.

- Xong rồi xong rồi! Nín khóc, con nhỏ này, em nó cười cho bây giờ. - Mẫn Vy biết chị đau nên vội dỗ. Bà chị được nước làm tới, khóc luôn rồi. Nhã Khanh cũng hoang mang lắm, nó chẳng biết là đau vậy sao?

- Chồng m 2 tháng nữa mới về phải không? Dọn đồ qua đây ở đi, huhu, nãy t tưởng em m đánh cũng nhẹ thôi. Ai ngờ chảy máu luôn, bắt đền m đó. - thiệt luôn, không giống Khánh Quỳnh tí nào. Hai con người kia nhìn nhau với ánh mắt: "tôi ổn".

- Tại chị tưởng mà! - nó đứng sau lưng Mẫn Vy nói nhỏ làu bàu mà ai ngờ con người kia nghe.

- Nhã Khanh thúi!

- Thôi! Hai đứa bây im được chưa? Muốn dọn qua đây ở chứ gì? - hai đứa xàm cãi qua cãi lại, chỉ có người ở giữa là mệt thôi!

- Ừ, dọn đồ qua đây, ngay tối nay. - Khánh Quỳnh mếu máo hét lên.

Thế là, sáng hôm sau, chị Vy dọn đồ qua nhà hai con người kia ở. Nhưng trước tiên được ở thảnh thơi thì tối nào cũng phải giúp Khánh Quỳnh trị thương. Ba người cứ thế vui vẻ như 1 nhà, tối còn ngủ chung giường và dĩ nhiên là nó nằm giữa. Con bé được hai chị chiều, sướng thế còn đòi gì nữa.

——————————

Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️

ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123
Chương trước Chương tiếp
Loading...