Chỉ Tôi Bài Này!!!
Chương 13.
Chuyến xe chở mọi người đến một khu ngoại ô, cách thành phố 2 giờ đi xe theo hướng Bắc. Hạ Vy xuống xe chỉ biết ngáp. Cũng phải, đồ của cô thì một mớ giao hết cho Thiên Mẫn kia rồi, rảnh rỗi không biết làm gì thì đứng ngáp cũng được mà! - Vy, Vy chờ tôi – An Nhiên vội vã, chân nọ bước hụt sang chân kia gọi với Hạ Vy. Cô quay người nhìn cô bạn thân bàn trên nhà mình. - Cậu làm gì mà vội thế? – Hạ Vy nghiêng đầu hỏi Nhiên. - À, tôi.. – Nhiên định nói gì đó nhưng lại nói không nên lời, nếu để ý sẽ thấy mặt Lớp phó Nhiên bình thường hồng hào nay lại đỏ rực. - Cậu sao? Nói đi chứ? – Vy thấy bạn mình không có dấu hiệu nói tiếp liền giục, Nhiên hơi nhăn mặt nhìn Vy. - An Nhiên, cậu không xuống đi sao đứng đây? – Lớp phó Nam Nhất đã đứng phía sau lung Nhiên từ lúc nào. Cô giật thót, bình thường đâu nhát đến vậy đâu a~ - Um.. – Nhiên kêu khẽ trong cổ họng. Thật không nói lên lời maf~ Chả nhé ba người bạn, không ai hiểu cô định nói gì à? - Há, An Nhiên, cậu, cậu.. – Nam Nhất như thấy điều gì đó, trợn ngược mắt vì phát hiện của mình, một phần vì ai kia đang bịt miệng mình. - Cậu thấy gì rồi, bé bé cái mồm lại không chết tôi mất ! – Nhiên cắn răng cắn lợi nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Nam Nhất gật đầu lia lịa, Nhiên thở phào. Riêng Vy với Mẫn vẫn đứng ngẩn tò te, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.. Bỗng, Lớp trưởng Nam Nhất cởi áo khoác của mình, chỉ là áo khoác mỏng thôi nhưng may mắn hôm đó cậu mặc áo đen. Cởi áo mình ra choàng ngang hông cho Nhiên. Nhiên ngại, chỗ nào đó có hai con người dần hiểu chuyện gì xảy ra. - Đừng, dơ – Nhiên chặn hành động của cậu bạn Lớp trưởng lại, Lớp trưởng nhướn mày nhìn cô. - Dơ thì cậu giặt, không sao ! – Nam Nhất tỉnh như chuột nói nhẹ. - Đúng đúng, chứ cậu định để như này mà đi à? – Hạ Vy thêm vào cho Nam Nhất, mọi người gật đầu đồng tình. Nhiên đành theo số đông. Bốn người đi theo nhóm, từ từ tiến vào phía trong sảnh khách sạn. Ngang hông Lớp phó vẫn giữ nguyên áo khoác đen của Lớp trưởng, khỏi nói chắc cũng biết cô đến kì rụng dâu! Khổ nỗi, lại rụng trúng hôm đi chơi ngoại khóa, thật xui hết sức. -Này, đau bụng không? Hay tôi mua nước đường cho cậu nhá? – Hạ Vy quay qua quay lại mấy lần hỏi thăm bạn học, Nhiên đều lắc đầu bảo không sao. - Lắc cái gì, cho cậu – Thiên Mẫn với Nam Nhất từ sau đi đến, trên tay cầm nào nước đường, nào miếng dán nóng, còn có cái túi màu đen đen nữa. Lớp phó Nhiên trong giây lát chỉ muốn đào lỗ chui xuống, Hạ Vy bên cạnh cũng không ổn cho lắm. Lại không ngờ hai tên con trai này có thể làm chuyện này! - Tôi nhớ là tôi chỉ đến tháng thôi chứ có bệnh tật gì đâu hả? – Nhiên thì thầm với Vy, cô gật đầu. Hai người lại nhìn lên hai bạn học nam trước mặt. Vùng da không tự chủ được bất giác đỏ lên. - Hahah, cảm ơn các cậu – Nhiên cười như mếu, đưa tay nhận lấy đồ từ Mẫn và Nhất. Như này thì lại hơi quá rồi! - À à, không có gì thì bọn tôi về phòng trước nhé, tạm biệt – Vy giơ tay chào rồi đưa Nhiên vô phòng, để lại hai đứa con trai quay nhìn nhau, ngơ ngác hỏi “họ bị sao?” -------------------------------------------------------------- - Hahah, không ngờ Lớp trưởng cũng tâm lý phết đấy – Hạ Vy vừa về phòng, máu nóng trong người dường như cũng tan chảy hết, chỉ có ai đó là vẫn chưa ổn định lại được màu da của mình. - Tôi không nghĩ là bọn họ gan như vậy – Nhiên nuốt nước miếng cái ực, tay cầm bịch Kotex lên nhìn, không những là một bịch mà cả 3, 4 bịch đó. Rất tâm lý! - Cũng được đấy, sau này người yêu được nhờ. Hahah – Vy nói, vẫn chưa nhịn được cười. Nói đến đấy, bất giác Nhiên thấy vui. Điện thoại Vy rung, cô cầm lên nhìn màn hình. A, tên bạn thân chết tiệt Thiên Mẫn nhà cô. -Nghe đây – Hạ Vy ấn nút nghe rồi nói. - Cậu không có câu nào tình cảm hơn à? – Thiên Mẫn bất lực nói. - Không! – Hạ Vy một từ đã có thể khẳng định rất nhiều câu. Tôi không nói câu nào tình cảm hơn được. Cậu không bắt ép được tôi đâu. Đây sẽ không phải lần cuối tôi nói như này đâu……. - Hừ-.- Nhiên đỡ chút nào chưa? – - Đỡ rồi. Mà mấy bịch kia, là hai cậu tự mua thật à? – Hạ Vy cô đây hơi bị tò mò nha. - Không, đó là Mẫn mua đó. Tôi chỉ mua nước đường với miếng dán kia thôi. - Thật ? – Hạ Vy dường như không tin liền hỏi lại. Mẫn gật đầu, mặc dù cậu đang nói qua điện thoại. - Dĩ nhiên. Cậu không thấy thôi, cái cảnh Lớp trưởng đáng quý của chúng ta đội cái mũ lưỡi trai rồi đeo khẩu trang, bước một mahcj đến chỗ băng vệ sinh như một tên trộm biến thái cơ …. Thiên Mẫn cậu im miệng cho tôi – Mẫn thao thao bất tuyệt được mấy từ đã bị Nam Nhất bắt quả tang, cậu đè lên người Mẫn, một tay tắt luôn điện thoại. - Cậu giỏi lắm, hôm nay tôi không giết chết cậu thì tôi không phải Lớp trưởng của gần 40 con người kia – Nam Nhất hùng hồ nói rồi lấy gối đập lấy đập để tên bạn cùng phòng. Hỗn chiến xảy ra. Bên phòng Vy, cô cười vang, Nhiên cũng hơi cười. Thật sự, nếu mà chứng kiến được cái cảnh đó chắc sẽ cười cả đêm, cả lúc ngủ luôn cũng nên cho coi. Chỉ tưởng tượng đã thấy hài rồi mà.. - Nhất bạn tôi rồi nhé !... ------------------------------------------------ Muộn như ri rồi mấy cậu ngủ chưa nhỉiiii Ngủ ngon nháaaa
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương