Chỉ Tôi Sở Hữu Em
Chap 17 Phần Ký Ức Bị Mất
Ngoài trời cứ mưa bão suốt, trong khi Nham Diệm Ngôn đang thõa mãn ở trong xe thì hắn vẫn không quên bảo Sở Vân đến công ty của Tường Hạo niêm phong, chỉ trong vòng mấy phút hắn đã đánh sập công ty của anh trai cô trên sàn chứng khoán, mọi thứ trở thành phá sản chỉ vì cảnh hắn thấy cô và Tường Hạo hôn nhau..._Cái công ty quèn, phá sản là vừaSở Vân bước vào phòng làm việc của Tường Hạo liếc ngang liếc dọc, bây giờ chỗ này đã trở thành công ty của cô ta, tùy ý mà thõa mãn với những gì Nham Diệm Ngôn dành cho_Tao sẽ hủy hoại gia đình mày, sau đó mày phải trả Ngôn lại cho tao, đồ câm tật nguyền!Cô ta nhìn tấm ảnh của cô và Tường Hạo ở trên bàn ngẫm nghĩ, chắc giờ này cô đang đau đớn vì biết tin công ty gia đình bố mẹ nuôi bị lụi tàn_Sở tiểu thư, chúng ta thương lượng một chút được không?Tường Hạo chống cây gậy gỗ khó nhọc ngồi xuống bàn làm việc, đến đường cùng anh đành đưa ra một quyết định khó khăn, bàn tay kéo hộc tủ lấy ra mảnh giấy cũ màu hồng rách tươm rồi lại do dự đặt nó trở lại trong tủ_Còn gì để thương lượng hay sao Tường tổng? Sở Vân kéo ghế cúi người dáng vẻ lả lướt để vòng một của mình tì xuống bàn ra dáng một người phụ nữ nóng bỏng sắc sảo, miệng lưỡi chua ngoa cười một nụ cười đắc ý_Chỉ còn cách này mình mới lấy lại công ty và đưa tiểu Khê trở về là của mình mà thôiTường Hạo thở dài, suy nghĩ thoi thúc anh bán đứng lương tâm, đem quá khứ của cô ra làm vật thế thân, gương mặt cúi xuống nhìn mảnh giấy đang bị mình vò nhàu nát trong hộc tủ, do dự một lúc rốt cuộc đành phải rút nó ra_Nếu cô vực công ty tôi khỏi phá sản thì tôi có cái rất đáng giá để thương lượngSở Vân trố mắt ngạc nhiên, thân người đứng thẳng dậy sững sờ không tin được nội dung mình thấy trong mảnh giấy màu hồng cũ nát, cô ta từ bất ngờ chuyển sang cười to, gương mặt ngẩn lên trần cao thõa mãn đắt ý_Giấy kết hôn của Ngạo Khê, cô ta từng kết hôn trước khi gả cho Ngôn ca hay sao? Haha...haha...Ngạo Khê à ngày tàn của cô đến rồi....Tường Hạo thở dài nhẹ nhõm, anh đưa mảnh giấy cũ cho Sở Vân, dù chỉ còn một nửa và không biết được nửa còn lại là của người đàn ông nào từng sánh duyên cùng cô nhưng chỉ cần bấy nhiêu cũng đủ phá hoại cuộc đời của Ngạo Khê_Tiểu Khê, tất cả cũng vì anh muốn em thoát khỏi Nham Diệm Ngôn, tha lỗi cho anh...Tường Hạo nhíu mày có chút cắn rứt, anh không nghĩ có một ngày lại phanh phui quá khứ của cô, cái phần trí nhớ bị lãng quên đó, ngày cô được gia đình anh tìm thấy trên người cô chỉ có một vật đó là mảnh giấy này, anh từng hứa với lòng sẽ chôn vùi quá khứ giúp cô nhưng số Trời không như ý, ký ức của cô sẽ là phần đau thương tìm về một cách tàn khốc***Dinh thự Nham gia, lại là một ngày trời mưa gió sấm chớp liên tục nhá mạnh, dưới những cơn mưa nặng hạt, Ngạo Khê đứng sững người ngoài cổng, tay chân lạnh cóng hứng chịu từng đợt mưa cứa vào tâm hồn, nước mưa cuốn trôi nước mắt trên khuôn mặt vô vọng ở trong lòng cô tan rả không còn muốn tiếp tục cuộc sống, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày giết chết thanh xuân của mình_Ầm...Ầmm..._Mở cửa đi, các người quá tàn nhẫn rồi, tôi không biết mảnh giấy kết hôn đó ở đâu ra, đó là phần trí nhớ bị mất của tôi, Nham Diệm Ngôn anh đừng ngang ngược như vậy...Ngạo Khê nghẹn đắng gào lên, trong mưa tiếng gió thét át đi tiếng nói không rõ của người câm, khổ sở lớn nhất trong cuộc đời cô đó là không giải thích được bằng giọng nói bị mất của mình, chỉ có suy nghĩ tự mình giải thích cho chính mình, thanh âm trong trẻo bị chôn theo số ký ức ngày xưa, biết bao giờ cô mới nhớ lại được, để bản thân mình không bị bỡ ngỡ vì mảnh giấy kết hôn vụn vỡ đó phá hoại mình trong hiện tại_Tường Hạo, tại sao lại giấu em chuyện quan trọng này? Tại sao lại bán đứng em? Người đàng ông kết hôn cùng mình là ai...anh ta không cần mình nữa hay sao không tìm? Trời ơi...tại sao một lần nữa để con gả cho Nham Diệm Ngôn? Anh ta sẽ không để yên chuyện này...hức...Tiếng sét nổ vang trời nhá nhem trong khung cảnh đen xịt của màng đêm, lại một dòng suy nghĩ xuất hiện mà tự cô gào thét trong lòng, cô cắn môihai tay buông dầng cánh cộng tự thân quỵ xuống mặt nước mưa u ám, hai hốc mắt đỏ hoe ngước nhìn trời cao oán hận, định mệnh thích trêu ngươi hay chính duyên phận buộc cô vào nghịch cảnh một đời đau khổ, Ngạo Khê cào những ngón tay thon trên vùng cổ mềm muốn xé rách, cô khát khao mình có lại giọng nói, được một lần nói chuyện với hắn rõ ràng, nào ngờ chỗ da trắng chỉ là tuông máu đớn đau_Khốn nạn...A....Khóe môi cô chỉ kêu được một tiếng "A", khi mà ánh mắt trong veo đang nhìn trời oán hận thì bắt gặp trên lầu cao, người cô gọi là chồng đang khóa môi cùng Sở Vân thật nóng bỏng, dường như là cố ý hắn kéo rèm rộng hơn để cô ở dưới mưa nhìn cho thật rõ, hơi lạnh ngoài trời cũng không bằng hành động lạnh lẽo hắn cho cô xem, cả đời cô có chết cũng sẽ không quên hắn, một người đem đến cho cô cả trời đau khổ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương